3. Chỉ việc ngồi yên
- Em cần gì à, để anh lấy cho.
- Anh Yoongi à, sàn nhà trơn lắm đấy,cẩn thận không thì ngã mất.
- Đây, để em làm cho.
- Anh coi phim không Yoongi, em mở nhé.
- Yoongi, em phải....
Chưa bao giờ Yoongi thấy mình an nhàn một cách chết tiệc như ngày hôm nay, bỗng nhiên anh trở thành một kẻ vô dụng nhất trong ký túc xá, không làm gì cả, hay nói đúng hơn là không được làm gì cả, chỉ việc ngồi yên và...không biết có phải nói là hưởng thụ hay không?
Chẳng ai trong ký túc xá cho anh làm gì cả ngoại trừ những việc mà anh có thể làm trong tầm tay, ngay cả đi đứng cũng có người dòm ngó. Tệ hơn là những khi đi tolet đều có Taehyung hay JungKook kè kè theo thật mất tự nhiên, tất nhiên là hai người đó chỉ đứng bên ngoài đợi cho đến khi anh ra.
Mọi người đều cho anh là trẻ con thật sao? Một đứa trẻ với đôi tay mũm mĩm và vô dụng nhất hệ mặt trời à?
Cau mày, ngay lập tức anh nhìn xuống bàn tay của mình, rồi xuống bàn chân và thở dài ngao ngán. Chân anh giờ thậm chí còn không đụng xuống sàn khi anh ngồi ghế.
- Sao lại thở dài thế kia? - Tiếng JungKook cất lên rồi đi lại gần chỗ anh ngồi.
Yoongi luồn bàn tay qua mái tóc như anh vẫn làm hằng ngày, cau có nói. - Đừng có nói với cái giọng điệu dành cho trẻ con với anh như vậy. Nghe không quen tí nào.
Thỏ bông bật cười để lộ ham răng trắng tinh của mình, không nói lời nào JungKook nhấc anh lên khỏi ghế và ngồi vào chỗ của anh, nhanh chóng đặt anh vào lòng trong cùng một động tác nhanh gọn lẹ.
Cậu nhóc thích thú nhìn thân hình trẻ con của anh hầu như lọt tỏm trong lòng mình, mái đầu nhuộm bạc của anh chỉ ngang đến nữa ngực của JungKook, nhìn anh nhỏ xíu một cách đáng yêu hơn bao giờ hết.
- Em xin lỗi, được chưa nào, anh giận rồi à? - JungKook lấy tay vòng qua người anh ,cuối xuống nói.
- Không, nếu anh có giận, thì còn lâu em mới ngồi yên ở đây được. - Anh lầm bầm, ngã người ra sau khi JungKook ôm anh trong tay. Anh quay lại tập trung vào màn hình ti vi bật trước mắt, bộ phim anh đang theo dỏi giờ đang nhường chỗ cho chương trình quảng cáo, anh với lấy cái điều khiển gần đó và chuyển kênh đi.
Anh vừa chỉnh đến một kênh nói về chủ đề khám phá vũ trụ thì Taehyung từ dưới bếp đi lên, cậu nhìn vào màn hình ti vi.
- Không biết nhà em ở đâu trên đó nhỉ? - Cậu nói một cách hài hước rồi quay sang Yoongi, nụ cười chợt méo lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Con thỏ hổn xược này dám hất tay trên của cậu khi cậu không có ở đây sao!
Cậu húng hắng ho và bước tới ngồi vào ghế sô pha, cố ý tạo một khoảng cách với JungKook, nhưng vẫn trong tầm với lấy Yoongi. Vờ ra vẻ thản nhiên, Taehyunng lên tiếng.
- Anh Yoongi nè, qua đây ngồi xem ti vi cho dễ, chổ đó có bóng cửa sổ hắt vào khó coi lắm.
Yoongi nheo mắt nhìn vào màng hình mới để ý thấy đúng là có bóng cửa hắt vào thật, nên anh tuồng khỏi lòng JungKook để qua chổ Taehyung, muốn xem một cái gì đó hay ho, đầu tiên bạn phải tìm một chỗ ngồi tốt, phải không.
- Ngồi yên nào, để em dịch qua cho. - JungKook lên tiếng, tay vẫn giữ khư khư lấy anh.
Taehyung cau mày. - Cứ ngồi ở đó đi, anh Yoongi qua là được rồi, với lại anh nhớ nhóc đâu có thích coi ba cái chương trình khám phá này.
- Ai bảo vậy, em rất thích coi, vì anh không để ý thôi Tae Tae! - JungKook cũng không chịu thua.
- Cứng đầu quá, thả anh Yoongi ra đi.
- Anh ấy đâu có phản đối.
- Sao nhiều chuyện quá vậy cái thằng này?
- Anh mới là người nhiều chuyện ở đây!
Gì thế này, hai cái đứa này!
Não Yoongi bắt đầu sôi ùng ục, hết những thứ lạch vạch kia, giờ lại là lúc anh coi ti vi sao. Anh đưa mắt nhìn hai khuôn mặt điển trai phía trên mình, đứa nào cũng đang đấu võ mồm mà chẳng thèm để ý có người đang bực bội ở đây, anh nhấn vào nút volume để mở to âm thanh lên, khi anh đang điều chỉnh lại volume thì Taehyung chộp lấy tay anh, cố kéo anh ra khỏi lòng JungKook.
- Lại đây ngồi nè anh. - Cậu nói với nụ cười hình hộp.
JungKook cũng kéo anh lại, ra khỏi tầm với của Taehyung. Đôi mắt của hai người giao nhau chứa đầy sự khó chịu.
- Anh ấy ngồi đây là được rồi.
- Yoongi à, qua đây ngồi coi sẽ hay hơn. - Taehyung vẫn không chịu thua và lại cố níu lấy Yoongi.
Không biết "cuộc chiến" tranh dành này kéo dài bao lâu, Yoongi chỉ thấy mình bị mang qua mang lại không khác gì một con gấu bông vô dụng, làm anh chẳng thể tập trung vào màn hình ti vi, giờ anh cũng khong biết nó đang chiếu cái gì nữa. Một đứa thì không chịu thả anh ra, còn đứa kia một mực bắt anh phải qua chỗ mình, thật trẻ con hết sức.
- Hai đứa này, có thôi ngay...
Chưa kịp dứt câu thì Yoongi thấy mình bị cắm đầu về phía trước và nửa giây sau anh rơi phịch xuống sàn đánh "bộp" một cái.
Cả Taehyung và JungKook đều hốt hoảng nhìn xuống thiên thần nhỏ của họ vừa hạ cánh xuống sàn nhà với cái mặt cắm xuống đất. Họ vội vàng giúp anh ngồi dậy, Taehyung xoa bàn tay khắp mặt anh để xem anh có bị thương chỗ nào không, JungKook cũng làm điều tương tự như vậy với tay và chân anh.
Yoongi phồng má và dùng tay mình hất tay cả hai ra khỏi người.
- Mấy đứa ồn ào quá, giờ thì hài lòng chưa? - Anh nạt lên, nhưng trong tông giọng trẻ con này nghe cứ như một con mèo nhỏ đang kêu lên vì đói.
Nói xong anh huỳnh huỳnh bỏ vào phòng, ngồi đâu cũng không yên, cả nhà này làm anh phát bực, đặc biệt là hai đứa đó.
Chưa kịp tới cửa phòng của mình thì Yoongi lại gã phịch ra sàn. Cái sàn nhà chết tiệt này, cả nó cũng làm anh khó chịu.
Yoongi lom khom bò dậy, lờ đi cái đau trên đầu gối và cố với tới cái tay nắm cửa. Bây giờ, trong hình dạng một đứa bé 3 tuổi cái nắm cửa nó cũng cao và nằm ngoài tầm với của anh.
- Đây, để anh mở cho. - Giọng Jin vang lên, anh cả tới từ phía sau và xoay nắm đấm cửa hộ Yoongi.
-Cảm ơn anh.
Anh vào phòng mình, không thèm ngoáy lại nhìn phía sau và đống sầm cửa lại. Nhưng với lực của anh bây giờ, chẳng khác gì một tiếng đóng cửa bình thường. Uy lực của anh biến đi theo gió rồi. Đáng ghét, đáng ghét.
Bên ngoài, anh cả Jin quay sang nhìn Taehyung và JungKook, cau mày nhìn hai thanh niên đang ngây mặt ra và vẫn ở nguyên vị trí.
- Hai đứa đã làm gì Yoongi vậy hả?
- Tại nó! - Taehyung chỉ JungKook
-Tại anh ấy! - JungKook chỉ ngược lại.
Jin thở dài, anh lấy tay day day lông mày. - Thật mệt mỏi với mấy đứa này, lo mà xin lỗi Yoongi đi. - Nói rồi anh bỏ vào bếp và làm tiếp phận sự trong đó.
JungKook quay sang nhìn Taehyung với cặp mắt tóe lửa.
- Anh muốn khai chiến phải không?
- Chính anh mới phải hỏi mày câu đó!
- Anh là đồ phiền phức.
- Mày cũng vậy, đồ thỏ bông xù đáng ghét.
- Cả hai có chịu im mồm không thì bảo!
Tiếng Yoongi vang lên từ trong phòng và như một hiệu lệnh, cả hai đều nín thing, nhưng đôi mắt họ vẫn còn giao chiến nảy lữa. Được rồi, nếu muốn chơi, hãy chơi cho công bằng.
Đó là giao ước ngầm mà cả hai trao cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com