Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Ai mới là con nít!


Gấu Kumamon xuất hiện từ phía xa,tay cầm một giỏ kẹo, vừa đi nó vừa vẫy tay với mấy bé nhỏ ở gần đó. Cái tướng vừa lùn vừa tròn tròn của Kumamon nhảy tưng tưng trên đôi chân trông thật buồn cười, còn nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Đôi khi Yoongi cũng không hiểu vì sao mình lại mê mẩn con gấu này, nhưng rồi anh cũng cười cho qua chuyện vì yêu thích một cái gì đó đâu cần lý do rõ ràng.

- Tae Tae, Kumamon tới rồi, tới rồi kìa! - Anh phấn khích lên tiếng, bàn tay nhỏ của anh đập đập vào đầu của Taehyung để lôi kéo sự chú ý. May sao đôi chân anh đã được tay Taehyung giữ lấy nếu không anh sẽ khua chân đến bể lồng ngực cậu mất.

- Em thấy rồi. - Cậu nói, rồi cố nhích lên vài bước để tầm nhìn được rõ hơn.

- Kumamon! - Yoongi hét lên, tay vẫy vẫy con gấu để thu hút sự chú ý từ nó. Những đứa trẻ khác cũng làm vậy, đó là hành động thường thấy của mấy đứa trẻ khi muốn thu hút thứ mà mình thích, đặc biệt khi thứ đó có màu đen, má đỏ, béo ú và trên tay cầm một giỏ kẹo ứ hự.

Kumamon nhảy nhót lung tung, nó lạng qua lạng lại rồi đưa kẹo cho những bàn tay nhỏ nhắn xòe ra, cọn trẻ cười tít mắt, khoe cây kẹo cho bố mẹ chúng rồi nhanh chóng nhận được một cái ôm thân thiện từ gấu Kumamon.

Yoongi cười tươi khi thấy cảnh tượng đó, anh nhún nhảy trên vai Taehyung, làm cái mũ gấu Kumamon bị lệch rồi che hết cả tầm nhìn. Anh chỉnh nó lại rồi với tay xuống mặt Taehyung, những ngón tay nhỏ nhỏ xoa xoa lên gò má cậu.

- Cho anh mượn điện thoại đi.

Taehyung mỉm cười, cậu thả một tay đang ôm chân anh ra và đưa tay vào túi áo khoác để lấy cái điện thoại.

- Dùng của em nè!

Giọng nói vang lên làm Taehyung cảnh giác ngay lập tức, nhưng tại sao cậu lại không ngạc nhiên nhỉ, không hề, dù chỉ một chút.

- JungKook em cũng tới đây à? - Yoongi nói, xòe tay lấy chiếc điện thoại mà JungKook đưa cho anh.

JungKook cười toe. - Tất nhiên rồi, em cũng mê Kumamon mà. Hai người kỳ thật đi mà không rủ em nhé. - Nói rồi cậu nhóc ghim ánh mắt xuống Taehyung và cố ý nhấn mạnh những từ cuối cùng được thốt ra.

- Anh không biết là em cũng mê Kumamon đấy. - Yoongi nói, anh chỉnh điện thoại vào chế độ chụp ảnh và chụp một lúc mấy tấm hình Kumamon.

Taehyung nhúng vai đồng tình. - Với lại lúc đó không phải em đang đi mua đồ cho anh Jin sao, phải làm xong nhiệm vụ rồi mới được đi chơi chứ.

- Phải rồi, em không như ai đó, thừa nước đục thả câu.

- Nói gì thế hả?

Cả hai lại trao nhau ánh mắt tóe lửa, hai mái đầu, một vàng một nâu gần như đang đọ trán và mắt với nhau. Trong khi Yoongi vẫn mải mê chụp ảnh con gấu đen đang phát kẹo cho mọi người.

Yoongi lại tiếp tục vẫn tay con gấu Kumamon, khi nó lại gần hơn, chừng 2 giây sau nó đã đi đến chỗ của anh. Những đứa trẻ xung quanh ồ lên cười vui vẻ, những bàn tay nhỏ đưa ra để nhận kẹo cũng như để chạm vào con gấu đen. Do Yoongi đang được Taehyung cõng nên anh dễ dàng chạm vào lớp vải nhung bọc xung quanh Kumamon.

Nó vẫy tay với anh thay cho lời chào, rồi lấy từ trong cái giỏ đang cầm trên tay và đưa cho anh một cây kẹo lollipop màu cầu vồng được trang trí với dây ruy băng.

Anh nở một nụ cười trẻ con và với tay tới con gấu một lần nữa, Kumamon với hai bàn tay ngắn ngủn cũng với lấy ôm lấy anh và cả Taehyung vào người.

- Này gấu, tụi này có được kẹo không? -JungKooK hỏi và chỉ tay về phía mình, cậu kéo khẩu trang xuống, rồi nở một nụ cười kiểu lãng tử đốn tim người khác.

Nhưng hầu như nó không có tác dụng gì với Kumamon, nó chỉ đơn giản lắc lắc bàn tay mập mạp của mình rồi tiếp tục phát kẹo cho mấy bé đang đứng gần đó. Khuôn mặt JungKook bị đơ trong vài giây và Taehyung cười toe toét, thầm cảm ơn chiếc khăn quàng cổ đã che đi miệng của mình.

Kumamon một lần nữa vẫy tay chào họ rồi nó nhún nhảy đi ra chỗ khác, Yoongi cũng vẫy tay với nó, rồi anh lắc lắc thanh kẹo lollipop mà mình mới nhận, nhìn sắc màu sặc sỡ của thanh kẹo làm miệng anh ứa nước miếng.

- Vậy là thỏa mãn rồi nhé. - Taehyung nói khi họ đi qua đám đông.

Yoongi lắc đầu. - Chưa đâu, đi chơi nữa đi.

- Mình tới phía tây trung tâm trò chơi đi, ở đó có nhiều trò hay lắm. - JungKook lên tiếng, cậu nhóc chạy lên trước vài bước và quay lại, vừa bước lùi vừa nói.

Đó không phải một ý tồi, dù gì cả ba đang ở trong trung tâm trò chơi mà, đã tới đây rồi thì phải chơi cho đã chứ đúng không, ai nghe nói đi chơi mà không thích chứ.Taehyung cũng nhanh chóng đồng ý với ý kiến đó, tất nhiên Yoongi thì không từ chối rồi.

.

.

.

JungKook cầm ba vé trò chơi trên tay rồi cảm thấy muốn chui xuống một cái hố nào ở gần đó. Cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế nhỉ, nếu có thể tự lấy chân và đá mình cậu cũng muốn làm như thế.

Họ đã nhanh chóng tới phía tây trung tâm trò chơi, rồi chọn ngay trò vượt thác để chơi đầu tiên, JungKook đã là người xung phong đi mua vé, khi cậu cầm vé ra chỗ Taehyung và Yoongi đứng đợi, nụ cười chợt vụt mất trên môi.

Quỷ tha ma bắt mày đi JungKook, tên ngớ ngẩn, mày nghĩ gì khi mua ba vé, tới ba vé cơ đấy!

- Anh đang như thế này ai cho lên chơi vượt thác cơ chứ. - Yoongi bình luận và nhìn JungKook.

Đúng rồi, anh bây giờ đang trong hình dạng của một đứa con nít 3 tuổi, sẽ chẳng ai cho con nít chơi trò này đâu, cậu đang nghĩ cái gì vậy.

- Trong đây của nhóc chỉ toàn bông hay sao? - Vừa nói, Taehyung vừa chỉ chỉ vào trán JungKook, cậu trề môi, cảm thấy bực bội với chính mình vì sơ xuất này, để ông anh người ngoài hành tinh này có dịp lên mặt.

Yoongi đang ngồi trên ghế đá, anh ngồi với đôi chân vắt lên nhau,bàn chân mang giày đung đưa trên không trung, tạo ra một hình ảnh cực kỳ đáng yêu. Anh đưa tay chỉnh lại cái mũ trên đầu khi nói.

- Hai đứa lên chơi đi, dù gì cũng lỡ mua vé rồi, anh sẽ ngồi đây đợi.

Hình ảnh Yoongi làm nũng làm nịu khi nãy đã biến mất, bây giờ anh đã trở về là một Min Yoongi như ngày thường, nghiêm túc và lúc nào cũng trông như bị thiếu năng lượng trầm trọng. Thân xác anh và tính tình anh hiện giờ hoàn toàn tỉ lệ nghịch.

- Nhưng như vậy có ổn không? - Taehyung hỏi. - Hay để JungKook lên thôi, chính nó mua vé mà.

- Hay nhỉ, đừng có phí phạm tiền bạc như vậy! - Yoongi lên tiếng trách móc, đôi lông mày nhỏ và rõ nét nhướng lên. - Đi chơi đi, anh không có mọc thêm đầu hay gì gì đó khi mấy đứa đi đâu.

JungKook thở dài, đi đến bên anh. - Em xin lỗi, tự nhiên quên bén mất.

Anh nở một nụ cười nhẹ để an ủi cậu nhóc thỏ bông xù.

- Vậy anh chịu khó ngồi đợi tụi em nhé. - Taehyung nói và nở một nụ cười hình hộp đặc trưng của cậu, không quên lấy tay bẹo nhẹ vào hai cái má phúng phính của anh.

JungKook theo sau Taehyung để xếp hàng vào trò chơi, hôm nay là ngày thường nhưng cũng thu hút rất nhiều người. Vừa xếp hàng cả hai không ngừng đưa mắt nhìn thiên thần nhỏ của họ, nhưng anh có vẻ không chú ý lắm vì mãi nhìn vào chiếc điện thoại mà JungKook đưa cho anh, chắc anh bây giờ đang tập trung vào game trong điện thoại, những ngón tay nhỏ bé làm việc rất điêu luyện trên màn hình điện thoại.

Nhìn anh nhỏ bé đến không ngờ, cả khi anh là một người đàn ông bình thường, hình ảnh anh luôn ngồi một mình để làm việc, trông cơ đơn quá, cứ như anh đã tự dựng một bức tường ngăn cách mình với thế giới bên ngoài.

Nhưng con người đó lại luôn tràn đầy nhiệt huyết trên sân khấu.

- Áo mưa của quý khách đây ạ. - Người hướng dẫn game lên tiếng một cách lịch sự và đưa cho JungKook và Taehyung mỗi người một cái áo mưa cho trò vượt thác.

Cả hai nhanh chóng chùm áo mưa lên người và làm theo hướng dẫn của người hướng dẫn game, leo lên chiếc thuyền được thiết kế đặc biệt để vượt thác. Mỗi thuyền gồm 4 người, JungKook nhanh chóng nhường hai ghế đầu cho hai người vào sau, cậu và Taehyung yên vị ở hai ban ghế sau.

Chiếc thuyền bắt đầu đi theo hành trình của nó, đi qua một khúc cua trước khi từ từ leo lên cái thác cao được thiết kế cho trò chơi này.

- Đáng lẽ nhóc không nên đến đây. - Taehyung lầm bầm vừa đủ nghe cho JungKook.

- Tại sao? Anh đi được, còn em thì không?

- Em toàn làm hỏng việc!

- Ồ thế à, xin lỗi nhé! - JungKook lèm bèm với ông anh người ngoài hành tinh.

Con thuyền của họ đã đi lên được nửa dốc, từ đây, Taehyung có thể nhìn thấy hình dáng nhỏ xíu của thiên thần của cậu, anh đã rời mắt khỏi điện thoại và nhìn thấy cả hai, đôi tay nhỏ nhắn đưa lên và vẫy.

- Trông anh ấy nhỏ nhắn và đáng yêu quá. - Taehyung nói, mắt vẫn không rời Yoongi.

JungKook cũng đồng ý với ý kiến đó, nhìn thấy Yoongi bé nhỏ như bây giờ càng làm cho cậu quyết tâm phải bảo vệ anh khỏi bất cứ thứ gì kể cả "thứ đó" có tên là Kim Taehyung, và chắc chắn Taehyung cũng sẽ nghĩ y chang như vậy.

- Tae Tae, này. - JungKook lên tiếng khi con thuyền đã đi đến đỉnh của thác.

Taehyung nắm lấy thanh vịnh của thuyền và ngả người ra phía sau theo quy định của trò chơi.

- Gì?

- Em đã hôn Yoongi! - JungKook thông báo với tông giọng ngây thơ và một nụ cười ám muội đủ lớn để Taehyung có thể nghe thấy.

- Cái gì?

Và con thuyền của họ lao xuống thác.

.

.

.

Cả ba cùng nhau tham gia vài trò chơi nữa, tất nhiên lần này đều phải xem xét cẩn thận trò chơi mà họ muốn chơi, phải bảo đảm rằng những trò đó con nít có thể tham gia. Và tất nhiên, nếu trò chơi mà con nít có thể tham gia sẽ giảm đi độ mạo hiểm và thích thú.

Yoongi nói sẽ chơi xe điện đụng nên cả bọn kéo nhau tới đó. JungKook và anh ngồi chung một xe còn Taehyung thì đành phải đánh lẻ, cậu cũng muốn mở miệng nói anh qua chỗ mình, để cách ly anh với con thỏ bông xù ma lanh kia.

Cái gì chứ! Thằng khỉ ấy đã nói điều đó với cậu khi cả hai chơi vượt thác, khi nào chứ, sao nó dám.

Càng nghĩ, máu nóng trong đầu cậu càng sôi lên, cứ có cảm tưởng nó sẽ trào qua hai tai cậu.

Taehyung đi ra khỏi trò vượt thác, mặt mũi ướt nhẹp vì nước bắn vào, đầu óc thì ong ong vì trọng lực lại còn nhìn cái vẻ khinh khỉnh hiển nhiên của con thỏ bông xù kia. Cậu bẻ khớp ngón tay và cho nó sâu vào túi áo khoác, cố kiềm chế không nhào tới và vạch lông nó trước mặt Yoongi cũng như bàn dân thiên hạ ở đây.

Trò chơi reng chuông bắt đầu và Taehyung gần như xông pha ra chỗ JungKook, những chiếc xe được sơn nhiều màu sắc va đụng vào nhau tạo ra những âm thanh hỗn tạp cộng thêm cả tiếng người và nhạc.

Yoongi là người cầm lái, anh lái rất điêu luyện, điều này thì Taehyung không có ý kiến gì vì anh là người duy nhất trong nhóm có bằng lái xe mà. Chắc chắn điều đó cũng thu hút ánh nhìn của những người cùng chơi vì họ sẽ tự hỏi làm sao một cậu nhóc 3 tuổi lại có thể lái xe chuẩn xác như vậy.

Con thỏ bông xù kia thì ngồi kế bên anh, cười nắc nẻ khi xe họ tông vào xe khác, tay JungKook cũng đặt trên vô lăng, ngay trên tay của Yoongi. Taehyung bỉu môi khi nhìn thấy cảnh tượng đó, thật đau mắt mà, con thỏ này thật quỷ quyệt, còn thiên thần nhỏ của cậu thì chẳng biết tẹo gì cả.

Sau đó cả ba lại kéo nhau ra những quầy game mini nhỏ khác, từ những trò chơi ném phi tiêu hay quăng bóng, mỗi trò Yoongi đều tham gia, và anh cũng mang về cho mình vài phần quà nho nhỏ.

Một vài cái móc khóa điện thoại, gấu bông mini, bánh kẹo. Anh chỉ việc chơi còn phần thưởng thì Taehyung hay JungKook sẽ mang đi hộ anh.

Trời khá lạnh nhưng nhìn Yoongi vui như vậy Taehyung cũng thấy ấm lòng được chút ít, cậu đành ém lại việc mà JungKook nói khi nãy, chưa tới lúc phải xử vụ đó.

Chưa thôi.

Yoongi trên đôi chân nhỏ xíu chạy lon ton, đôi mắt to tròn ngó nhìn xem có hàng mini game nào hay không, rồi anh đứng khựng lại trước một gian hàng có trưng bày những con gấu đen Kumamon, ngay lập tức như một cái còi báo đã được bật, anh vẫy tay gọi JungKook và Taehyung tới.

- Anh muốn chơi cái đó. -Yoongi nói, tay chỉ về gian hàng game mini.

- Là bắn súng à?- JungKook đọc tên của gian hàng.

Người chủ gian hàng là hai cô gái cỡ đôi mươi. Sao chủ nhân của các cửa hàng trưng bày Kumamon đều là con gái thế nhỉ. Taehyung hài hước nghĩ.

Một cô gái cột tóc đuôi ngựa niềm nở chào đón. - Mời mọi người tham gia, chúng tôi có rất nhiều phần thưởng đáng yêu và đặc biệt nếu ai bắn trúng hồng tâm thì sẽ nhận được một chú gấu Kumamon size lớn.

Kumamon size lớn sao. Điều này làm mắt Yoongi long lanh thấy rõ, và sự quyết tâm phải dành chiến thắng của mình.

- Lấy cho em một vé đi! - Yoongi hào hứng lên tiếng với chủ gian hàng.

Cô gái cột tóc đuôi ngựa cười nhẹ và lên tiếng. - Chị xin lỗi nhé, nhưng trò này con nít không chơi được.

- Nhưng em có phải con n... - Lời nói dường như đông cứng trên đầu lưỡi của anh. Xém một chút nữa là anh quên mình đang trong thân xác của một đứa con nít.

Bây giờ trên mặt Yoongi là nguyên một chữ "THẤT VỌNG" to đùng. Đôi môi nhỏ bắt đầu rung rung khi anh cuối gằm mặt xuống, hai bàn tay nắm chặt lấy tà áo, cái mũ Kumamon lại bị lệch sang một bên và rơi hẳn xuống dưới đất để lộ ra mái tóc nhuộm bạc của anh, trong ánh nắng ban ngày, chúng như được dát vàng vậy.

- Ôi, chị xin lỗi bé, em đừng khóc nào. - Chủ gian hàng lên tiếng và đi tới cạnh Yoongi. Chị ấy nhặt chiếc mũ Kumamon lên cho anh.

- Lấy cho tôi một vé đi. - Taehyung bước lại gần và lên tiếng với chủ gian hàng, một người nữa trong quầy trò chơi nhanh chóng nhận lấy tiền từ cậu và bắt đầu hướng dẫn cậu cách chơi.

- Chỉ cần bắn vào hồng tâm thôi phải không? - Taehyung hỏi lại, cậu thử đưa khẩu súng ngang mắt để nhắm.

- Vâng, nhưng hồng tâm sẽ di động để tăng phần khó cho trò chơi.

JungKook đằng sau cũng tiến lại gần. - Lấy cho tôi nữa. - Rồi sau đó quay sang Yoongi đang đứng đó với mái đầu ánh bạc vẫn đang cuối xuống và tuyên bố. -Em sẽ lấy Kumamon cho anh, hứa luôn đấy!

- Mạnh miệng nhỉ. - Taehyung nói khi JungKook cầm khẩu súng của mình lên và nhắm thử vào hồng tâm.

JungKook nhúng vai, quay sang phía Taehyung và mỉm cười.

- Bất cứ điều gì vì Yoongi!

Taehyung cũng vẽ trên môi một nụ cười khi cậu đưa mắt sang nhìn Yoongi bé nhỏ đang đứng phía sau và quay lại với mục tiêu trước mắt, cậu lầm bầm vừa đủ nghe.

- Vì Yoongi! - Cậu nói và bóp cò súng.

Phía sau, Yoongi cầm lấy cái mũ mà anh làm rơi từ chủ gian hàng, anh phủi nó và đội lên tóc, che đi mái tóc nhuộm bạc của mình. Anh nâng một ngón tay lên chùi một giọt nước mắt đang trực trào rơi ra khỏi mi mắt và nhếch môi mỉm cười.

Chiêu này không bao giờ là cũ cả. Ngược lại nó rất có hiệu quả, Yoongi thấy mừng vì anh là người duy nhất phát huy trò này thành công nhất. Tuy có hơi áy náy một chút nhưng vì Kumamon, anh bất chấp.

Xác định rõ luôn.

Cậu bé người ngoài hành tinh và con thỏ bông xù đã bị anh dắt mũi mà không hề cảnh giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com