Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá Khứ

Ngay sau đó là một dáng người quen thuộc là.. Tiểu Hoa...

Phi, đáng thất vọng.

Chung Quốc đập bàn đứng dậy lướt qua người Tiểu Hoa, gương mặt nổi hắc tuyến khiến Tiểu Hoa không dám nói chuyện cùng chỉ có thể đi theo phía sau. Tuấn Chung Quốc một tay cho vào túi quần, một tay xách ba lô tiêu soái bước đi nhưng mặt mày vô cùng đáng sợ miệng lẩm bẩm mấy từ

"mỹ nhân chết tiệt, cả gan dám lừa ta!"

.

.

.

.

.

Tuấn Chung Quốc dùng lực mạnh nhất bóp lấy cằm của Doãn Khởi, đôi mắt sắc lạnh đầy vô tình dùng sức mạnh hơn hỏi.

"Em lừa tôi?"

"Bỏ ra!"

"Tôi hỏi sao em không trả lời? HẢ?"

Doãn Khởi đau đớn đến nhăn nhó mặt mày, dùng hai tay đẩy mạnh Chung Quốc ra lạnh giọng nói.

"Anh có làm đúng như những gì tôi nói?"

"Có gì không đúng tôi đã làm đấy! Đã hát, đã đợi đấy!"

"Nơi anh hát là ở đâu chứ?"

"..."

"Sao không nói được chứ gì? Vốn dĩ anh không làm đúng hoàn toàn!"

"Thì chỉ là không đúng nơi!"

"Mẹ kiếp!"

"Hừ, tiểu mỹ nhân em không nên nói bậy như vậy!"

Doãn Khởi xoa xoa cằm gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ đau đớn và khó chịu. Chung Quốc cười trừ để lộ răng thỏ, đi đến bên cạnh cậu dùng hai xoa hai bên má cậu.

"Xin lỗi..đau lắm à?"

Doãn Khởi liếc xéo anh một cái, đưa tay lên, nói.

"Anh thử không?"

Chung Quốc cười xuề xoà đẩy tay cậu ra, ôm lấy eo cậu kéo sát vào thân thể rắn chắc của mình. Bỗng dưng trong đầu anh nảy ra một dấu chấm hỏi.

"Sao em lại muốn làm người yêu anh?"

"Vì một người!"

"Một người? Ai thế? Muốn giúp người đó trả thù anh à?"

"Hừ,..có lẽ!"

Tuấn Chung Quốc cười lớn, cậu quả nhiên rất thú vị. Doãn Khởi ở trong lòng anh cảm nhận vòng tay ấm áp mà tưởng như được quay về sáu năm trước, Mân Doãn Khởi là một yêu hồ vừa yếu đuối vừa nhu nhược, trên người chi chít vết thương lớn nhỏ may mắn được một cậu nhóc cứu giúp, y lúc đó khoảng 15 tuổi vì nó mà chia sẻ phần ăn hiếm hoi mình kiếm được, chăm sóc, băng bó vết thương cho nó, nó biết ơn lắm, nó cũng yêu y lắm..không phải yêu thương mà là tình yêu nam nam.

Chỉ là y đã bị một đám học sinh đánh đập, chỉ trích, bọn chúng đã tàn nhẫn dùng gậy bóng chày đập vào đầu y. Mặc cho máu tuông ra bọn đó vẫn không ngừng tay cho đến khi có một người trong đó bị nó cắn, bọn họ mới bỏ đi.

Để lại y một thân ốm yếu nằm trên vũng máu nó nằm xuống bên cạnh y nước từ đôi mắt xanh ngọc rơi ra không ngừng, bộ lông trắng nhuốm máu của y đỏ một mảng lớn. Y đưa tay xoa đầu nó, trước khi nhắm mắt rời khỏi thế giới đáng sợ này y đã cười với nó..nụ cười chua xót.

Đến tận bây giờ nó vẫn còn nhớ ngày hôm đó, gương mặt dịu dàng lấm le máu đỏ của y, ánh mắt ôn nhu và nụ cười tiễn biệt. Đương nhiên nó nhất định sẽ làm cho những kẻ máu lạnh giết y phải trả giá, kẻ cầm đầu ngày hôm đó có chết nó cũng khắc vào tâm vĩnh viễn không quên được.

Doãn Khởi đẩy anh ra vẻ mặt mệt mỏi, Chung Quốc thấy vậy liền hỏi han.

"Sao vậy? Thấy khó chịu ở đâu?"

"Không sao, chỉ là hơi mệt!"

Anh gật đầu hôn lên môi cậu, Doãn Khởi để mặc cho anh hôn cứ như một con búp bê không hồn, cậu không chống cự cũng không đáp trả, tất cả đều do anh chủ động. Chung Quốc thấy điểm chán ghét trong ánh mắt của cậu, cười khẩy một cái dừng lại quay lưng bỏ về lớp.

Để lại một mình Doãn Khởi đứng ở trên sân thượng, cậu quay đầu nhìn về phía cổng trường. Nếu là trước kia thì y đang đứng ở đó bán những món đồ lặt vặt như kẹo, viết hay những thứ có thể bán bên cạnh là một con hồ ly trắng luôn chạy theo y.

Thật hoài niệm..

-Yuu-

Chùa không tốt đâu nhé! 😌
Bỏ rơi tới hết rồi phớ hơm? Yuu sẽ cố ra, chờ Yuu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com