1. Kỳ lạ
Min Yoongi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, anh đưa mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhìn những vệt ố màu nằm xung quanh đó như một bức tranh nham nhở, trông thật buồn cười.
Nhưng điều nực cười đang hiện hữu trong căn phòng này là anh mới đúng.
Yoongi đưa hai bàn tay lên không trung và nhìn nó, bây giờ trước mắt anh không phải đôi tay của một người đàn ông nữa mà là bàn tay nhỏ xíu của một đứa bé 3 tuổi.
Còn gì đáng buồn hơn nữa chứ.
Mới ngày hôm qua anh vẫn là một Min Yoongi 23 tuổi với những hoài bảo và cuộc sống tuyệt vời còn bây giờ anh đang nằm chết dí ở đây trong hình hài một thằng nhóc 3 tuổi. Anh cau có nghĩ.
Anh hạ đôi tay mình xuống và thở dài một lần nữa, lại bật cười khi nghĩ trong hệ mặt trời này có thằng nhóc 3 tuổi nào thích thở dài như anh không.
Không gian trong căn phòng bổng vang lên tiếng gọi quen thuộc và một khuôn mặt ló vào phòng với khuôn miệng nở một nụ cười hình hộp quen thuộc.
- Chào buổi sáng anh Yoongi. Anh đã dậy chưa?
Thờ dài, anh khẽ lên tiếng, nhăn mặt vì vẫn chưa quen với cái giọng trẻ con của mình. - Rồi.
Kim Taehyung bước vào phòng với mái đầu được nhuộm màu vàng rơm mới cáu, vẫn giữ nụ cười vui vẻ, cậu đến bên giường của anh và nhìn xuống.
- Bé cưng của em sao thế? Điều gì làm anh khó chịu à?
Sao mà anh ghét cái giọng điệu như đang dỗ dành con nít của cậu thế không biết.
- Em biết thừa nó là gì mà. - Anh nói.
Lần này, cậu ngồi xuống để nhìn thiên thần nhỏ đang phụng phịu nằm trên giường, anh đang mặt bộ quần áo dành cho trẻ con, trông không còn gì đáng yêu như thế nữa. Trước đây Taehyung luôn nghĩ cún con là thứ dể thương nhất trên đời, nhưng có lẽ giờ cậu phải thay đổi suy nghĩ đó.
Cậu cũng biết về tình trạng kỳ lạ của Yoongi, mới hôm qua anh vẫn đi diễn với cả nhóm trong hình hài đầy trưởng thành của mình của một rapper. Sau đó cả nhóm về lại ký túc xá, khi Namjoon thông báo rằng cả nhóm sẽ được nghỉ xả hơi trong một tuần, họ đã tổ chức một buổi ăn mừng, cả nhóm lại kéo ra ngoài ăn uống no say. Taehyung nhớ lúc đó Yoongi nói phải đi mua đồ sẽ về sau, nhưng khi quá nửa đêm mà anh vẫn chưa về, cả nhóm đã kéo nhau đi tìm.
Và khi họ tìm thấy anh, anh đã thành như thế này. Trở thành một đứa trẻ 3 tuổi, mới đầu chẳng ai tin nổi, nhưng họ buộc phải tin và cậu nghĩ Yoongi cũng vậy.
Khi anh cả Jin hỏi thì Yoongi cũng chẳng nhớ gì. Yoongi nói khi đang mua đồ bổng nhiên anh buồn ngủ khủng khiếp và hình như đã gục đi, và khi tỉnh lại anh thành ra thế này.
Cứ như anh đã uống một viên thuốc trong bộ truyện tranh Thám tử lừng danh Conan vậy. Bị teo nhỏ và trở nên đáng yêu một cách không ngờ, nhưng tất nhiên cái tính nóng nảy thì vẫn nguyên xi không thay đổi.
Taehyung luồn những ngón tay qua mái tóc nhạt màu của anh, vuốt ve da đầu mềm mại ấy bằng những ngón tay ấy một cách âu yếm.
- Coi nào, đừng ủ dột như vậy, anh vẫn còn bọn em mà, bọn em sẽ tìm cách giúp anh.
Đôi mắt to tròn của Yoongi quay sang nhìn cậu, hàng lông mày vẫn còn cau lại trên khuôn mặt mủm mỉm và trắng nỏn với gò má ửng hồng tự nhiên làm Taehyung chỉ muốn ghé tới và hôn cho tới khi má anh thật sự có màu đỏ.
- Đừng cau mày như thế, trông chẳng giống trẻ con chút nào.
- Anh có còn là trẻ con đâu chứ.
Cậu kê cằm vào cánh tay mình, bàn tay kia vẫn vuốt ve mái tóc của anh như bị thôi miêng. - Nhưng bây giờ anh đang là vậy mà.
Anh lại thở dài, dùng bàn tay nhỏ xíu để dụi mắt.
Cứ như thế này thì hỏng mất, Taehyung đau khổ nghĩ, bình thường, khi nhìn thấy một Yoongi trường thành đã làm cậu đứng ngồi không yên rồi, huống hồ là Yoongi trông phiên bản bé nhỏ này.
- Ngồi dậy thôi, tụi mình ra ngoài ăn sáng cùng cả nhóm đi, hôm nay anh Jin có làm vài món anh thích đấy.
- Đành vậy. - Yoongi gật đầu và chống tay ngồi dậy.
Anh còn chưa kịp ngồi ngay ngắn thì thấy mình đã được nhất bổng lên, trong phút chốc anh thấy mặt mình ngang mặt với Taehyung, cậu đang bế anh như bế một đứa trẻ, à mà quả thật anh đang là một đứa trẻ mà. Cậu kê mặt lại gần và chạm mũi mình vào cái mũi nhỏ xinh của anh mà nựng nịu.
- Đi ăn sáng nào, bé cưng của em.
- Cho anh xin đi.
Anh nói với tông giọng trẻ con nghe thật đáng yêu, nó là Taehyung cười phá lên, rồi cậu bế anh ra khỏi phòng. Ngày hôm nay có lẽ sẽ dài đây, nhưng không có nghĩa là nó không thú vị, cậu sẽ làm cho nó đúng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com