2. Khó chịu
- Yoongi à, nói "A" đi. - Vừa nói, Taehyung vừa đưa một muỗng cơm về phía miệng Yoongi. Anh nhướng mày nhìn hành động của cậu như thể cậu vừa bị biến thành yêu quái hay thứ gì đó đại loại như vậy.
- Anh bị teo nhỏ, chứ có phải bị gãy tay đâu.
Taehyung tắt lưỡi. - Coi nào, nghe lời đi, em mỏi tay rồi đó. - Cậu nói, cứ dứ dứ cái muỗng vào miệng anh.
Thở dài anh đành phải há miệng ra và ăn muỗng cơm đó. Rốt cuộc cậu đang làm trò gì vậy. Khỏi nói, anh cũng có thể nhìn thấy mọi ánh mắt của cả nhóm đang nhìn về anh, mặc dù họ vẫn ra vẻ là đang ăn bữa sáng của mình. Ở khóe mắt Yoongi có thể thấy được nụ cười ẩn ý của anh cả Jin gửi cho Jimin và NamJoon. Còn Hoseok thì còn chẳng buồn che nụ cười tươi rói của mình và tất nhiên cả Taehyung nữa.
Thật không thể tin nổi, giờ anh vẫn ngồi đây, ăn uống với nhóm như bình thường nhưng khác ở chỗ lúc đó anh là một người bình thường, chứ không phải một thằng nhóc 3 tuổi như thế này.
Anh ước gì đây chỉ là ác mộng.
Anh muốn mau tỉnh lại, càng nhanh càng tốt.
Biến thành trẻ con đã là quá tệ rồi, giờ còn phải mặt đồ trẻ con và còn được đút cho ăn nữa. Còn gì là hình tượng Min Yoongi cơ chứ.
Nhưng hình như Taehyung chẳng thèm để ý đến, cậu thì vẫn làm những gì mình thích dù điều đó có làm ai đó khó chịu đi nữa.
- Coi anh ấy nhai kìa, hai cái má mũm mĩm giống em đấy. - Jimin lên tiếng, đưa mắt nhìn anh, rồi tự chỉ ngón tay vào má mình để minh họa.
- Anh nhớ có người nói là không thích hai cái má mũm mĩm của chính mình cơ mà. - Yoongi nói khi anh nuốt xuống.
- Anh bị hóa thành trẻ con mà miệng lưỡi cứ như ông cụ non ý. - Jimin bỉu môi.
Anh cả Jin mỉm cười ôn hòa, phủi tay về phía Jimin - Thôi, lo ăn phần của mình đi, để cho Yoongi ăn thoải mái nào.
Taehyung cũng gật đầu đồng ý, cậu ăn phần cơm của mình, khi Yoongi định với tay lấy chiếc muỗng của mình ở chỗ Taehyung để ăn tiếp thì cậu đã lấy nó khỏi tay anh, lấy thêm một muỗng cơm với nước sốt rồi lại kề vào miệng anh như hành động bón cơm ban nãy.
Anh biết có từ chối thì cậu cũng chẳng nghe, nên thay vì làm vậy, anh há miệng ra và để cậu bón cơm cho mình. Cảm thấy vô dụng hơn bao giờ hết.
- Anh ăn đi Tae Tae, để em làm cho.
JungKook, cậu em út của nhóm lên tiếng để lộ ra hai cái răng thỏ đặc biệt của mình, vừa nói vừa với tay qua lấy cái muỗng từ tay Taehyung. JungKook cũng làm lại hành động lấy một muỗng cơm rồi kê vào miệng của Yoongi. Nhưng trước khi cái muỗng kịp đến miệng anh thì Taehyung đã dành lại một cách khéo léo.
- Anh làm được rồi, nhóc lo ăn đi.
- Em ăn xong rồi, với lại nếu anh cứ vừa ăn vừa đút cho anh Yoongi thì sẽ rất lâu. -Nói rồi JungKook xòe tay ra. - Đưa muỗng cho em.
-Ay, cái thằng nhóc này. - Taehyung nhướng mày.
Hai người họ cứ ngồi đó và với tay qua lại để dành cái muỗng, cốt là chỉ muốn mình là người duy nhất quan tâm đến Yoongi mà thôi, nhưng hành động đó lại làm Yoongi cau mày. Gì vậy nè, người ta nói trời đánh tránh bữa ăn vậy mà hai cái đứa này...
- Để anh tự ăn. - Cuối cùng Yoongi lên tiếng, anh với bàn tay nhỏ của mình để lấy cái muỗng tội nghiệp đang nằm trong tay của hai cậu nhóc không chịu lớn ngồi hai bên anh. - Mấy đứa phiền phức quá.
Nói rồi anh tự lấy phần cơm của mình và bỏ vào miệng, nhai một cách ngon lành. Những món ăn của anh cả Jin nấu không bao giờ là đủ với anh, hôm nay lại có món anh thích nên anh không muốn mình bị làm phiền khi ăn. Có thể anh đã bị thay đổi hình dáng, như anh vẫn là một Min Yoongi, là anh hai của cả nhóm này.
Taehyung và JungKook chớp mắt nhìn anh, rồi nhìn lẫn nhau. Bên dưới chiếc bàn, chân của anh cả Jin đạp vào đầu gối của hai người, và ra hiệu bắt cả hai trở về với bữa sáng của mình. Jimin thì ém một nụ cười sau vành ly nước mà mình đang uống.
Thiên thần nhỏ của Taehyung và JungKook thì chả thèm quan tâm, anh vẫn cứ tập trung vào việc nhai cơm trong cái miệng bé xíu đó, đôi má hồng phồng lên ngộ nghĩnh khi anh nhét đầy thức ăn vào miệng, rồi bật ho khi bị xặc.
Taehyung định quay qua lấy giấy ăn thì JungKook đã nhanh tay hơn vì hộp khăn giấy nằm gần tầm với của nó, cậu em út nhanh chóng chùi vết cơm dính trên môi Yoongi, tay còn lại vỗ nhẹ trên tấm lưng nhỏ của anh.
Gì thế này. Taehyung cảm thấy như người thừa ở đây vậy.
Thấy thiên thần nhỏ của cậu bị xặc và được con thỏ bông kia chăm sóc làm cậu chỉ muốn tới ngay bồn nước và rửa sạch cái bụi bẩn này ra khỏi mắt.
- Anh không sao chứ? Uống miếng nước nhé. - JungKook nhẹ nhàng hỏi, rồi con thỏ bông đáng ghét đó đã đưa một ly nước cho anh.
Yoongi gật đầu, anh với tay lấy ly nước, nhưng JungKook không bỏ tay ra khi anh cầm được ly nước và uống.
Đau mắt quá, ước gì có thứ gì đó có thể giúp Taehyung treo ngược con thỏ kia lên trần và vạch sạch bộ lông bông xù của nó.
Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị làm khó như thế, Yoongi bé nhỏ thì vô hình dung trở thành một con thỏ và JungKook thì đang đóng vai một con cáo tốt bụng cho đến khi nó dụ được chú thỏ tội nghiệp vào miệng và chén sạch.
Taehyung hậm hực ăn tiếp phần cơm dở dang của mình, cảm thấy những hột cơm đang nở ra như bong bóng trong khoang miệng. Cậu sẽ không để việc này qua một cách đơn giản như vậy đâu. Min Yoongi là của cậu, điều đó thật hiển nhiên, còn JungKook là con thỏ bông xù đáng ghét thích làm kỳ đà cản mũi.
Nó bắt đầu từ khi nào nhỉ, cậu cũng không nhớ rõ, chỉ biết là dạo gần đây JungKook bắt đầu trở nên thân thiết với Yoongi, nó hay lẻo đẻo theo anh khi anh ở trong nhà hay đi đâu đó, lâu lâu thì tranh thủ lúc anh không để ý thì đột ngột ôm chầm lấy anh.
Mới đầu Taehyung cũng nghĩ đó là những hành động quan tâm đơn thuần, nhưng không, nó ở một cấp độ khác và nó làm cậu khó chịu. Mặc dù cậu và JungKook cũng rất thân nhau, nhưng bây giờ thì cậu phải suy nghĩ lại.
Nếu cậu nhóc muốn khiêu chiến, thì cậu cũng không ngán mà phản đòn.
Biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com