8. Thiên thần nhỏ say ngủ
Hú hú, có chap mới đây, xin lỗi đã để mọi người chờ :)
......................
Yoongi cố gắng mở lớn đôi mắt của mình và tập trung vào màn hình điện thoại anh đang chơi game, những hình ảnh cứ thoát ẩn thoát hiện, anh đưa tay lên dụi mắt rồi vô thức ngáp một cái thật lớn. Ay, anh buồn ngủ quá rồi.
- Sao vậy, anh buồn ngủ rồi à? - Jimin lên tiếng hỏi, bàn tay liên tục xoa vào mái tóc ẩm ướt của Yoongi khi cậu giúp anh sấy tóc khi anh vừa tắm xong.
Yoongi gật gù, lại ngáp thêm lần nữa. Bữa đi trung tâm hôm nay, anh, Taehyung và JungKook định bụng sẽ về nhà lúc trưa, nhưng rồi họ đổi ý sang buổi chiều vì còn nhiều trò chơi cứ liên tục mời gọi họ, và kết quả là lố luôn cả buổi chiều, mãi đến 6 giờ tối họ mới có mặt tại nhà.
Anh cả Jin đã la cho mỗi người một trận vì cái tội đi về trễ mà không chịu liên lạc với anh ấy. Jin nói cũng đã gọi điện thoại cho Taehyung và JungKook nhưng không đứa nào chịu nghe máy.
Taehyung xin lỗi vì không kiểm tra điện thoại và còn để điện thoại ở chế độ run, còn điện thoại của JungKook thì bị Yoongi chơi game đế hết cả pin.
Yoongi cũng xin lỗi anh cả Jin, sáng nay khi vội đi xem Kumamon anh đã để quên điện thoại ở nhà.
Cái máy sấy trên đầu anh kêu những tiếng o o, nó giống như một bản nhạc không lời từ từ làm đôi mắt anh nhíu lại, buồn ngủ không chịu nổi. Jimin mỉm cười khi nhìn thấy Yoongi cứ gục lên gục xuống, cậu tắt máy sấy khi mái tóc của anh đã khô gần hết.
- Mấy đứa ra ăn cơm nè. - Giọng anh cả Jin vang lên từ dưới bếp.
Chén đũa đã được sắp sẵn trên mặt bàn, và những đĩa đồ ăn đủ màu và đang bốc khói được đặt ở vòng quanh bàn. Taehyung vừa chạy ra từ phòng tắm, mái tóc của cậu vẫn còn rủ nước, cậu cũng nhanh chóng giúp Jin dọn thức ăn lên bàn và kêu những người còn lại xuống ăn.
- Ra ngay đây. - Jimin nói với ra từ phòng, cậu cuối xuống nhìn người anh hai của nhóm gần như cuối rạp người xuống trong giấc ngủ. Jimin chạm tay vào má anh, khẽ gọi.
- Anh Yoongi, ra ăn cơm nè.
Yoongi chập chờn mở mắt ra, anh gần như đánh rơi chiếc điện thoại trên tay, ậm ờ vài tiếng với Jimin, anh tắt máy điện thoại rồi để nó trên kệ.
- Không đi nổi nữa rồi. - Anh lầm bầm, dụi mắt.
- Ăn cơm xong rồi hẳn ngủ. - Nói rồi Jimin đưa tay về phía anh, Yoongi nắm lấy bàn tay của Jimin và theo cậu bước ra ngoài, khuôn mặt vẫn không có vẻ gì là tỉnh táo hẳn.
Bữa cơm của cả nhóm diễn ra như thường ngày, ồn ào náo nhiệt, với đủ loại hình thức và những câu chuyện cười không ngừng. Yoongi thì cố gắng bám theo câu chuyện của họ, nhưng cơn buồn ngủ cứ kéo đến làm mắt anh nhíu lại, anh ráng cố gắng ăn cho xong phần cơm của mình, nhăn mặt gạt ra phần rau mà mình không thích ăn, và lập tức nhận được sự phản đối của anh cả Jin.
- À, đúng rồi. - Taehyung lên tiếng, miệng nhai đầy cơm và đồ ăn. - Anh Namjoon và anh Hoseok đâu rồi nhỉ.
- Giờ mới chịu hỏi à. - Jin nói. - Cả hai đã về nhà của mình rồi, hiếm khi có ngày nghĩ dài mà.
Taehyung cười cười, cậu nhìn qua tay phải của mình và thấy thiên thần nhỏ của cậu ngáp không ngừng nãy giờ, mỗi lần anh ngáp lại để lộ hàm răng nhỏ xíu trông đáng yêu cực kỳ. Cậu nhìn vào đồ ăn trước mắt và gắp lấy một miếng thịt chiên, đây là món mà Yoongi rất thích ăn, cậu vừa định bỏ nó vào chén của anh thì JungKook, ngồi phía bên kia cũng bỏ miếng thịt vào.
Cả hai lại đưa mắt nhìn nhau như thể sắp khiêu chiến đến nơi, còn Yoongi chỉ nhìn xuống phần thịt mà cả hai vừa gấp cho anh, bỏ nó vào miệng một cách gọn lẹ.
- Lo mà ăn đi, hai thằng nhóc này. - Vừa nói anh vừa dùng cùi chỏ thục vào bụng của Taehyung và JungKook, không đủ đau, nhưng vừa đủ cho cả hai trở về trạng thái ban đầu.
Họ vừa ăn vừa xem ti vi, Jimin lấy cái điều khiển và bắt đầu chuyển kênh, rồi dừng lại ở kênh tin tức.
" Hôm nay các fan của BTS đã bắt gặp hai thành viên út của nhóm là V và JungKook trong trung tâm trò chơi..."
Tất cả các thành viên đều lập tức tập trung vào màng hình ti vi, hình ảnh của cả hai hiện rõ trên ti vi, Taehyung và JungKook đang chăm chú vào quầy hàng bắn súng, cả hai dừng như không thèm tập trung vào đám đông đang bu xung quanh, và họ cũng có thể thấy Yoongi đứng gần đó với cái mũ Kumamon trên đầu.
- Bingo! - Jimin bình luận. - Bị phát hiện rồi.
Yoongi cũng nhìn vào màng hình ti vi với đôi mắt nhíu lại. Lúc đó không ngờ Taehyung và JungKook lại hăng máu đến như vậy, cả hai đều muốn bắn trúng hồng tâm để lấy được con Kumamon cở lớn cho anh, anh đếm sơ sớ lúc đó cả hai phải chi một khoảng kha khá cho trò này vì hầu như những lần bắn đầu tiên đều hụt cả. Tập trung gì mà tới nổi khăn quàng cổ của Taehyung và khẩu trang của JungKook đều bị hạ xuống thấy rõ cả mặt.
Yoongi đã để ý thấy một vài người gần đó đứng xầm xì, rồi từ từ kéo đến càng đông khi họ đã khẳng định được chắc chắn họ gặp được người nổi tiếng.
- Anh thì chẳng ngạc nhiên tí nào. - Jin cười cười, vẫn tiếp tục tập trung vào chuyên môn. - Khi nhìn thấy hai con gấu Kumamon size lớn này có mặt ở ký túc xá của chúng ta.
Hai con Kumamon với nụ cười và đôi má hồng ngồi chểnh chệ trên ghế sô pha trong phòng khác, là thành quả mà Taehyung và JungKook đã nỗ lực để dành lấy nó. Tất nhiên cái giá phải trả là tiền của họ nhanh chóng bay vào gió.
Yoongi mỉm cười tự hào, anh nhớ đã cảm ơn Taehyung và JungKook rối rít khi thấy hai cậu mặt mày bơ phờ xen lẩn hào hứng cùng chiến lợi phẩm mà họ cầm trên tay. Và anh nhớ họ cũng phải mất kha khá thời gian để trốn ra khỏi đám đông đang vây quanh. Cả ba cười như điên khi họ chạy thoát khỏi sự bao vây, chưa bao giờ anh thấy sản khoái như ngày hôm nay.
Nhưng đổi lại bây giờ anh đang mệt đứ đừ, cái giá phải trả mà.
Khi cả nhóm ăn cơm xong, Yoongi gần như gục xuống bàn khi nuốt miếng cơm cuối cùng vào bụng, anh vẫn còn nghe tiếng nói chuyện của những thành viên khác trong nhóm rồi chẳng biết gì nữa.
.
.
.
Có ai đó đang cố lôi anh ra khỏi giấc ngủ, anh lầm bầm nguyền rủa trong đầu, nhưng không muốn mở mắt ra một chút nào. Một bàn tay ấm nóng luồn vào tóc anh, vuốt ve chúng ra khỏi mắt anh, trong giấc ngủ anh khẽ thở dài vì hành động đó.
Theo bản năng, Yoongi nhích người đến nơi có hơi ấm đó, bàn tay lại tiếp tục vuốt ve mái tóc anh, rồi có cái gì đó chạm vào một bên gò má anh, để lên đó một vệt nóng.
Yoongi cau mày, rời khỏi giấc ngủ một cách miễn cưỡng. Bóng tối là thứ đầu tiên anh nhìn thấy, nhưng anh vẫn cảm nhận được có người đang ở sát bên mình, anh giơ tay một cách lười biếng và chạm vào mặt của người đó, rồi thở dài một lần nữa.
- Em đang làm gì ở đây vậy Tae Tae. - Anh nói với tông giọng ngái ngủ, mắt nhắm lại.
Anh nghe thấy tiếng cậu cười rất khẽ. - Em làm anh thức rồi.
- Phải. - Anh công nhận, rời quơ tay. - Giờ thì đi đi, anh muốn ngủ.
Nhưng thay vì làm theo, anh cảm nhận được gương mặt cậu gần sát với mình rồi nhanh chóng cậu vùi cái mũi của mình vào cổ anh và thở vào đó một luồn hơi ấm áp làm anh rùng mình vì nhột. Một cái thở dài rồi thêm một cái hôn nhẹ đặt vào đó.
- Anh thơm quá. - Anh nghe cậu lầm bầm, gương mặt vẫn tiếp tục vùi trong cổ anh, bàn tay cậu nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của anh, nâng niu chúng trong bàn tay to lớn của cậu.
Yoongi cựa người, anh giơ tay lên mặt Taehyung và đẩy cậu ra, anh thì buồn ngủ muốn chết, trong khi cậu lại muốn phá đám anh khỏi giấc ngủ.
- Khó chịu quá! - Anh cằn nhằn, mắt vẫn không chịu mở ra.
Bàn tay đẩy cậu ra của anh nằm gần miệng Taehyung, cậu nhanh chóng đặt vào đó một cái hôn và cắn vào những ngón tay nhỏ nhắn đó với một lực không đủ để làm anh đau.
Khoảng 1 phút khi không thấy anh phản ứng gì, Taehyung phì cười vì cậu biết thiên thần nhỏ của cậu đã chìm lại vào giấc ngủ, đúng là khó lòng mà lôi anh dậy khi anh đang ngủ. Hễ ngủ rồi thì có động đất anh cũng chẳng quan tâm.
Vì đôi mắt đã thích nghi được trong bóng tối nên cậu có thể nhìn thấy gương mặt bầu bĩnh của anh, cái cách môi anh khẽ hé ra khi ngủ, cái mũi nhỏ khẽ run run và đôi mắt thì luôn trong tình trạng thư giãn tuyệt đối.
Anh trông thật thu hút, ngay cả khi anh đang trong hình dạng một đứa trẻ, mọi điều về Yoongi, dù là thứ nhỏ nhất cũng làm cậu mê mẩn. Ngay khi cậu thấy anh lần đầu cậu đã biết mình đã rơi vào rắc rối.
Và anh là rắc rối của cậu, một rắc rối mà cậu sẳn sàng ở trong đó mãi mãi.
Mỉm cười hài lòng, cậu nhẹ nhàng leo lên giường để nằm kế anh, cậu cố gắng lôi con gấu Kumamon size lớn mà anh để gần đó xuống dưới chân, để có thêm chỗ rộng rãi cho cậu.
May thay Yoongi không có động tĩnh gì khi cậu dịch chuyển con Kumamon của anh, cậu nằm xuống và ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh. Càng nhìn lại càng đáng yêu đến không ngờ.
Taehyung đưa tay và kéo anh lại gần, anh khẽ lầm bầm vài từ không rõ nghĩa nhưng cũng nhanh chóng rúc sát vào người cậu khi cậu ôm lấy anh để tìm thêm hơi ấm. Cậu cười rồi đặt lên trán anh một nụ hôn, rồi từ từ xuống mũi và đáp lại trên môi anh.
Cậu sẽ xóa đi dấu vết của JungKook, con thỏ khôn lỏi ấy ra khỏi anh, Yoongi là của cậu và cậu muốn điều đó là vĩnh viễn, không bao giờ thay đổi. Có Chúa chứng giáng cho điều đó.
- Em yêu anh, thiên thần nhỏ của em. - Cậu nói không ra tiếng, cứ như là trái tim cậu vừa lên tiếng vậy. Yoongi vẫn thở đều trong giấc ngủ, nép vào cậu đầy tin cậy, bàn tay anh co lại và kê dưới cằm mình.
Taehyung vuốt ve tấm lưng nhỏ của anh, cậu vùi mặt mình vào đỉnh đầu anh và hít thật sâu mùi hương ở đó, và trong phút chốc cậu cũng chịu thua cơn buồn ngủ đang kéo tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com