9. Sốt
- Em thấy trong người thế nào rồi? - Jin lên tiếng hỏi Yoongi khi lấy một miếng dán hạ sốt dán vào trán của anh.
Yoongi lắc đầu. - Không tốt cho lắm, nhưng nói chung vẫn ổn, em chỉ hơi nhức đầu thôi.
- May sao sáng hôm nay Tae Tae phát hiện ra em đang bị sốt nên mới cho em uống thuốc kịp thời. - Jin nói, anh cả quay sang lấy một chiếc áo thun sạch mua hôm qua và bắt đầu thay áo cho Yoongi.
Yoongi thở dài, anh nghĩ, dĩ nhiên là Taehyung là người đầu tiên phát hiện ra tình trạng của anh sáng nay vì cậu đã ở cùng anh suốt buổi tối hôm qua mà. Ôm anh ngủ muốn nghẹt thở, nhưng vì quá buồn ngủ nên anh cũng chẳng buồn phản kháng.
Như thể anh đã gọi to tên cậu ra, Taehyung lập tức ló đầu vào phòng với mái tóc bù xù hằng ngày của cậu, đôi mắt hằn lên vẻ lo lắng.
- Anh thấy sao rồi? - Vừa hỏi, cậu bước về phía anh.
- Vẫn còn sống. - Yoongi nói, ngả người ra phía sau để dựa vào con Kumamon kê sau lưng. - Anh ổn mà.
Taehyung dường như vẫn chưa tin lắm, cậu tới gần và áp tay lên trán anh, rồi để một tay lên trán mình.
- Sáng nay người anh cứ như cái lò lửa ấy. - Cậu nói rồi bỏ tay ra.
- Mấy bữa nay trời đang chuyển lạnh mà, với lại hôm qua mấy đứa đi chơi nữa nên bệnh là phải. - Jin nhận xét, anh cả thu gọn quần áo mà Yoongi vừa thay và mang tất cả ra ngoài. - Anh sẽ đi nấu cho em một ít cháo, đợi JungKook và Jimin đi mua thuốc về rồi ăn luôn.
Nói rồi Jin đi ra ngoài, để Taehyung và Yoongi trong phòng một mình, cậu đưa mắt nhìn thiên thần nhỏ của mình thật nhỏ bé trên chiếc giường anh đang ngồi, mái tóc nhuộm bạc bếch lại trước trán vì mồ hôi, đôi gò má ửng đỏ vì nhiệt độ cơ thể tăng do sốt, đôi tay nhỏ nhắn của anh để phía trước bụng, đôi chân được dấu sâu trong lớp chăn, và con Kumamon hiện lù lù phía sau anh để làm chỗ cho anh dựa lưng.
Taehyung cau mày, đáng lẽ hôm qua cậu không nên chiều theo ý anh và dẫn anh đến trung tâm trò chơi để rồi hôm nay anh phải ngồi một chỗ như thế này.
- Anh có muốn ăn gì không, để em đi mua nhé?
Yoongi lắc đầu, lấy tay gãi gãi miếng dán hạ sốt trên trán. - Anh không nghĩ mình ăn uống được gì đâu, đắng miệng lắm.
- May mà sáng nay em phát hiện ra.
Anh lập tức nhìn cầu và lừ mắt với cậu. - Cảm ơn vì điều đó, nhưng sao em cứ lẻn vào phòng anh thế, đã vậy còn nằm trên giường, chiếm hết cả chỗ ngủ của người ta.
Taehyung nheo mắt và nở một nụ cười hình hộp ngây ngô của mình.
- Sao chứ, em thấy anh thích mà.
- Thích cái đầu nhóc ấy! - Yoongi phản kháng, rồi ngay lập tức hắt xì một cái chảy cả nước mũi. Taehyung phá ra cười vì hình ảnh đó, trông anh thật ngộ nghĩnh, từ tông giọng trẻ con bây giờ đến cả tiếng hắt xì cũng trẻ con nốt.
Cậu lấy khăn giấy, kê dưới mũi anh. - Xì mũi nào.
Anh làm theo, thở khò khè vì hành động đó, cái mũi nhỏ đỏ ửng hết cả lên, rên rỉ một tiếng bất mãn anh ngã phịch người ra phía sau.
- Khó chịu quá, khó chĩu quá!
- Bé con của em khi khó chịu trông đáng yêu quá. - Taehyung bình luận, mắt hầu như không bỏ sót mọi cung bậc cảm xúc đang thể hiện trên gương mặt Yoongi.
-Ah, biến đi, để anh yên. - Anh lèm bèm, với lấy con Kumamon và úp nó lên mặt, sau khoảng 5 giây anh để nó ra vì thở không được.
Cậu đưa tay xoa vào da đầu anh, cậu biết hành động này không giúp anh hết bệnh nhưng ít nhiều nó cũng xoa dịu được con mèo nhỏ này, với lại được chạm vào anh cũng là một sở thích của cậu.
- Anh nằm nghỉ ngơi đi nhé, nếu có gì thì gọi cho em. - Cậu nói.
Anh gật đầu với cậu, Taehyung miễn cưỡng rời khỏi phòng để cho anh có không gian yên tĩnh một mình, gì chứ Yoongi của cậu mà ốm thì anh cực kỳ khó chịu, cậu cũng không muốn liều mình chọc tức anh, nếu không cái giá trả thì không hề nhỏ chút nào.
Yoongi nằm trong phòng một mình, anh đưa mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhìn những vệt ố luôn nằm ở đó. Anh ghét bị bệnh như thế này, nó làm anh cực kỳ khó chịu, cả thể xác lẫn tinh thần, đôi lúc sự khó chịu này lại đổ lên đầu của các thành viên khác, và anh cực kỳ không thích như thế.
Họ là gia đình thứ hai của anh, là gia đình mà anh may mắn có, anh muốn giữ gìn nó, mãi mãi, chừng nào anh còn sống.
Nên tốt nhất là khi anh bệnh, anh chỉ muốn ở một mình, vì có lẽ làm thế các thành viên khác sẽ đỡ mệt mỏi hơn, mặc dù anh không mong gì hơn là được ở cạnh họ, nhìn họ cười nói, kể những câu chuyện linh tinh nhằm để chọc cười lẫn nhau.
Yoongi nằm đó một hồi rồi thiếp đi lúc nào không hay, anh đang mệt nên chỉ cần nhắm mắt là không biết gì nữa. Anh chỉ hấp háy mở mắt khi cảm nhận được ai đó đang lay anh dậy.
- Yoongi à, nghe thấy em không? Dậy đi anh. - Tiếng JungKook nhẹ nhàng vang lên bên tai anh.
Cậu đang ngồi trên mép giường, chạm tay vào vai anh để kêu anh dậy, khuôn mặt của cậu cũng hiện rõ nét lo lắng hệt như Taehyung.
- JungKook, gì vậy? - Anh khò khè lên tiếng.
- Em có mang cháo cho anh nè, ngồi dậy ăn rồi uống thuốc. - Cậu nói.
- Để đó đi, tí anh sẽ ăn.
- Không được, phải ăn khi còn nóng, anh Jin nấu xong là em mang vào liền đấy, dậy rồi ăn đi.
Yoongi dường như không nghe, anh nằm đó rồi vùi mặt vào gối, anh định với chăn chùm kín đầu thì bị JungKook nắm lấy vai anh và dựng anh ngồi dậy. Anh lầm bầm phản đối, và nhũn người ra như thể anh vừa bị lấy mất xương sống. Nhanh chóng JungKook với qua vai anh và kê con Kumamon vào lưng anh để anh ngồi dựa vào nó và không nằm xuống được.
- Anh nói để anh ăn sau mà. - Yoongi với đôi mắt chưa tỉnh hẳn lầm bầm phản đối.
JungKook cầm tô cháo nóng đang bốc khói lên, mùi thơm của tô cháo nhanh chóng chạy vào mũi anh và bất giác làm bụng anh reo lên những âm thanh quen thuộc.
Đồ phản bội bé nhỏ!
Anh thầm nguyền rủa trong câm lặng, JungKook cũng nghe thấy âm thanh nho nhỏ biểu tình phát ra từ anh và để lộ hai cái răng thỏ trắng tinh khi cậu cười. Cậu múc một muỗng cháo nhỏ, thổi vào nó cho nguội rồi đưa ra trước mặt của Yoongi.
- Nói "A" nào. - JungKook nói.
Yoongi đảo mắt. - Đưa đây, để anh tự ăn.
JungKook nhanh chóng lùi lại, cậu cau mày và lắc đầu. - Không được cãi, nói "A" đi.
Sao JungKook và Taehyung lại hành động giống nhau thế nhỉ, anh có phải con nít đâu, với lại bây giờ anh chỉ bị bệnh không đến nỗi không nhấc tay chân lên được đâu cơ chứ. Cũng giống như lúc trước, anh biết mình có từ chối thì cũng chẳng có tác dụng gì nên đành làm theo lời của JungKook.
- Ngoan lắm. - JungKook lại nở nụ cười tinh nghịch của mình.
Miếng cháo tan vào trong miệng của anh, anh biết là tài nấu nướng của Jin thì không còn gì phải bàn cãi nữa, nhưng bây giờ miệng anh gần như chẳng nếm được mùi vị gì, mọi thứ ăn vào cứ như đang uống nước lọc thôi.
Anh ngồi đó, ngoan ngoãn để JungKook đút cháo cho mình, tô cháo dần dần vơi đi, và khi nó chỉ còn khoảng 2 muỗng Yoongi chính thức bỏ cuộc, anh lắc đầu khi cậu kề muỗng vào miệng mình.
- Không ăn nữa đâu, đưa thuốc cho anh đi. - Anh nói.
- Chỉ còn vài muỗng nữa thôi, anh ráng ăn cho hết đi.
- Không! - Anh phản đối, giờ anh chỉ muốn nhanh uống thuốc rồi ngủ một giấc cho khỏe.
JungKook thở dài chịu thua, vì bây giờ anh đang trưng ra bộ mặt làm nũng của mình, đôi môi bĩu ra, hai má phồng lên và lông mày cau lại. Đúng hình tượng một đứa con nít đang giận dỗi lúc chúng không được thứ mình vừa ý.
Cậu mỉm cười, không thể không ngăn mình dùng tay và béo vào má anh, làn da anh mịn màng dưới ngón tay cậu.
- Được rồi, vậy thì uống thuốc nhé.
Yoongi lập tức gật đầu, anh xòe tay ra để JungKook lấy thuốc rồi đặt vào đó, khi đi mua thuốc cậu cũng hơi bối rối một tí vì không biết phải mua thuốc hạ sốt cho người lớn hay trẻ con nữa đây. Nhưng rồi cậu quyết định mua thuốc hạ sốt dành cho trẻ em vì cậu nghĩ cơ địa của anh bây giờ sẽ giống như những đứa con nít khác nhưng tất nhiên tính tình thì già dặn hơn nhiều.
Vì là thuốc con nít nên chỉ có một viên nhỏ và một gói thuốc bột, JungKook đổ gói vitamin vào ly nước rồi khuấy đều trước khi đưa cho anh. Yoongi bỏ viên thuốc vào miệng và uống hết ly vitamin trong chớp nhoáng. Khẽ nhíu mày vì vị chua đặc trưng trong vitamin.
Yoongi vỗ tay vào ngực và ợ một cái rõ to, nhưng anh chẳng có vẻ gì là bận tâm đến điều đó. Bây giờ anh chỉ muốn đi ngủ thôi, ngay lập tức JungKook giúp anh nằm xuống giường, không quên để con Kumamon kế bên cho anh, điều này làm cậu cứ có cảm tưởng thực sự đang chăm sóc cho một cậu nhóc 3 tuổi chứ không phải cho người mà cậu yêu.
Cậu thay cho anh miếng dán hạ sốt, rồi lau mồ hôi trên trán anh, người anh vẫn còn nóng lắm.
Yoongi nằm đó khi JungKook luồn tay vào tóc anh hệt như hành động mà Taehyung đã làm, những ngón tay của cậu khẽ xoa lên lớp da đầu để làm anh dễ chịu hơn. Anh rất cảm kích vì hành động đó, nó làm anh dễ chịu được một chút.
- Cảm ơn em. - Anh nói với đôi mắt đã nhắm lại.
JungKook mỉm cười, cậu cuối xuống và đặt một nụ hôn lên trán anh, đôi môi cậu nấng ná ở đó vài giây trước khi cậu ngồi thẳng lại nhìn Yoongi đã chìm vào giấc ngủ.
- Mọi thứ vì anh, thiên thần của em.
.
.
.
Giấc ngủ nhanh đến và cũng nhanh đi, Yoongi giậc mình vài lần, và cảm thấy hình như tình hình cũng đỡ hơn được một chút, anh với lấy chiếc điện thoại của mình đặt gần đó và mở ra kiểm tra, nhận ra bây giờ đã là 4 giờ chiều rồi. Anh đã ngủ lâu vậy sao.
Chống tay ngồi dậy, không có ai trong phòng ngoài anh, anh chạm tay vào lưng áo và phát hiện nó đã thấm đẫm mồ hôi, nó bám vào lưg anh một cách khó chịu. Anh xuống giường và bắt đầu thay đồ, anh tròng vào mình cái áo khoác chui đầu hình Kumamon và mặt thêm một cái quần short đen.
Thầm cảm ơn vì cửa phòng chỉ đống hờ nên anh dễ dàng đẩy cánh cửa và bước ra phòng khách.
Trước khi ra đó anh nghe giọng của anh cả Jin dường như đang nói chuyện điện thoại, hình như là với quản lý, Jin nói thêm vài câu gì đó trước khi cúp máy.
- Quản lý kêu chúng ta lên công ty, có một số việc diễn ra ngoài ý muốn.
- Sao lại ngay lúc này cơ chư? -Anh nghe giọng Taehyung vang lên. - Có cần thiết không anh?
Giọng Jin lại vang lên. - Anh không rõ lắm, nhưng chúng ta cần phải lên công ty.
- Vậy còn anh Yoongi thì sao? Anh ấy đang bị như vậy mà. - Lần này là tiếng của JungKook.
- Anh đã nói là em ấy đang bị sốt, nên tạm thời em ấy không cần phải đi theo chúng ta.
- Nhưng phải có ai ở lại ký túc xá với anh ấy chứ, làm sao tụi mình đi hết được.
- Không sao đâu, mọi người cứ đi đi.
Cả bốn người trong ký túc xá đều quay sang nhìn Yoongi khi anh đi ra ngoài phòng khách, ngay lập tức Taehyung bước về phía anh với khuôn mặt lo lắng, cậu áp tay lên trán anh khi nói.
- Anh đã khỏe hẳng chưa mà ra khỏi phòng vậy?
Tặng cho cậu một nụ cười trấn an, anh gật đầu.
- Anh thấy đỡ hơn rồi.
Đúng là người anh đã mát hơn sáng nay, Taehyung khẽ thở dài nhẹ nhõm, cậu vén một lọn tóc ra khỏi mắt anh. Anh cả Jin bước tới khi Yoongi và Taehyung ra chỗ ghế sô pha, cậu giúp anh ngồi lên ghế.
- Em chắc là mình đã ổn chứ?
Yoongi gật đầu. - Em đỡ hơn rồi.
Jimin đến gần rồi gồi kế bên anh, cậu cũng đưa tay chạm vào trán anh để sát nhận lại, mỉm cười khi anh đã đúng như lời anh nói.
Anh cả Jin gật gù. - Anh sẽ hâm cháo lại cho em, nếu muốn ăn thì lấy nhé. - Nói rồi Jin đi vào bếp. - Mấy đứa chuẩn bị đi, chúng ta sẽ tranh thủ về sớm.
Jimin bước vào phòng của mình để chuẩn bị còn JungKook và Taehyung vẫn ở lại phòng khách, dường như họ vẫn chưa yên tâm lắm khi để Yoongi ở nhà một mình trong tình trạng như thế này. Thấy anh như vậy, cả hai chỉ muốn ở nhà cho xong, ai mà biết được anh sẽ xảy ra việc gì khi họ không có mặt ở đây đúng lúc.
- Hai đứa còn đợi gì nữa, mau chuẩn bị đi. - Yoongi nhắt nhở.
JungKook cuối xuống, chạm tay vào mặt anh. - Anh thật sự đã ổn chứ, đừng có dấu tụi em đó nhé.
Anh đảo mắt, dựa lưng ra phía sau. - Anh nói là ổn mà, với lại anh đâu còn là con nít đâu mà lo, ừ, ngoại trừ thân xác này.
Taehyung ở gần đó bật cười, cậu khều tay JungKook , rồi cả hai đi vào phòng để thay đồ.
Vài phút sau, cả bốn thành viên đã ăn mặt chỉnh tề và khoát trên mình những chiếc áo khoác dày để giữ ấm, Yoongi bước ra cửa để tiễn họ.
- Nhớ nhé. - Taehyung dặn anh thêm một lần nữa. - Khóa cửa cẩn thận và đừng có mở cửa cho ai ngoài tụi em.
- Yoonbi biết rồi, em đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi đấy. - Jin nói, anh cả đang ngồi xuống và mang giày.
- Chỉ để cho chắc thôi, mình đang để một cậu bé 3 tuổi ở nhà một mình đấy.
Yoongi bước tới gần và tặng vào ống khuyển của Taehyung một cái đá, tuy không thể làm cậu đau nhưng cậu vẫn vờ ôm lấy chân và suýt xoa.
- Nói nhiều quá, đi đi. - Anh nói.
JungKook cười khì khì, cậu đứng lên khi đi xong giày và đội mũ lên đầu. - Anh có muốn ăn gì không, khi về tụi em sẽ mua cho?
- Mua gì đó ngọt ngọt ấy.
- Rõ, thưa sếp. - JungKook hào hứng nói, rồi làm cử chỉ chào quân đội với anh.
Jimin đã chuẩn bị xong xuôi, lập tức đánh vào vai Taehyung và JungKook để hối hai cậu.
Họ đi ra ngoài và trong ký túc xá chỉ còn mình Yoongi, anh thở dài và đi về phía ghế sô pha và mở ti vi lên. Vào giữa tuần cũng chẳng có chương trình gì hay ho cả, vì vậy anh chỉnh đến kênh ca nhạc, ngồi nghe một vài bài hát mà chẳng để ý lắm đến nội dung.
Ngồi được vài phút thì mắt anh lại cay xè, anh đưa tay dụi mắt. Buồn ngủ quá, anh chưa bao giờ cảm thấy buồn ngủ như thế, rồi điều này làm anh nhớ đến cái hôm định mệnh đó.
Anh cũng cảm thấy buồn ngủ dữ dội như vậy và anh đã gục xuống mà không hề biết gì cả khi tỉnh dậy anh đã trở thành nhỏ xíu như vậy.
Chuyện này cứ kéo dài thì cũng không phải điều gì hay ho cả, anh đang rất muốn trở về là anh của ngày xưa, một Min Yoongi bình thường và sống đúng với lứa tuổi của mình, được mặt những gì mình thích chứ không phải tối ngày gò bó trong những bộ đồ con nít như thế này.
Anh đi vào phòng tắm để rửa mặt cho tỉnh táo, Yoongi dùng một cái ghế nhỏ để có thể với lên bồn rửa mặt, anh vặn vòi nước và vấp nước lên mặt, dòng nước mát làm anh sản khoái nhưng cơn buồn ngủ vẫn không thuyên giảm. Rồi bỗng nhiên mọi vật trước mắt anh nhòe đi.
Yoongi lấy tay dụi mắt, chẳng lẽ anh buồn ngủ đến mức mờ cả mắt rồi, anh nheo mắt lại mấy lần, những hình ảnh cứ thế nhảy múa trước mắt đến nỗi anh không thể nhìn thấy rõ ràng.
Anh vịn tay vào bồn tắm và cố gắng lết người ra cánh cửa, nhưng dường như có gì đó cứ níu chặt lấy anh, làm chân anh ghim trên mặt đất phía dưới. Anh bị sốt lại rồi hay sao.
- Cái quái gì... - Anh lầm bầm, bắt đầu thấy say sẩm mặt mày, tai anh ù đi và trong tíc tắc anh ngả bật vào bồn tắm, tay anh đập xuống cần gạt nước và làm vòi hoa sen phun nước ra xối xả.
Anh lờ đi cái đau nhói ở đầu và tay, người anh đông cứng lại, và nước từ vòi sen vẫn cứ phun nước lên khắp người anh.
Mình sắp chết rồi sao? Hay nhỉ.
Anh nhớ mình đã lầm bầm như thế, và rồi bóng đêm kéo đến, phủ lấy anh trong vòng tay giá lạnh của nó.
...........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com