Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Mở đầu của sự kết thúc.


Tôi dừng lại, cảm nhận dòng nước lạnh lẽo thấm ướt phần dưới len lỏi từng tấc da, tế bào bên trong người.

Tôi khẽ rùng mình, thầm thích nghi với nó.

Lặng lẽ ngắm mặt trời đang dần lên cao. Tôi khóc. Lại tiếp tục bước tiếp. Đến khi hoàn toàn ngập trong biển nước, tôi thả mình vào nó. Để nó ôm lấy tôi.

Em nói em thích biển. Em nói em muốn được hoà vào biển. Tôi liền đáp ứng giúp em.

Thực ra tôi cũng thích biển, vì đó là nơi tôi gặp em, thiên thần của đời tôi...

Cảm giác khó thở bắt đầu ập đến, tôi vùng vẫy rồi từ từ thả lỏng, trước lúc tôi hoàn toàn mất ý thức. Trong đầu tôi hiện ra hàng loạt hình ảnh của em. Như một thước phim quay chậm.

Lần đầu thấy em.

Lần đầu hôn em.

Khi tôi cầu hôn em.

Khi em hạnh phúc nhìn tôi. Đôi mắt em như chứa cả dải ngân hà, tôi thầm khắc ghi nó vào trong lòng.

Trái tim tôi vội vàng đau nhói, nó quặn lại thành từng cơn, khiến tôi nức nở. Rồi dần đần dừng lại, cảm giác từ nay về sau nó sẽ mãi bình yên như vậy. Khiến tôi hạnh phúc. Cuối cùng, tôi cũng có thể gần em.

Hoseok, cả đời này tôi mãi mãi yêu em, kể cả khi, em làm tôi khóc.

_____

" KIM TAEHYUNG ĐÂU?!! "

" Tôi hỏi các người, KIM TAEHYUNG ĐÂU!? "

" Cậu Jeon...bình, bình tĩnh "

" Bình tĩnh cái con mẹ mày!! Đi khắp nơi tìm cậu ta, tìm không được cũng phải tìm! "

" V...vâng "

Đợi đến khi tất cả ra ngoài, Jungkook gục ngã, gã khẽ bật khóc, dựa lưng vào tường hơi ố vàng đã có vài vết nứt. Gã thầm nguyền rủa chính bản thân khi nghĩ rằng hắn đã bắt đầu chấp nhận tình cảm của gã. Quên đi Jung Hoseok.

Chỉ ngày hôm qua, chỉ ngày hôm qua gã còn trông thấy hắn nằm trên giường. Còn giúp hắn cẩn thận đắp chăn. Nhìn đôi mi dài, đen nhánh khẽ rung rung như chiếc quạt nhỏ khẽ khàng cọ vào lòng gã đến ngứa ngáy. Không kìm lòng được liền nhẹ nhàng hôn xuống.

Sáng nay, khi nghe tin Taehyung biến mất khiến gã hoảng sợ ra sao. Hoàn toàn bỏ mặc tất cả mọi thứ mà chạy đến tìm người. Nhìn khoảng trống trên giường, nhìn người vốn mỗi lần gã đến liền đưa đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn gã nay không còn. Gã nổi điên. Thậm chí còn vung tay đánh người.

Được một lúc, Jungkook dần trấn tĩnh lại. Gã nhìn vết máu loang lổ đỏ chót trên giường, rồi đến sàn nhà, sợi dây xích được đeo trên tay Taehyung để hắn không thể trốn thoát khỏi gã đã đứt lìa khỏi tường. Gã nhìn một lượt căn phòng đã dần có mùi ẩm mốc. Gã thật tệ, gã tệ đến mức không nhận ra căn phòng thối nát đã bốc mùi ẩm mốc này, để hắn phải khổ sở ở đây, suốt 24h, ngày qua ngày. Thiên thần của gã, xinh đẹp của gã, để hắn phải khổ sở.

Taehyung! Có chết tôi cũng phải tìm thấy anh. Cả đời này, đừng mong chạy thoát.

Jungkook từng nói, chỉ có Taehyung mới làm gã khóc.

Taehyung cũng từng nói, chỉ có Hoseok mới làm hắn khóc.

Jungkook gã căm ghét Jung Hoseok, người lấy mất trái tim thiên thần của gã, người khiến thiên thần của gã đau khổ.

Sau ba ngày tìm kiếm, Jungkook ôm thân thể tím tái ướt sũng của Taehyung, đôi mắt gàn lên từng tia máu, hẳn là ba ngày chưa chợp mắt. Gã gắt gao ôm lấy, trừng mắt vào hư vô.

Sau khi bình tĩnh lại, gã đặt nhẹ nhàng thi thể Taehyung xuống, cầm khẩu Beretta-92 luôn mang theo bên mình, hướng thẳng đến nhà Jung Hoseok.

Jung Hoseok đang vui vẻ bên cạnh vợ con, hạnh phúc ăn bữa cơm gia đình, đột nhiên cửa rầm một cái. Một người đàn ông mặc áo đen, thân trên ướt sũng, giơ súng chĩa thẳng vào người anh, hô to

" JUNG HOSEOK, ĐI CHẾT ĐI "

Sau đó anh nghe thấy tiếng hét của vợ và con, trên đầu truyền đến cảm giác đau nhói sau đó hoàn toàn mất ý thức.

Linh hồn của Jung Hoseok bay vất vưởng nhìn cảnh đầu mình bị đục thủng một lỗ, máu chảy khắp nơi, còn bắn lên cả người vợ và con mình.

Con mẹ nó! Cái đéo gì đang xảy ra vậy !?

Anh nhìn vợ con mình bị hoảng sợ mà bất tỉnh, lại nhìn người đàn ông full black cười hả hê nhìn thân xác của mình, thầm đánh giá tình huống.

" Chết hay lắm! Vì mày mà Taehyung phải khổ sở như vậy "

Hay cái con mẹ mày! Taehyung là thằng chó nào? Rồi mày cũng là thằng chó nào?

Jungkook ngửa đầu, khuôn mặt đẹp trai đập ngay vào mắt Jung Hoseok, anh thầm cảm thán.

Đẹp như vậy mà bị điên.

" Ha ha ha ha ha.. "

!?

Jungkook cầm súng, chĩa thẳng vào thái dương của chính mình, khẽ nhếch miệng

" Kim Taehyung, đời này Jeon Jungkook chỉ yêu mình anh "

Rồi đùng một cái, chết ngay bên cạnh Jung Hoseok, còn đè lên hẳn người anh.

Jung Hoseok: ...

Jung Hoseok: Cái con mẹ nó! Cái đéo gì đang diễn ra vậy? Aaaaaa, mình còn chưa tận hưởng gì đã phải chết? Rồi Kim Taehyung, Jeon Jungkook là ai? Con mẹ nó, huhu...

Ba người cùng chết, đấy là cách giải quyết đơn giản nhất!

Jung Hoseok: Đơn giải con cu! Tại sao tôi lại phải chết? Lí do? Lí do đâuuuu ?? Còn có tình người không vậy?

Sau đó linh hồn Jung Hoseok mờ dần, hoàn toàn như cơn gió biến mất không dấu vết.

_______

Thứ lỗi vì tôi thông báo rest rồi nhưng vẫn đào hố, huhu

Đảm bảo khi thi xong sẽ chuyên tâm lấp. Tui thề, tui hứa, tui đảm bảo.

#Tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com