Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

số ba mươi tư

'được rồi, giờ thì có lẽ nhóc con sẽ cảm thấy hơi hối hận về lựa chọn của mình rồi đó' min yoongi vừa bước vừa hướng mắt mình xuống jungkook, trông chờ một biểu hiện gì đó của đứa nhỏ đối với nơi ở nhỏ bé của mình. cũng không hẳn là nhỏ bé, chỉ là nhỏ hơn nhà nó thôi.

'hối hận vì điều gì ạ?' đứa bé nhìn lại yoongi, đôi mắt to tròn của nó thoáng một lớp chất lỏng mỏng toang, trông như gần khóc.

hối hận vì đã khao khát ba nuôi của mình ư? nó đâu ngu ngốc như vậy nhỉ?

'thôi không có gì đâu'. yoongi nhàm chán quay mặt sang hướng khác, có cái gì đó khiến cậu không thể trực tiếp đối diện với đứa nhỏ này. hay cả cái cảm giác lạnh gáy thôi thúc cậu hãy chạy khỏi nó. nhưng ôi thôi, yoongi đẹp đẽ với lòng kiêu hãnh của mình nào có dễ dàng buông tay con mồi chỉ vì những linh cảm mờ nhạt ấy.

kể cả khi chúng thường đúng đến phi thường.

cả hai đi vào phòng khách, cậu cất ba lô của jungkook sang một bên, sau đó quay vào bếp lấy một đĩa táo mang ra cho đứa nhỏ.

'ăn đi nhóc, rồi ba nuôi sẽ đưa nhóc đi xem phòng của mình'

'trong phòng đó có ba nuôi không ạ?' đứa nhỏ hỏi khi tay nó vẫn đang hăng say nắm lấy miếng táo và đưa lên miệng cắn từng mảng nhỏ. đúng là trẻ con, trông điệu bộ lẫn câu hỏi của nó đều ngơ ngác khiến min yoongi phì cười.

'nhóc sẽ phải ngủ riêng jungkook à. hãy là một người đàn ông dũng cảm và tự lập đi nào.'

'nhưng con muốn ngủ cùng ba yoongi, việc dũng cảm và tự lập để sau đi được không ạ?' nó thậm chí còn chẳng hiểu nghĩa của từ 'tự lập', nhưng nếu ngăn cản nó ở cùng với yoongi, thì jeon jungkook sẽ tự động mặc định rằng thứ tính từ ấy vừa sai vừa thật xấu xí.

'ôi jungkook, nhóc đã đủ lớn để không phải bám dính một người già khụ như ba nuôi rồi mà?' min yoongi dường như bí bách trước điệu bộ của jungkook, có lẽ cậu đã không nhìn thấy cái nhíu mày của đứa nhỏ trước khi bị vẻ thút thít của nó làm cho đông cứng.

'làm ơn đi mà, con không muốn rủ một mình đâu'

một món ăn ngon lành. xem cái ánh mắt long lanh ngấn nước đẹp đẽ đó kìa, yoongi tự hỏi mùi vị của cặp nhãn cầu trong hốc mắt jeon jungkook sẽ tuyệt vời thế nào. hay cả cái làn da phúng phính như thể sẽ búng ra sữa ấy nữa, min yoongi gần như phát điên để có thể giữ bản thân mình lại trước thứ thức ăn ngon lành ấy.

hoặc có lẽ, những thứ đẹp đẽ nên được trân trọng và cất giữ, hơn là bỏ tọt vào miệng. có lẽ cậu chàng nên chậm rãi dùng kim, chỉ khâu từng đường nét xinh xắn trên gương mặt cậu bé lại, biến jeon jungkook thành chú búp bê đẹp đẽ hơn tất thảy những con búp bê kì công khác.

nhưng không đâu, yoongi hi vọng. kế hoạch của cậu sẽ phải chặt chẽ và kĩ lưỡng hơn như vậy.

'được thôi. nếu nhóc không sợ bị ba nuôi đạp phăng xuống giường.' một nụ cười chuyên nghiệp, không gượng gạo cũng chẳng quá thân thiện, như thể một ranh giới vô hình được đặt trong cử chỉ cậu là lẽ đương nhiên.

'vâng'.

và một nụ cười rạng rỡ. nhưng đỏ ngầu. hoen đục.

.
'hai vị có muốn dùng gì không?'
người tiếp viên mỉm cười khéo léo. anh hơi nghiêng người trước những vị khách sang trọng, nét mặt tươi tắn với hi vọng ít nhất có thể để lại một ấn tượng đẹp nào đó trong lòng họ.

'không. cảm ơn'

gã đàn ông giọng trầm khàn, tháo kính mát của mình ra, liếc qua kẻ thấp kém trước mặt, chậm rãi lên tiếng.

người kia khựng lại đôi chút rồi vẫn quay lại với phong thái trước đó. kính cẩn cúi đầu, rời đi. bỏ lại cặp vợ chồng kia ngồi trong sự im lặng băng giá.

'thật ra thì em định gọi thêm chút thức ăn vặt'

'ồ. vậy sao?'

và đoạn hội thoại của họ kết thúc tại đó. nhàm chán làm sao. kim taehyung xoa xoa gọng kính của mình, chậm rãi tiến vào giấc ngủ.

.

'đã xác định được vị trí của kim taehyung'.
'tốt. tiếp tục theo dõi cẩn thận'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com