10. Trở về
Taehyung cuối xuống và thổi hơi ấm vào lòng bàn tay khi cậu và cả nhóm về trước cửa của ký túc xá, bên ngoài trời lạnh quá, còn lạnh hơn cả ngày hôm qua nữa. Từ anh cả Jin, Jimin đến JungKook rồi cậu ai cũng đều thổi ra một lớp sương nhẹ do không khí lạnh ngưng tụ, mũi ai cũng đỏ cả lên.
JungKook đi kế cậu, thằng bé rúc đầu vào trong cái mũ của chiếc áo khoác và khăn quàng thì quàn kín hết cả mặt, chỉ chừa ra mắt và mũi.
Khi từ công ty về, như đã hứa họ ghé vào một tiệm bánh gần ký túc xá để mua đồ ngọt cho Yoongi, chắc hẳn giờ này anh đang ngồi thu lu một chỗ để xem ti vi hoặc bấm điện thoại. Cứ nghĩ đến hình ảnh anh ngồi đó, nhỏ xíu làm một nụ cười nở ra trên môi cậu. Cậu không thể chờ cho tới lúc có thể thấy gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và nụ cười đáng yêu của anh.
- Anh làm gì mà cứ cười một mình thế? -JungKook lên tiếng hỏi.
Taehyung vẫn giữ nụ cười trên môi khi quay qua JungKook.
- Một vài chuyện linh tinh thôi.
- Nghĩ ra cách về hành tinh Mẹ rồi à?
- Vẫn chưa.
Cả hai phá ra cười, xém nữa thì Taehyung đã quên cậu và JungKook đã từng thân thiết với nhau như thế nào, mặc dù đôi lúc cũng có vài xích mích nhưng hai anh em cũng nhanh chóng vượt qua việc đó.
Nghĩ đến điều đó, cậu lập tức vòng tay qua cổ JungKook khẽ gì xuống. - Sao hả, có muốn về hành tinh Mẹ với anh mày không?
JungKook vờ thụi nắm đấm vào bụng Taehyung rồi đảo mắt. - Cho em xin đi ạ. Em thích ở trái đất và làm một con thỏ bông xù đáng yêu hơn.
- Vậy thì đừng hối hận nhé.
- Không đâu.
- Hai đứa làm gì vậy? Nhanh lên cái coi. - Jimin lên tiếng từ phía trước.
Anh cả Jin, xoa hai tay vào nhau và gõ cửa. - Yoongi à, bọn anh về rồi, mở cửa đi.
Cả nhóm cùng đứng đợi nhưng không thấy ai ra mở cửa, nhướng mày Jin lại gọi thêm lần nữa.
- Yoongi bọn anh về rồi, em đang ngủ à?
Jimin đến bên cạnh. - Chắc anh ấy ngủ rồi, dùng chìa khóa dự phòng đi.
Jin nghe theo và tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa khẽ mở ra nhưng rồi Jin khựng lại, Taehyung và JungKook đưa mắt vào xem và thấy cánh cửa vẫn bị mắc xích chống trộm ở bên trong nên họ không thể vào nhà được.
- Anh ấy kỹ quá. - Jimin bình luận, rồi liếc mắt về phía Taehyung, cậu bật cười áy náy. - Anh Yoongi à!
JungKook lấy máy ra bấm, cậu kê vào tai nhưng rồi lại để điện thoại xuống khi không có dấu hiệu trả lời.
- Có khi nào... - Taehyung nói và bắt đầu tưởng tượng ra những hình ảnh mình không thích tí nào, cậu quay sang nhìn JungKook và thấy cậu em út cũng có ý nghĩ giống như mình.
Jin và Jimin thấy biểu hiện của hai đứa em út cũng nhanh chóng hiểu ra ngay vấn đề, mặt Jin gần như tái lại, anh đập tay vào cửa và gọi lớn.
- Yoongi à, trả lời đi, Yoongi à!
Taehyung và JungKook cũng ra sức gọi anh, tay họ đập vào cửa, hy vọng anh có thể nghe thấy và ra mở cửa cho họ, hy vọng rằng anh vẫn ổn.
Làm ơn, làm ơn, làm ơn.
Vừa thầm cầu nguyện, Taehyung đẩy JungKook và mọi người lùi lại rồi cậu dùng hết sức húc vai vào cánh cửa, đây là cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra trong tình huống này. Cánh cửa phát ra những tiếng động chói tai nhưng nó vẫn không có vẻ gì lung lay.
- Chết tiệt! - Taehyung hét lên rồi dùng chân đá thật mạnh vào cánh cửa.
Một cái.
Hai cái.
JungKook cũng đi lên và dùng chân đạp thật mạnh vào cánh cửa, với sức lực của hai thanh niên dồn vào bàn chân cánh cửa cuối cùng cũng tuân phục, sợi xích bật ra và cánh cửa va mạnh vào tường.
Họ lập tức lao vào nhà, JungKook gần như nhảy vào trong, cả Taehyung cũng vậy, chân họ chạm vào sàn nhà rồi cả hai cùng ngã phịch xuống đất.
- Chết tiệt! - Cả hai đồng thanh la lên.
- Ôi trời ơi! - Jimin kêu lên khi nhìn thấy mặt sàn ký túc xá loang lổ nước.
- Trong nhà tắm. - Jin thất thanh kêu lên.
Ngay lập tức Taehyung và JungKook lồm cồm bò dậy, người cả hai đều bị dính nước và cú ngã hồi nãy là do trượt chân trên nước.Lờ đi cơn đau đang lan khắp cơ thể, nhanh chóng cả hai chạy vào phòng tắm, nước ngập đầy dưới chân họ.
Cả bốn người họ gần như chết điếng khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Anh nằm đó, trong bồn tắm ngập nước, khuôn mặt anh gần như chìm trong nước, cái vòi sen trên đầu vẫn không ngừng xả nước xuống anh.
- Yoongi!
- YOONGI!
Nghe em nói gì không?
Làm ơn tỉnh lại đi!
.
.
.
Anh gần như bước đi trong vô định, không thể biết được mình đang đi đâu về đâu, anh chỉ biết nơi này làm anh cảm thấy thật dễ chịu, không gian chỉ có màu trắng và một làn khói dày mơ ảo.
Lần cuối cùng anh nhớ mình đã ngã lăn ra trong bồn tắm, với nước từ vòi sen chảy xối xả vào mặt rồi chẳng còn nhớ gì nữa.
Yoongi vẫn không biết mình nên làm gì tiếp theo, không lẽ cứ đi trong vô định như vậy. Rồi phía xa có bóng của một ai đó, có lẽ họ sẽ giúp anh ra khỏi chỗ quái quỷ này.
Anh nhanh chóng tăng tốc trên đôi chân trần, bóng người kia vẫn đứng đó, rất nhỏ và mờ ảo.
- Đừng tới gần.
Ai vậy?
Lớp khói mờ ảo vẫn bao quanh bóng người nhỏ bé đó, nhưng không đến nỗi che hết hoàn toàn và Yoongi nhận ra mình đang đứng đối diện với ai.
Chúa ơi!
Người đó chính là anh.
Nhưng trong hình dạng là một đứa con nít.
Yoongi đó nhìn anh và mỉm cười.
- Về đi, họ đang đợi anh đó.
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Yoongi bé nhẹ nhàng quay lưng lại với anh, làn khói vẫn quấn lấy thân thể nhỏ bé của cậu, rồi cậu quay đầu lại nhìn anh, một nụ cười hiền vẽ trên môi cậu.
- Thời gian qua cảm ơn anh nhiều lắm.
Trước khi anh có thể lên tiếng hay chạy theo thì anh đã bị kéo xuống.
.
.
.
Yoongi ngồi trên chiếc giường của bệnh viện, đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ, trời hôm nay thật đẹp, tuy không phải một ngày nắng chói chang nhưng phong cảnh mà nó tạo nên thật thu hút lòng người.
Mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ, cứ như là chỉ hôm qua anh nằm xuống và bắt đầu mơ, và khi bình minh đến anh lại trở về với cuộc sống hiện tại. Cho tới bây giờ anh cũng không hiểu vì sao, và chuyện gì đã xảy ra với mình.
Anh đưa mắt xuống nhìn xuống bàn tay của mình, và lần này một nụ cười hài lòng nở ra trên môi anh. Chúng là một đôi tay của người bình thường, đôi tay bình thường của anh.
Mới đầu anh vẫn chưa tin được, anh sợ đây cũng chỉ là một giấc mơ, nên khi choàng tỉnh dậy anh đã ra sức cấu véo vào bản thân mình để bảo đảm đây không phải mơ, mà là sự thật.
Đúng vậy. Anh đã rất đau đớn.
Và nó là hiện thực.
Cánh cửa phòng bệnh của anh bật mở và cả nhóm, hay nói chính xác là gia đình thứ hai của anh ào vào, ai nấy đều có khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh và họ cười lên khi nhìn thấy anh.
- Anh dậy rồi à? - Taehyung và JungKook đồng thanh lên tiếng.
Yoongi gật đầu và cười với họ.
- Em thấy khỏe hẳn chưa mà ngồi dậy vậy? - Anh cả Jin trông có vẻ còn lo lắng và đi tới chỗ Yoongi.
- Em ổn mà, em đã ở trong bệnh viện 2 ngày rồi, khi nào em mới được về đây?
Jimin bước tới và đặt một bịch hoa quả mà Yoongi thích ăn lên bàn, vừa luồn tay qua mái tóc Jimin nói.
- Chưa được, anh có biết mình đã sốt bao nhiêu độ không vậy? Tới gần 40 độ đấy, anh chỉ mới hạ sốt ngày hôm qua thôi nên giờ vẫn phải ở lại bệnh viện để xem tình hình đã.
Anh đang định lên tiếng phản đối thì cái giọng éo éo của Hoseok vang lên.
- Ôi Yoongi, sao anh lại ra nông nỗi như thế này?
Vừa nói Hoseok vừa chạy lại và ôm chằm lấy Yoongi, với một lực muốn siết bay cả buồng phổi của anh ra khỏi lồng ngực. Namjoon cũng từ đâu đi tới và lấy tay làm rối tung mái tóc trên đầu Yoongi.
- Hai đứa về đây khi nào vậy? -Anh lên tiếng hỏi trong cái ôm siết của Hoseok.
- Bọn em mới về vào sáng hôm nay. - NamJoon nói.
Jin bật cười và bước lại gần, anh cả đập đập lên vai của Hoseok.
- Được rồi, buông em ấy ra đi, em sắp làm Yoongi nghẹt thở rồi đó.
Hoseok sụt xịt miễn cưỡng buôn Yoongi ra, Yoongi cũng bật cười vì hình ảnh mau nước mắt của Hoseok, anh lấy tay xoa vào mái tóc của Hoseok.
Cả nhóm cùng tìm cho mình một chỗ ngồi và lại bắt đầu với những câu chuyện luyên thuyên của họ. Hôm nay, Yoongi thấy mình cười rất nhiều và vẫn chưa tin được mọi chuyện đã trở về đúng với vị trí của nó.
- Bọn mình chụp một tấm đi, mừng vì anh Yoongi đã trở lại bình thường. - Jimin lên tiếng và lập tức nhận được sự đồng thuận của những thành viên còn lại.
Họ bắt đầu vây quanh giường bệnh của anh, khỏi phải nói Taehyung và JungKook nhanh chóng chiếm lấy vị trí hai bên tay anh,cố gắng không để đụng trúng bàn tay đang truyền nước biển của anh, Jimin thì gần như nằm dài lên giường rồi gối đầu lên chân Yoongi, anh cả Jin, Hoseok và NamJoon thì đứng gần sát mép giường, cả bọn đều nở một nụ cười tươi rói như mặt trời tháng 7.
Chưa dừng lại ở đó, họ cũng lấy điện thoại và chụp riêng cho Yoongi vài tấm.
- Làm swag thật ngầu đi anh! - Taehyung lên tiếng.
Thở dài, anh giơ tay lên và thể hiện nét mặt swag của mình để thỏa lòng mong ước của họ.
- Ay, anh đúng là Yoongi rồi, rất swag đấy!
- Này, sau khi Yoongi ra viện, có ai muốn đi đâu chơi không? - Anh cả Jin lên tiếng khi đang gọt trái cây, anh cả đưa cho mỗi người một miếng.
JungKook bỏ miếng trái cây vào miệng. - Đi đâu?
Hoseok đập hai tay vào nhau, khuôn mặt cực kỳ hào hứng khi nói. - Hay nhóm chúng ta đi biển đi, nhớ từ năm ngoái hầu như chúng ta chưa ra biển lần nào.
- Được đó.
Yoongi ngồi trên giường và nhìn những khuôn mặt đáng yêu của các thành viên trong nhóm đang hào hứng thảo luận về việc sẽ đi chơi, anh không có ý kiến gì chỉ đơn giản là ngồi đó và ngắm nhìn họ, sao trước đây anh lại bỏ qua những điều như thế này chứ.
.
.
.
Vào hai ngày cuối tuần của kì nghỉ ngắn, họ đã có một chuyến đi biển còn tuyệt hơn cả mong đợi. Mặt dù trời đã lạnh hơn và mùa này cũng ít ai muốn ra biển nhưng những thứ đó vẫn không ngăn được sự nhiệt tình của họ.
Yoongi đi dọc theo bãi biển với các thành viên, nhìn ba đứa út trong nhóm đang đùa giỡn hết mình với những cơn sóng, Taehyung và JungKook đập tay nhau để lôi Jimin ra ngoài và quăng cậu xuống nước. Jimin la oai oái và bắt đầu dí theo hai đứa nhóc nghịch ngợm.
Anh cả Jin, Namjoon và Hoseok thì chọn cách an toàn là đứng thật xa mép sóng và không ngừng đưa mắt cảnh giác để không bị Taehyung hay JungKook nhảy đến và lôi họ xuống nước.
Một lần nữa anh lại được thấy nụ cười của họ, lòng anh cũng vui lên phần nào, ngoài trời gió biển thật lạnh, nhưng tim anh thì đã ấm lên rất nhiều rồi.
Đang mãi suy nghĩ anh không nhận ra là Taehyung và JungKook đã tới gần từ lúc nào, anh chỉ kịp nhận ra nụ cười đáng ngờ của chúng trước khi chúng nâng anh lên và đưa anh ra những con sóng đang thi nhau đánh vào bờ.
- Mấy đứa làm gì vậy? - Anh hỏi, mặc dù biết tỏm rằng chúng định làm gì.
- Có chăng chối gì không? - Taehyung cười hí hửng, cuối xuống nhìn anh, mái tóc của cậu đã bếy lại do nước. Cả JungKook cũng vậy, cái mũ lưỡi trai đội trên đầu và toàn thân đều đã ngấm nước biển.
Anh còn chưa kịp mở miệng thì bọn chúng đã quăng anh xuống nước, thứ nước biển mặn chát liền xộc vào mũi anh, anh quơ quào đôi chút trước khi chống tay xuống nền cát và ngẩng đầu lên, một cơn sóng ập vào mặt anh làm mắt anh mở không nổi.
Anh nghe thấy tiếng cười nắt nẻ của Taehyung và JungKook, đưa tay vuốt nước khỏi mắt, anh lầm bầm.
- Hai nhóc hay lắm, ít nhất cũng phải cho người ta chuẩn bị chứ!
- Như vậy thì còn gì vui nữa. - JungKook nói, quàng tay qua vai Taehyung, hai anh em nhìn có vẻ đắc chí lắm.
- Tụi mày chết với anh! - Anh nói rồi toan đứng dậy nhưng lại bị bật ra sau khi không chuẩn bị cho một cơn sóng khác đánh vào người.
- Khoan đã. - Taehyung giơ tay như thể để ngăn anh lại. - Có cái này em muốn nói.
- Còn lâu. - Anh gầm gừ, chống tay đứng dậy. - Đừng hòng mà biện minh.
- Em yêu anh nhiều lắm Min Yoongi.
Taehyung nói, nhìn anh với nụ cười hình hộp của mình, trước khi Yoongi kịp tiêu hóa câu nói đó thì JungKook đã nhảy vào và huých cùi chổ vào bụng Taehyung.
- Sao anh dám nói với anh Yoongi trước cả em!
Taehyung nhúng vai. - Chậm thì thua thôi nhóc!
- Đồ người ngoài hành tinh đáng ghét. - Rồi JungKook nhanh chóng quay đầu sang Yoongi, người vẫn như bị đông đá trong làn nước biển. - Em cũng yêu anh Yoongi à.
- Đồ thỏ bông xù bắt trước.
- Anh biết gì mà nói.
Cả hai thanh nhiên bắt đầu nhìn nhau và không ai chịu thua ai trong việc đấu võ mồm. Yoongi chỉ đứng đó, mặc cho con sóng cứ thế vỗ vào người anh, người anh bắt đầu lạnh vì gió biển thổi, quần áo thì bắm chặt lấy người anh.
Taehyung và JungKook vẫn không có vẻ gì sẽ nhường nhịn cho nhau, đúng là khí chất của tuổi trẻ. Họ cứ lo mà đấu khẩu với nhau mà quên mất thiên thần của họ vẫn đứng trơ như đông đá ở đó.
Cả hai lập tức quay lại và nói lớn.
- Anh chọn ai Min Yoongi?
Yoongi lầm bầm điều gì trong miệng nghe không rõ lắm, do họ nghe không rõ hay do anh cố ý nói vậy. Taehyung và JungKook hầu như không rời mắt khỏi anh. Rồi anh từ từ ngẩng mặt lên, khuôn mặt với làn da trắng mịn, đôi hôi khẽ hé, mái tóc nhuộm bạc của anh đang ướt và gần như che đi đôi mắt của anh. Và cả hai muộn màng nhận ra thiên thần của họ đang nổi giận.
- Hôm nay... - Anh nói với tông giọng như bị nén lại trông cổ họng nhưng vẫn rõ ràng. - Cả hai sẽ chết với anh.
Cả hai đột nhiên lạnh hết cả sống lưng, trao nhau ánh mắt hoảng hốt, rồi trong tíc tắc Taehyung và JungKook quay lưng bỏ chạy, gần như vắt giò lên cổ theo đúng nghĩa đen và Yoongi thì bám sát sau lưng họ.
- Có ngon thì đứng lại đó hai thằng ranh! - Anh hét lên khi dí theo.
- Ối, thiên thần nổi giận rồi. - Cả hai đồng thanh la lên, vẫn tiếp tục chạy.
- Anh mà bắt được hai đứa, anh sẽ cho chúng mày lên thiên đường để gặp thiên thần luôn!
Yoongi chạy trên mặt nước, làm những đợt sóng văng tung tóe, anh nhìn hai tấm lưng của Taehyung và JungKook, rồi tầm nhìn của anh bỗng nhòe đi.
Phải, không hiểu sao nước mắt anh cứ chảy ra, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi ra khỏi khóe mắt đỏ au của anh. Anh chỉ biết một điều đó chính là những giọt nước mắt của hạnh phúc, thề có Chúa, anh chưa bao giờ cảm thấy tuyệt hơn như lúc này.
Những ngày qua như một trải nghiệm tuyệt với với anh vậy, anh sẽ để nó ở đây, ngay trong trái tim của mình.
Yoongi nhỏ à, cảm ơn nhiều lắm
Cảm ơn mọi người.
Cảm ơn tất cả.
The End
.................................................................................
Vậy là xong rồi, lời kết của truyện cũng là lời mà au muốn dành cho những bạn thời gian qua đã đọc truyện và ủng hộ cho au.
Sau truyện này mình sẽ viết tiếp một truyện khác về Yoongi, mong mọi người ủng hộ tiếp nhé. Hãy vote và Cmt cho mình <3 <3
Thân ái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com