6. Tại sao lại là Kumamon
JungKook vội vàng đóng cánh cửa lại một cái rõ to khi vào trong ký túc xá, làm Jimin đang ngồi trên ghế bấm điện thoại cũng ngẩng lên nhìn. Cậu thở không ra hơi nữa rồi, vừa tháo giày cậu vừa lê cái túi giấy đựng thực phẩm vào phòng khách.
- Có chuyện gì mà thở ghê thế? -Jimin hỏi, tay vẫn không ngừng bấm điện thoại.
JungKook lắc lắc đầu, cậu tháo nón ra. - Em bị một vài fan phát hiện, họ xin chụp hình và chữ ký, nhưng càng ngày họ kéo tới càng đông. Phải khó khăn lắm em mới cắt đuôi và về ký túc xá an toàn.
Cậu mang túi thực phẩm cho Jin, vẫn đang lay hoay dưới bếp, anh cẩn thận xem xem đã đủ chưa và gật đầu hài lòng khi không thiếu thứ gì.
JungKook cất mấy lon nước ngọt vào tủ lạnh và cầm một lon trà mà cậu mua cho Yoongi rồi đi lên nhà, đến giờ cậu mới để ý là không thấy Taehyung và Yoongi đâu, cậu nhìn Jimin và hỏi.
- Anh Yoongi và Taehyung đâu rồi anh?
Jimin lùa tay vào tóc khi trả lời. - Hồi nãy cả hai kéo nhau ra trung tâm trò chơi rồi, có Kumamon ở đó mà, nên anh Yoongi nằng nặc đòi ra đó.
Không khó để nuốt trôi tin đó, nhưng nó mắc nghẹn ngay ở cuốn họng cậu khi nhắc đến Taehyung cũng đi với Yoongi.
Đó là gian lận, không công bằng tí nào.
- Lại định đi đâu vậy? -Jimin lên tiếng hỏi khi thấy JungKook mặc lại áo khoác và đội mũ lên đầu.
- Em cũng muốn xem Kumamon, em ra trung tâm trò chơi đây! - Nói rồi cậu biến mất sau cánh cửa.
Jimin mỉm cười, anh dựa lưng vào ghế sô pha, ngón tay vẫn lướt trên bàn phím điện thoại, miệng lầm bầm.
- Phải rồi, làm như anh mày sẽ tin ấy.
...........................
- Sao vẫn chưa thấy? - Yoongi vừa nói vừa ngó xung quanh để tìm con gấu đen Kumamon.
- Anh ráng đợi tí đi nào, chắc nó ở đâu quanh đây thôi. - Taehyung lên tiếng, tay cậu giữ lấy chân của Yoongi khi cậu bế anh ngồi lên cổ mình và cố gắng len qua hàng trăm người đang đi trong khu trung tâm trò chơi.
Taehyung gần như dấu kín gương mặt mình sau lớp khăn quàng cổ ca rô, còn Yoongi thì có vẻ thoải mái hơn. Nói cũng đúng, giờ anh bị hóa nhỏ như thế này thì ai mà nhận ra được đó là Suga trong nhóm nhạc cơ chứ.
Anh ngó qua, ngó lại để tìm con gấu Kumamon, nhưng họ đã đi lòng vòng trong đây gần 15 phút rồi mà vẫn chưa thấy.
- Em khát nước rồi, anh uống gì không? - Taehyung nói, cậu ngưởng đầu lên nhìn thiên thần nhỏ đang ngồi trên vai và quàng hai chân xuống ngực cậu.
Yoongi bỉu môi, ngả cằm vào tóc của Taehyung. - Mua cái gì đó ấm ấm cho anh đi, lạnh quá.
- Có ngay.
Taehyung mua anh một cốc chocolate nóng và cậu thì vẫn trung thành với cà phê, Yoongi mới đầu có phản đối rằng anh muốn uống cà phê nhưng với hình dạng con nít của anh hiện giờ mà Taehyung đưa cho anh cà phê thì người ta sẽ nghĩ cậu như thế nào.
- Thôi nào, uống cái này đi, trẻ con luôn thích chocolate nóng và béo ngậy mà.- Cậu dỗ dành, đưa ly nước đang bốc khói cho anh.
- Nói lại xem nào, ai là trẻ con? - Anh nói với giọng ngọt ngào đầy sát khí vừa nói anh vừa dùng tay mình nắm lấy hai tai của Taehyung, vì anh đang chiếm thế thượng phong ngay trên đầu cậu, và dùng chân siết lấy cổ của cậu.
Taehyung giả vờ ho khan. - Ối, em thua rồi, tha cho em.
Yoongi cười đắt thắng, anh lấy cốc chocolate từ Taehyung, vừa thổi anh vừa hớp một ngụm, thứ chất lỏng béo béo ấy chảy vào cuống họng anh mang lại một làn hơi ấm khiến anh thở dài thoải mái.
Vừa uống cà phê nóng Taehyung vừa đi xung quanh để nhìn mấy giang hàng đang trưng bày bao nhiêu thứ bắt mắt, từ trang sức đến những con gấu Kumamon với đủ hình dạng lớn nhỏ. Cậu né sáng một bên khi một tóp con nít chạy ngang qua, đứa nào cũng mặt những cái áo khoác dày sụ, mặt mũi hớn hở với những con gấu Kumamon trên tay. Tất nhiên bố mẹ chúng cũng vất vả chạy theo phía sau.
Taehyung mỉm cười, Yoongi của cậu thì vẫn ngoan ngoãn ngồi yên vị trên vai cậu, tất nhiên rồi, vì anh có còn là con nít nữa đâu nhỉ.
- Tới đó đi Tae Tae.
Yoongi nói rồi ra hiệu cho cậu đi tơi giang hàng đang trưng bày những con gấu Kumamon, cậu làm theo, khi bước tới gần, cô nhân viên bán hàng liền nở một nụ cười tươi rói để lộ cái răng khểnh, nhiệt tình chào hỏi cả hai.
- Đáng yêu quá, được đi chơi cùng bố thích quá nha. - Cô nhân viên nói với Yoongi. Điều đó làm nụ cười đang trực trờ trên môi Taehyung bổng trở nên toe toét hơn. Ôi trời, cô ấy nghĩ Yoongi là con cậu cơ đấy.
- Anh muốn mua gì cho bé ạ? - Cô nhân viên lại niềm nở đáp.
- Tôi sẽ để thiên thần nhỏ của mình lựa vậy. - Nói rồi cậu chuyển Yoongi từ trên vai xuống tay và bế anh trước ngực để anh có thể nhìn được tất cả những gì được bố trí trong giang hàng.
Yoongi đưa mắt nhìn quanh rồi anh chỉ vào một cái nón trùm đầu hình Kumamon treo ở bên hông giang hàng.
- Cái này à? -Cô nhân viên lấy cho Yoongi và anh tặng cho cô một nụ cười tươi rói để lộ hàm răng trắng nhỏ xíu của mình.
Cô nhân viên mỉm cười rồi đội nó lên đầu cho anh. - Ôi, nhìn này, thiên thần nhỏ trông đáng yêu quá. - Nói rồi cô ấy giơ tay và bẹo nhẹ vào gò má hồng hồng của anh, một hành động cưng nựng mà người lớn hay dành cho mấy đứa trẻ đáng yêu. Tất nhiên Yoongi đã phát huy sự đáng yêu của mình rất tốt.
Điều này làm Taehyung hơi chặn lòng, bổng nhiên anh thấy hơi ghen tị với cô nhân viên bán hàng khi được anh tặng cho một nụ cười tươi đó. Cậu cũng muốn được anh cười như thế mỗi ngày mà.
Cậu trả tiền cho cái nón, nhưng trước khi cậu định đii thì cô bán hàng lại lên tiếng.
- A, xin lỗi anh, nhưng tôi có thể chụp một tấm với bé được không ạ? Bé trông đáng yêu quá.
- Yoongi nghĩ sao? - Taehyung cuối xuống hỏi anh.
- Tất nhiên là được rồi ạ! - Yoongi lên tiếng, cái tông giọng trẻ con và quay qua cô bán hàng.
Cậu để anh xuống, nhìn anh chạy lon ton trên đôi chân nhỏ xíu của mình tới chỗ cô nhân viên bán hàng. Họ nhanh chóng chụp nhanh một bức bằng máy chụp ảnh ra liền. Taehyung đứng một bên và quan sát, cậu bắt đầu đếm cụm từ dễ thương và đáng yêu mà cô nhân viên bán hàng dành cho Yoongi, không trên dưới chục lần.
Yoongi nói tạm biệt rồi chạy đến chỗ anh, đầu vẫn đội cái mũ gấu Kumamon, nó bị sụp xuống một bên mắt khi anh lại chỗ Taehyung đang đứng. Cậu bật cười, cuối xuống chỉnh cái mũ cho anh.
- Ghen tị quá. - Cậu nói.
- Cái mũ này à? - Yoongi hỏi rồi chỉ lên đầu mình. - Em mua cho mình một cái luôn đi.
Taehyung lắc đầu. - Không, là cô nhân viên ấy cơ.
- Tại sao?
- Anh cười với cô ấy suốt trong khi với em thì không.
- Ay, cái thằng này, hôm nay sao vậy? - Vừa nói Yoongi vừa lấy tay búng lên trán cậu, không đủ đau, chỉ đơn giản giống như một cái chạm nhẹ.
Những ngón tay nhỏ nhắn này không thể làm cậu đau, nhưng nụ cười ấy thì có thể. Biết tới khi nào anh mới hiểu được tình cảm của cậu, đúng là đau lòng thật mà.
Taehyung nhăn mặt và chạm tay lên trán, cậu vờ suýt xoa. - Đau, sao anh dám đánh em, em là bố anh đấy.
- Điều đó chỉ chứng tỏ là nhóc quá già rồi! - Yoongi lại tặng cho anh thêm một cái véo lên mũi, đúng ngay cái chỗ sáng nay anh véo.
- Em thua rồi, đầu hàng vô điều kiện.
Ở phía bên phải, lại thêm một đám nhóc khác chạy tới, chúng va vào Yoongi, làm anh chúi nhủi vào lòng Taehyung, cậu nhanh chóng lấy tay giữ anh lại, nhưng vẫn giữ anh đủ gần với mình. Chưa kịp lên tiếng hỏi anh xem anh có bị sao không thì có tiếng hò reo ở phía xa.
"KUMAMON, KUMAMON! KUMAMON TỚI RỒI KÌA!"
Điều đó lập tức thu hút sự chú ý của cả hai, tất nhiên người phấn khích nhất chính là Yoongi, anh ngay lập tức quay về phía đám đông, tay thì giật giật lấy áo của Taehyung.
- Tới rời, tới rồi! Ra đó đi! - Anh nói. Rồi không đợi Taehyung lên tiếng, anh quay đầu và chạy về phía đám đông.
- Yoongi! Đợi em với! - Taehyung hét lên phía sau và chạy theo anh. Cái thân hình nhỏ bé đó chạy còn nhanh hơn tên lửa, anh gần như lọt thỏm trong đám đông, nếu không nhờ cái mũ Kumamon trên đầu anh thì không khéo cậu để lạc mất anh.
Với vài sải chân dài, Taehyung chụp được Yoongi, cậu có cảm giác hệt như một người phụ huynh phải khó khăn chạy theo con cái của họ, nhưng chúng quá cứng đầu để nghe theo. Anh đáng bị phạt mà, cậu rất muốn tét vào cái mông của anh mấy cái thật đau.
Cậu bế anh lên ngang tầm mắt, dùng tay béo vào má anh vài cái. - Sao dám bỏ chạy, lỡ anh bị lạc hay té thì sao?
Yoongi nhăn nhó, anh chẳng thèm nhìn cậu, anh cố ngước cổ lên để nhìn con gấu Kumamon.
- Không thích! Kumamon tới rồi kìa!
Bây giờ anh chẳng khác nào một đứa trẻ lên 3 thật sự, mèo nheo để có được thứ mình muốn, đôi tay nhỏ của anh nắm lấy khăn quàng cổ của Taehyung, đôi chân thì liên tục quẩy đạp, anh gần như muốn vùng ra khỏi vòng ôm của cậu. Thở dài vì sự đáng yêu đột phá này, cậu đành bế anh tới chỗ Kumamon đang đi tới trong đám đông.
Cậu cố gắng len vào đám người đang đứng đó, cố gắng bước thật cẩn thận để không va vào đứa con nít nào đang chạy bên dưới. Taehyung cố gắng tới gần nhất có thể để Yoongi nhìn thấy Kumamon.
- Không thấy gì hết. - Anh sốt ruột nói, rồi không hề báo trước, anh tìm mọi cách để leo lên vai Taehyung, bàn chân đi giày của anh đạp lên ngực áo của cậu làm trên đó in hẳn một dấu giày ra trò, nhưng cậu không mấy để ý. Yoongi với tay nắm lấy tóc của cậu để lấy đà leo lên làm cậu nhăn mặt vì đau, cậu lấy tay đỡ anh lên, để hai chân của anh vòng qua cổ mình. Anh vào đúng vị trí cao nhất nhưng hai bàn tay vẫn không buôn tha cho mái tóc của cậu.
Cậu sẽ bắt anh trả giá cho việc này. Để sau vậy.
Giờ Yoongi bé nhỏ của cậu đang mê mẩn Kumamon hơn cả cậu nữa, có nói thì anh cũng không nghe đâu. Không hiểu sao cậu lại bắt đầu có ác cảm với con Kumamon này, sao anh lại chọn nó mà không chọn cậu chứ.
Con Kumamon này còn nguy hiểm hơn cả con thỏ bông xù JungKook nữa.e
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com