Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12 : là tình cờ hay ông trời không thương cậu

1 tuần..... không kết quả.....

2 tuần....... vẫn không kết quả.....

3 tuần...... hoàn toàn chả có miếng manh mối......

- shit.... bà mẹ nó Kim Tại Hưởng, anh nghĩ sao mà kêu tôi tìm kiếm người không tồn tại trên đời vậy hả....

Chung Quốc cầm sấp giấy tờ trên tay mà quăng xuống đất, không kiềm được tức giận mà rống lớn vào cái điện thoại.

Bên kia Tại Hưởng phải để xa cái điện thoại ra để cái tên này rống xong rồi mới đặt lại vào tai, nhàn nhạ trả lời

"- có phải hay không tôi nhờ lộn người rồi"

Cái gì ? Là đang coi thường hắn sao ? Chung Quốc đầu đang muốn bốc khói lên. Đám thuộc hạ nhìn thấy đại ca như vậy không khỏi run sợ mà lùi về một chút .

Trừng mắt nhìn bọn thuộc hạ một cái . Tự nhiên Chung Quốc nở nụ cười nhẹ nhưng vẫn là chứa đầy lửa giận

- mà Kim ca này , tại sao anh lại nghĩ cái con người ấy đang ở trên đất nước của tôi . Nhỡ như người đó vẫn còn ở Trung Quốc mà anh lại kiếm không ra thì sao ?

"- tôi cũng đâu có nói người đó đang ở Mĩ . Chả qua là tôi chỉ nhờ kiếm phòng hờ thôi . Cũng là để xem coi năng lực cậu đến đâu . Ai ngờ cũng thật là thấp mà . "

- wtf Kim Tại Hưởng anh là đang cố tình chọc quê tôi phải không ? Được nắm , nhất định tôi sẽ chả lại anh cả vốn lẫn lời

Khói lửa đã bao phủ khắp căn phòng rồi ó. Chung Quốc hét lớn vào cái điện thoại

"- ok tôi chờ....."

Bộp...... đầu dây bên kia chưa trả lời hết thì bên này chiếc điện thoại đã bay đập vào tường và biến thành đống sắt vụn rồi

- đại ca..... có cần.... điều tra tiếp không ?

Bọn thuộc hạ nhìn chiếc điện thoại nằm gọn dưới đất mà nuốt nước bọt một cái. Một tên can đảm mà ấp úng hỏi

Ngẩng đầu trừng mắt nhìn tên thuộc hạ kia, giọng khó chịu đáp

- mày vẫn còn muốn tìm tiếp sao ? Vậy đi tìm mình mày đi. Đứa nào muốn thì đi luôn đi.

Cạch....Một nam nhân mở cửa bước vào trên tay cầm một li nước, quay nhìn bọn thuộc hạ mà hất đầu nhẹ một cái

- bọn mày còn đứng đây chọc giận đại ca nữa sao mau biến hết ra ngoài đi.

[ JHope, là người Trung Quốc, tên là Trịnh Hạo Thạc, là bạn thân của Jungkook từ khi anh từ bên Trung qua , nhị ca của bang]

- dạ , nhị ca

Cúi đầu nhanh chóng đi ra ngoài còn để lại trong phòng hai người. JHope tiến lại bên cạnh Jungkook đưa nước cho anh

- bớt nóng , chuyện đâu còn có đó

Jungkook nhận lấy nước mang lên miệng uống một ngụm, hầm hực mà nhìn JHope

- cậu thì biết cái gì mà nói . Rõ ràng cái tên Kim Tại Hưởng đó là muốn chọc tức Jungkook tao

- rồi rồi , mình chả hiểu gì cả . Có gì chúng ta đòi nợ anh ta sau . Giờ chúng ta cùng nhau đi ăn cơm. Mình đói lắm rồi.

______cùng lúc ở Trung Quốc______

- đập điện thoại rồi sao ? Thật là manh động

Nhìn màn hình điện thoại , Tại Hưởng nhếch miệng cười . Quay qua nhìn con người đối diện đang uống trà mà hỏi

- cậu nghĩ Doãn Khởi có thể đi đâu ? Chúng ta đã tìm hết mọi nơi rồi.

Nhấp một ngụm trà , Chí Mẫn ngẩng đầu lên nhìn Tại Hưởng

- cái này thì mình không biết . Ngay cả Doãn Khởi du học ở đâu mình còn chả biết nữa là . Thông tin về Doãn Khởi thật sự rất ít .

- chả phải cậu là hàng xóm của em ấy sao ?

- lúc đó mình là cậu bé 7 tuổi sao mà biết đi hỏi thông tin Doãn Khởi , với lại lúc Doãn Khởi đi du học thì mình cũng chuyển nhà đi nên mới gặp cậu đó thôi.

- còn ba mẹ Doãn Khởi ?

- nói thật , mình chưa bao giờ gặp ba mẹ Doãn Khởi . Lúc Doãn Khởi đi thì chỉ thấy có một cô gái dẫn cậu ấy vào trong chiếc xe có ông chú nào đó chở đi thôi . Mình không chắc đó là ba mẹ Doãn Khởi , nhìn họ chả có điểm nào giống ngau cả .

Tại Hưởng nhíu mày , mặt khinh bỉ thấy rõ. Rồi ngẩng đầu nhìn trần nhà thở dài

- chả lẽ Doãn Khởi là cô nhi chắc . Thật tình . Rốt cuộc là em đang ở đâu Mẫn Doãn Khởi tôi nhớ em . Bằng mọi giá tôi sẽ kiếm được em....

_______Mĩ________

Chiếc xe BWW (chế thôi tui không am hiểu về xe cho lắm) dừng lại trước một quán ăn "The Last" . Hai chàng trai bước xuống xe một trước một sau đi vào quán. Họ thật sự rất đẹp nhưng chả ai dám đụng vào hắc bang cả , nên run sợ mà kiếm đường chạy trước . Trong quán trong phút chốc chả còn ai ngoài ông chủ và phục vụ .

Jungkook cười khẩy đi lại một cái bàn trong góc nhỏ mà ngồi xuống.....

- cho hỏi hai vị dùng gì ?

Tất cả phục vụ , ngay cả ông chủ cũng không dám đi lại hỏi . Họ cứ dừa cho hết người này đến người kia . Cuối cùng một cậu trai vừa từ dưới bếp đi lên liền bị nguyên đám đẩy ra kêu đi hỏi .

Liếc séo nguyên một đám phục vụ . Cuối cùng cậu trai cũng đành chịu cầm menu giấy viết đi lại bàn hỏi

Jungkook và JHope mỗi người cầm lấy một cái menu lên nhìn. Đọc sơ qua một lượt Jungkook tay chỉ vào menu nói từ từ ngẩng đầu lên nhìn người phục vụ

- cho tôi cái này.....này.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com