Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Thế giới đảo điên

Từ xưa, thế giới lúc sơ khai đã xuất hiện bốn giống loài khác nhau. Chúng được cho là hiện thân của những thứ dơ bẩn nhất.

Con người là loài nắm trong tay những thứ vũ khí và công nghệ vượt bậc. Sở hữu trí thông minh đặc biệt cùng dục vọng vô biên. Những thứ chúng tạo ra có thể xóa sổ cả thế giới. Để có thể thống trị tứ địa, chúng sẵn sàng giết chết đồng loại của mình.

Ma cà rồng là loài độc tài nhất, những ham muốn quyền lực của chúng nuốt chửng tất cả. Chúng coi những loài khác là cỏ rác và ngang nhiên bắt con người về làm vật nuôi. Chúng gian xảo, khó đoán và vô cùng điên loạn. Chúng sử dụng ma thuật đen để khiến kẻ địch chết trong ác mộng.

Thiên thần là loài ôn hòa nhất. Chúng không hứng thú với danh vọng vì đơn giản, chúng nghĩ rằng mình mạnh nhất. Sự khinh thường và ngạo nghễ của chúng khiến lũ ma cà rồng chướng mắt vô cùng. Chúng như loài rắn độc, khi cắn sẽ chưa chết ngay mà sẽ bị ăn mòn từ bên trong khiến nạn nhân đau đớn đến cùng cực.

Ngạ quỷ lài là loài khó đoán nhất, chúng có thể xuất hiện trước mắt hoặc không. Chúng có một đôi cánh như quạ đen, trái với đôi cánh trắng của lũ thiên thần. Chúng cũng chẳng có đôi mắt đỏ đầy dục vọng như bọn ma cà rồng mà chúng có cặp sừng đen cùng nụ cười quỷ dị. Chẳng ai biết rõ thực sự chúng như thế nào để đề phòng, điều đó khiến chúng càng trở nên nguy hiểm.

Các quý tộc cao cấp của tứ chủng đã ký hiệp định và sẽ chia trái đất thành bốn lãnh thổ, được bao bọc bởi kết giới. Nếu loài nào cố tình xâm phạm lãnh thổ và làm trái với hiệp định sẽ bị ba loài còn lại giết sạch.

Tuy nhiên, cũng đã vài nghìn năm trôi qua, hiệp ước năm xưa cũng chẳng còn trọng lượng nữa. Con người và ma cà rồng lao vào chém giết lẫn nhau. Thiên thần và ngạ quỷ chỉ như "khán giả" vui vẻ thưởng thức trận chiến ở ngoài cuộc.

Lũ ma cà rồng ranh ma đã phát tán một loại virus với khả năng phát tán mạnh. Khiến lũ con người khi nhiễm sẽ phải chịu một áp lực cực lớn khiến trái tim bị nổ tung.

Một số ít quý tộc và quân đội sống sót, một số lại bị bọn ma cà rồng bắt về làm vật nuôi hiến máu cho chúng. Số còn lại đều diệt vong.

Thế giới của loài người bị phá hủy gần như hoàn toàn, tất cả chỉ còn lại đống đổ nát.

Việc này đã khiến thần Sự Sống - một trong bộ tứ vị Thần Sáng Thế đã phải tập hợp toàn bộ quý tộc cấp cao của bốn loài lại để họp mặt.

---

Một cung điện nguy nga, nằm chễm chệ trên đỉnh ngọn núi cao nhất. Mây và sương mù bao phủ quanh nó hàng nghìn năm nay.

Tiếng cánh quạt của máy bay trực thăng – một phương tiện di chuyển mà lũ con người tạo ra vang lên gần cổng thành.

- Dừng ở đây được rồi, đưa ta lại gần chỗ cổng chút.

Tên phi công gật đầu nghe lệnh của kẻ ngồi sau. Lái cho thứ thiết bị kia gần lại chỗ cổng to lớn.

Là quý tộc của con người!

- Chà, lâu rồi không gặp. Vẫn vẻ mặt lạnh tanh đó sao ngài Min? Thật thất vọng sau một thời gian dài không gặp lại ngài đó.

Tên ngạ quỷ đứng trước cung điện, bên cạnh còn một tên nữa chẳng thèm để tâm đến lũ con người bẩn thỉu đang bước tới.

- Đông đủ quá ha.

Tên ma cà rồng quý tộc từ cổng tiến tới, cười híp mắt lại vẫy vẫy tay chào. Người đi sau chỉ biết thở dài ngao ngán.

Khi đã đông đủ, cánh cửa to lớn của cung điện mở ra. Sáu gã quý tộc cất bước vào trong.

Một cái bàn dài cùng tám cái ghế được đặt ở giữa căn phòng tráng lệ. Có một gã đàn ông với đôi cánh trắng đang ngồi gác chân lên bàn, giọng nói đầy tính thách thức.

- Lũ cặn bã cũng đến cơ à. Ha, đúng là phí thời gian.

- Câm cái miệng chó của ngươi lại nếu không muốn chết.

Gã ngạ quỷ như muốn nổi điên, gằn giọng cảnh cáo tên thiên thần kia. Có lẽ gã muốn bẻ cánh hắn ta lắm rồi.

- Dừng lại.

Thần Sự Sống từ ngoài bước vào rồi ngồi ở ghế giữa. Tên ngạ quỷ khi nãy văng tục một cái rồi trở về chỗ của mình.

Bên phe con người có đại tướng Kim Taehyung của đại gia tộc Kim và thượng tướng Min Yoongi của đại tộc Min. Họ là những người chỉ huy chiến đấu nơi tiền tuyến, là trụ cột chủ lực của toàn thể con người.

Phía ma cà rồng có hoàng đế Jeon Jungkook cùng tể tướng Jung Hoseok. Họ là người đứng đầu trong số sáu quý tộc của ma cà rồng. Đương nhiên khi đứng trên cao, dục vọng sẽ càng thôi thúc họ làm thêm nhiều thứ nữa, đó cũng là lý do tên hoàng đế kia cho người thả thứ virus kia ra để tiêu diệt con người.

Bọn thiên thần kiêu căng nói chỉ cần một người là đủ. Thiên thần của sắc đẹp Kim SeokJin cười khẩy, đánh mắt qua nhìn con quỷ với cặp sừng đen sì kia không ngừng lườm mình mà nghiến răng ken két.

Người đang gầm gừ như muốn nhai sống kẻ đối diện kia là ngạ quỷ thượng cấp Park Jimin. Người đang ghì chặt tên đó lại là tổng lĩnh ngạ quỷ Kim Namjoon.

Cả bảy gã đều là quý tộc cấp cao của bốn loài.

- Gọi tụi này đến đông đủ như vậy mà lại ngồi im một chỗ sao? Đúng thật là nhạt nhẽo.

- Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ta là người tiệu tập các ngươi đi.

Kim Taehyung bỗng nhiên đập bàn đứng dậy, rút kiếm ra chĩa thẳng vào mặt Jung Hoseok.

- Gì vậy tên con người? Ngươi muốn chơi với ta sao?

Gã đứng đối mặt với Taehyung, đôi mắt từ xanh chuyển đỏ, răng nanh dài ra nhìn sắc nhọn vô cùng. Jeon Jungkook kề kiếm vào cổ Jung Hoseok, dùng ánh mắt vô cảm nhìn Kim Taehyung.

- Em cho ta mượn kiếm sao Jeon?

- Đừng để người khác biết mình ngu nữa tể tướng Jung.

- DỪNG LẠI.

Có lẽ thần Sự Sống thật sự nổi giận rồi! Ông ta nổi sát khí đùng đùng, đứng dậy tiến lại chỗ hai gã điên đang chuẩn bị đâm nhau kia thì bị ngạ quỷ thượng cấp chắn ngang trước mặt.

- Tôi nghĩ ngài không nên nhúng tay vào đâu.

Park Jimin cười khẩy một cái rồi tạo kết giới đen bao bọc lấy bảy người. Kim Namjoon bên cạnh ném cho Jimin một cây giáo.

- Này các anh bạn, chơi mà lại để chúng tôi ở ngoài sao? Đúng là không công bằng nha!

- Nè nè Park Jimin, cậu chơi xấu quá! Tạo kết giới chẳng phải là tạo địa bàn cho cậu sao?

Jimin cười ha hả đắc ý. Gã đứng trên bàn, chĩa mũi giáo vào thẳng mặt Jeon Jungkook.

- Giờ đến việc của tao với mày. Ha, thứ rác rưởi, mày có gì muốn nói với tao trước khi chết không?

- Sao? Ngươi tức giận hả? Nhìn thật là thảm hại! Muốn giết ta sao? Cứ thử nếu ngươi có thể.

Khóe mắt Jeon Jungkook cong lên lộ rõ ý cười nhạo làm Park Jimin sôi máu, đôi cánh đen mở rộng bao trùm lấy toàn bộ kết giới như thể hiện sự rõ điện loạn của gã.

- Park Jimin.

- Sao hả? Ngươi muốn chết thay tên ma cà rồng hôi hám kia à Min Yoongi?

Min Yoongi trực tiếp lấy súng ra, lên nòng rồi nhắm thẳng vào mắt Park Jimin mà khai phá, không chút do dự, không chút sợ hãi.

- Nè Taehyung, gã họ Min kia ác thật đó nha.

- Đừng để ý chỗ khác chứ tể tướng yêu quý của tôi.

Jung Hoseok bị Kim Taehyung cho một đường kiếm cắt đứt cánh tay đang cầm vũ khí của gã. Máu bắn cả lên người Kim Seokjin, để lại những vệt đỏ lốm đốm trên đôi cánh trắng.

- Dù ta có thể gắn lại nhưng khi bị cắt vẫn đau lắm đó nha. Seokjin có vẻ như cũng sắp nổi điên rồi kìa.

Đột nhiên lớp kết giới bị phá hỏng, sức nóng vô cùng lớn bắt đầu tràn vào trong.

- Xem ra chúng ta đã đánh động đến thần Mặt Trời rồi.

Kim Namjoon ngồi nhâm nhi nốt ly trà thảo mộc đã nguội lạnh trên bàn trước khi một đám lính xông vào.

- Lũ các ngươi định làm gì vậy hả? Có biết ta là ai không?

Park Jimin đang vùng vẫy kịch liệt thì bị một sợi xích đỏ quấn quanh người.

- Ngươi muốn chống đối lại cả ta sao? Park Jimin.

- Lão già chết tiệt, mau thả ta ra trước khi ta giết chết ông.

- Đứa nhỏ hỗn xược, đến ta mà còn dám dọa sao?

Min Yoongi đi đến trước mặt ông ta, giọng nói chẳng có phần kiêng dè.

- Nếu ông động đến cậu ta thì người giết ông sẽ là tôi đấy.

- Vậy sao? Được rồi, đem tất cả chúng xuống Tử Ngục, chờ ta tới.

---

Tử Ngục là nơi âm u nhất, cách xa với thế giới. Nơi đây từng được thần Hủy Diệt – người đứng đầu trong tứ thần Sáng Thế dùng để xử những kẻ chống lại hiệp định hòa bình của tứ chủng. Đến khi ông ta đột nhiên biến mất thì nơi nay chẳng ai lui tới.

Cả bảy bị xích chặt vào ghế, mắt bị bịt kín nhưng miệng thì vẫn được hoạt động.

- Này lão già, mau thả tôi ra. Nơi này có mùi như bãi rác vậy.

- Im lặng đi nhóc con. Ngươi chẳng có đủ tư cách để nói với ta những lời như vậy đâu.

Ông ta thẳng tay cho Park Jimin một bạt tay đau điếng, làm gã suýt ngã ật ra sau.

- Ha, các ngươi đều dơ bẩn như nhau thôi. Ma cà rồng ăn cắp virus của ngạ quỷ để tấn công con người. Con người lại bí mật bắt giữ những ngạ quỷ cao cấp dưới quyền lũ quý tộc rồi yểm bùa linh hồn chúng vào những vũ khí của các ngươi. Còn lũ quỷ thì dùng máu của bọn thiên thần cấp thấp để nuôi con quỷ Medusa. Thiên thần cũng chẳng kém ai, chúng cho người xâm nhập vào nơi con người sinh sống để truyền bá về chúng, khiến lũ người ngu ngốc sùng bái chúng, chống lại quý tộc. Suy cho cùng thì tất cả các ngươi đều súc vật như nhau thôi.

Thần Mặt Trời búng tay một cái, những sợi xích biến mất.

- Tiễn khách đi, ta cần nghỉ ngơi.

Đi được một đoạn thì ông ta lại quay lại, dùng ánh mắt mệt mỏi nhắc nhở.

- Đừng để ta lần nữa đưa các ngươi đến đây. Muốn chiến tranh hay giết chóc gì thì cũng đừng để ta biết.

Park Jimin một tay xoa má, đôi mắt nhìn gã đàn ông bước ra ngoài như muốn một tay bóp chết ông ta. Min Yoongi đi tới, đưa cho gã cái khăn tay.

- Lau máu ở miệng ngươi đi.

- Cút đi, ta không cần ngươi thương hại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com