Chương 76
Đúng như lời người kia nói sáng hôm sau liền có một tin nhắn gửi tới và đó là địa chỉ và yêu cầu hắn chỉ được đi một mình e là không bảo toàn cho cậu. Nhưng có một điều hắn trằn trọc suy nghĩ tại sao người đó lại có số điện thoại của hắn? Hắn ta bắt Jungkook để có mục đích lấy tiền thôi à? Đối với hắn, không đơn giản là vậy
Taehyung thấy tin nhắn, dù gì cũng là thủ một cây dao bấm bên người kêu mọi người cứ ở nhà hắn mà đợi tin tức tốt về. Ở đó bao gồm cả Yoongi, Jimin, Hoseok, Namjoon, SeokJin, LinHoon và cả Jinju, hai đứa trẻ đã gửi đến trường rồi. Ban đầu ai cũng nghe theo lời hắn mà gật gù nhưng vài phút sau lại cử một nhóm bí mật để đảm bảo cho hắn và cả cậu, nhóm này làm việc tinh ranh bằng chứng là chính tay SeokJin đã huấn luyện qua nhiều bài kiểm tra chết người
Jinju âm thầm tức trong lòng, nhớ cái hôm giao dịch với người đó rõ ràng ba mặt một lời khi cô đưa tiền nhanh thì người cô ghét cũng sẽ chết nhanh, ai ngờ hôm nay lại bị chơi một vố lớn lợi dụng điểm yếu của Taehyung mà nhắm để lấy tiền thêm. Jinju vốn dĩ biết nơi đó, đành giả vờ ở nhà có để quên một thứ rất quan trọng mà âm thầm lái xe tới chỗ đó, cô sẽ đi đường vòng từ cửa sau để có thể ngắm nhìn cảnh toàn bộ
Sau 30' hắn cầm cốp tiền trên tay, đứng trước căn nhà hoang giữa cánh rừng, địa chỉ số 277 một căn nhà bị bỏ hoang cách đây nhiều năm đã có vụ án giết người tàn bạo bằng cách tra tấn dã man, cũng không ngờ lại có kẻ dám bén mạng xuất hiện ở đây. Nhưng quan trọng bây giờ là hắn quan tâm Jungkook, chỉ sợ cậu là người thay thế cho cái án mạng trước đó mà đập cửa
"Tới rồi!" Taehyung giọng gắt gỏng, đập cửa liên tục. Tưởng chừng như cánh cửa này sắp đổ nát vì nó đã mục rất nhiều
Người bên trong đang nhìn Jungkook đang nằm dưới nền đất bên dưới giãy dụa, ánh mắt của cậu vô cùng tức giận, đỏ ngầu. Còn người đó nhìn cậu cười thoả mãn, chỉ là một người như Jungkook đã khiến gã sung sướng cả một đời, nghĩ đến được đếm tiền trong tay đổi đời không cần đi ăn trộm ăn cướp nữa mà đi khởi nghiệp một công việc mới sung sướng đến tột cùng. Người đó nghe được tiếng đập cửa thì đã biết ngay là ai, huých nhẹ vào lưng cậu
"Mày sẽ được trả về ngay thôi haha"
Hắn đợi mãi mà chẳng thấy người đó mở cửa ra thì chuẩn bị đạp cửa xông vào. Cùng lúc đó cánh cửa mở ra, bên trong là một căn nhà bốc mùi. Trước mặt hắn là cái tên mặc áo đen đang bịt kín mũi miệng với khẩu súng trên tay, ánh mắt thèm thuồng của gã đó chỉ chú ý cái cốp tiền kia y như một con thú dữ có thể xét nạt thịt con mồi tan tành
"Chà chà, chủ tịch Kim thật đúng hẹn nha" gã nói ánh mắt dò xét bên ngoài xem có ai không, quả nhiên là Taehyung
"Nhiều lời! Jungkook đâu ?"
Người đó bình thản tiến lại gần Taehyung hơn, lấy bàn tay ô uế của mình phủi vào áo của hắn lại còn tạch lưỡi cái cảm giác được chạm vào chủ tịch Kim cao quý nó khác hẳn những người bình thường đấy chứ. Taehyung nhăn mặt nhìn những hành động ghê tởm kia mà nhịn đi một bước không e là có án mạng ở đây, Taehyung đây là rất ghét người lạ chạm vào mình
"Cái gì cũng phải từ từ chứ, giao TIỀN trước đây!!"
Câu trước nói từ từ câu sau lại vội vàng kêu đưa tiền trước, nghĩ hắn ngu ư ? Taehyung nhếch mép khinh bỉ phun nước bọt vào mặt gã ta. Gã ta lùi về sau vài bước vội vàng lấy tay mình lau đi, phẫn nộ muốn đấm Taehyung vài cái nhưng chợt nhận ra thứ mình thật sự cần là tiền nên nhịn hắn, một chữ tiền hai chữ cũng tiền
"Người trước"
"Mẹ nó, đi theo tao" hắn nói xong bước vào trong. Taehyung nghe vậy cũng đi theo, ánh mắt láo liên của hắn không ngừng nhìn xung quanh, đi sâu vào trong một tí thì tới một căn phòng. Gã ta chậm rãi mở cửa ra đập vào mắt hắn là Jungkook đang bị trói tay trói chân miệng bị bịt kín, trong lòng hắn ta dâng lên một cảm xúc xót xa bây giờ chỉ muốn chạy tới cởi trói Jungkook ra mà bế về nhà cẩn thận chăm sóc, mặc kệ mọi thứ. Hắn định chạy lại thì bất ngờ bị người đó ngăn cản, gã đưa tay ra dấu hiệu tiền đây, hắn bây giờ không suy nghĩ gì nữa mà đưa tiền rồi gạt tay ra chạy vào trong, ân cần đỡ Jungkook ai ngờ lại bị một trận giãy giụa của cậu khiến hắn khó mà cởi trói. Hắn thấy cậu vậy liền vuốt lưng cậu
"Đừng sợ, anh ở đây rồi"
Jungkook nghe biết là giọng quen thuộc, cậu không quấy nữa nhưng cậu tại hỏi tại sao hắn lại vào đây được vậy. Cậu mở to mắt ra chưa kịp nhìn hắn thì nhìn lên thấy gã ta đang cầm một khúc gỗ to tính đánh hắn, cậu mở to mắt miệng bịt kín la trong tuyệt vọng. Bất ngờ tiếng nổ súng vang lên, gã ta bị bắn một phát ở vai trái, cả người ngã khụy xuống, Taehyung nhẹ nhàng nhếch mép bình thản cởi trói cho cậu gỡ bịt miệng ra đỡ đỡ cậu lên chiếc ghế sofa đổ nát kia mà ngồi, hắn cũng ngồi kế cậu ân cần xoa bóp bàn tay của cậu. Cơ thể cậu bị trói nhiều giờ nên có cảm giác như mấy con kiến đang ngọ nguậy, khó chịu vô cùng, cũng do mệt quá mà ngã đầu lên vai hắn
"Thằng nào cả gan phá chuyện lớn của tao!!" Gã ôm vết thương không ngừng chảy máu
Thì bỗng dưng thấy bóng dáng Hoseok bước vào khẩu súng trên tay vừa mới bắn, đôi mắt đầy sát khí nhìn thẳng vào gã sau đó lần lượt Namjoon, Seokjin, Jimin, Yoongi, LinHoon cùng một số đồng bọn tiến vào trong. Gã ta không chịu được nổi đả kích mà không ngừng chỉ tay vào từng người một
Yoongi đút tay vào túi quần tiêu sái chân bước đến cười không bỉ, lấy chân đá thật mạnh vào người gã ta xong cúi người xuống kéo cổ áo gã ta lên đấm vào mặt một cái rồi vạch cái khẩu trang đang che cái miệng ô uế kia mặc kệ máu chảy không ngừng. Mẹ nó, cũng chỉ là một thằng già không hơn không kém lại đi đâm vào công việc ác đức này
"Dơ bẩn" hai từ nặng nề được phát ra từ miệng của Yoongi, tưởng động vào ai lại đi động vào người của Taehyung và đã là từng của mình. Rõ ràng là chán sống muôn chết
Taehyung vắt chéo chân "Ai là người sai ông làm chuyện này?"
Định không nói ra thì thì thấy Yoongi giật khẩu súng Hoseok chỉa thẳng lên đầu mình cùng lúc đó hắn nhìn sang cửa sổ thấy Jinju đang quan sát nhìn. Cô thấy gã nhìn thấy mình, trong lòng tự dưng lo sợ, nếu hắn biết cô chủ mưu liệu hắn có tha hay không? . Bản thân gã ta tham sống sợ chết, định nói ra thì bỗng nhiên có vật nhọn gì đó đâm vào cổ mình, sau đó liền chảy máu không ngừng mà chết đi...
Jinju đứng quan sát mà mở to mắt, còn có ai đứng sau chuyện này. Cô khẳng định đó không phải là cô, sợ hãi nên lặng lẽ chuồng gấp. Nhất định có ai đang muốn giúp cô...
Hắn tức giận cắn môi dưới "Biết ngay còn kẻ đứng sau!"
Taehyung cũng chả muốn ở lại nơi này thêm một giây một phút nào nữa mà bế cậu lên đi ra ngoài. Namjoon và Hoseok ở đây có nhiệm vụ phong toả và điều tra, Seokjin ở lại phụ giúp, Jimin cũng muốn ở lại nhưng Hoseok kêu về nên đành nghe lời được Yoongi đưa về
Trên đường đi về hắn không ngừng suy nghĩ
Rốt cuộc là ai đứng sau chuyện này
Hắn và cậu đã chịu nhiều gian nan để đến với nhau mà bây giờ lại có chuyện khác
Ai lại là người chủ mưu
Chết thật
🐤 Mình nhớ mọi người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com