|2.9|
- Ra là họ đã tìm ra rồi.
Jungkook vẫn nhàn nhã lắm, thả người xuống sofa và nhấp từng ngụm cà phê đắng ngắt.
- Anh nói vậy là sao Jungkook?
- Họ tìm đúng người rồi.
Cảnh sát bất ngờ ập vào, vây lấy Jungkook, còng tay hắn và đưa đi. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến Sana chết đứng tại chỗ.
- Sana? Có gì mà ồn ào vậy?
- Anh Hoseok..
- Có chuyện g..
- Jungkook là thủ phạm!
Tai Hoseok bỗng lùng bùng, như chẳng nghe được điều gì, cậu gào lên và chạy lại chỗ Namjoon, hỏi dồn dập.
" Jungkook? "
- Cậu đang đùa phải không Namjoon? Đùa vậy không vui đâu. Nói tớ nghe đi, cậu chỉ đang đùa thôi phải không?
- Hoseok, chuyện này không đáng để đùa!
Hoseok như một con rối đứt dây, vô lực ngã xuống nền đất, hai tay bịt lấy tai mình.
Nhưng Hoseok, cậu phủ nhận sự thật để làm gì cơ chứ?
Sự thật là Jungkook giết cha mẹ cậu!
Và có thể người tiếp theo chính là cậu đấy..
Bị giam lại sau hàng song sắt, Jungkook đăm chiêu nhìn về một khoảng mênh mông qua chiếc cửa sổ nhỏ cao quá đầu.
" Thú vị rồi đây! "
Sana tức tốc tìm đến nhà giam, cô cố chấp xô hết cảnh sát có mặt tại đó, chạy đến quỳ xuống trước phòng giam của Jungkook.
- Anh ơi..
- Nhóc sao lại khóc rồi? Ai đấy dạo trước còn nói ghét anh mà.
- Anh.. vẫn là anh trai em.
- Nhưng anh trai em giết người rồi. Em có còn muốn người anh này không?
...
Nắm chặt đôi tay lạnh ngắt còn có chút run rẩy của Jungkook, Sana khóc đến nghẹn ngào. Viên cảnh sát chạy tới kéo Sana ra, vô tình khiến đầu cô đập vào thanh sắt. Jungkook tức giận đấm mạnh xuống đất, buông lời cảnh cáo.
- Lũ mấy người có thể đụng đến tôi, nhưng nếu động vào một sợi tóc của em gái tôi, tôi tuyệt đối không tha!
- Cậu đang trong tù mà vẫn mạnh miệng nhỉ?
Taehyung từ ngoài bước vào, theo sau có Namjoon, nhưng Hoseok không xuất hiện.
- Hôm nay nhộn nhịp quá! _ Jungkook cười khẩy.
- Sana, em về nhà với anh Hoseok được không?
- Em không về!
Jungkook vỗ nhẹ lên mu bàn tay em như một lời trấn an.
- Anh không sao. Về lo cho Hoseok giúp anh, được chứ?
- Em sẽ tìm cách đưa anh ra ngoài.
- Anh trai em rất tồi. Bị như này.. cũng đáng lắm.
Taehyung ngồi xuống ghế, đưa cặp mắt đầy dò xét về phía Jungkook. Còn Namjoon, anh ta đã chẳng kiềm chế được cơn giận dữ ngày một dâng cao, xông tới túm lấy cổ áo Jungkook giật mạnh, khiến khoé môi hắn va vào song sắt, rỉ ra một dòng huyết đỏ tươi.
- Mày trả lời tao, Hoseok nợ mày cái gì, mà mày cướp hết mọi hạnh phúc của cậu ấy? Nói tao nghe, Hoseok chưa đủ khổ sao thằng khốn!!
- Namjoon, bình tĩnh nào. Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ta một chút.
- Hay mày lại định cấu kết giúp hắn ta thoát tội?
- Sẽ không Namjoon. Anh có thể về trước.
Jungkook quệt đi vệt máu nơi khoé môi, cũng ngồi xuống đối diện với Taehyung.
- Nếu cậu có cùng câu hỏi với Namjoon, thì cậu cũng có thể về rồi.
- Không Jungkook. Có chuyện này thật muốn nói cậu biết.
Chẳng ai hay hai kẻ đó nói gì, chỉ biết rằng Taehyung rời khỏi trại giam với một nụ cười đầy đắc ý, còn Jungkook lại thảnh thơi thưởng rượu trong buồng giam.
~~~
Cửa phòng khoá chặt, và Hoseok thì giam mình trong bốn bức tường. Thân ảnh nhỏ bé lặng im, để bóng tối bao trùm lấy tất cả.
Quá khứ như được lặp lại. Lửa cháy. Tiếng gào thét. Bức di ảnh. Những nén nhang..
Từng người đến rồi đi thật nhanh, đưa em vào những mộng ảo được tô vẽ bởi những mảng màu sặc sỡ, rồi rời đi để lại những khoảng trống chẳng thể lấp đầy.
Ý nghĩ về một sự trả thù?
Nhưng.. Hoseok yêu Jungkook. Đấy là sự thật.
Và có lẽ.. chỉ mình Jungkook.
- Hoseok? Anh ra ăn chút gì đó được không?
- Anh ơi..?
- Anh Hoseok!!
- Sana, để anh.
Cửa bật mở, trong phòng tối om, và Hoseok thì không thể tìm thấy ở bất kì một góc nào trong căn phòng. Ánh sáng leo lét từ phòng tắm chiếu sáng một khoảng nhỏ dưới sàn. Một lọ thuốc rỗng?
Hoseok ngất đi trong bồn tắm, và trên sàn là những viên thuốc trắng rơi vãi lung tung.
~~~
Một tuần dài trôi qua nhưng người trên giường dường như chưa muốn tỉnh lại.
Taehyung ngày ngày đều chăm em từ sáng sớm đến tối muộn, mọi công việc của tập đoàn dồn nén không ít, biến những giấc ngủ của gã thành tiếng gõ bàn phím lạch cạch suốt đêm thâu. Taehyung kiệt sức, nhưng gã vẫn luôn chăm sóc em rất tốt, không một lời kêu ca hay phàn nàn.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Taehyung kê ghế ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay gầy guộc của em, nâng niu một cách đầy trân quý. Gã hôn nhẹ lên đó, thay cho một lời chào buổi sáng.
- Tối qua đầu tôi rất đau, em à. Tài liệu mật của công ty bị lộ, và tôi bị gọi về. Nhưng em biết đấy, tôi làm sao bỏ em được. Em ơi?
- Công việc vẫn còn rất nhiều.
- Tôi kiệt sức rồi.
- Em nằm mãi như vậy, tôi chịu không nổi.
- Xin em.. Hoseok
Gã gục đầu xuống tay em. Trán gã nóng ran. Có lẽ gã sốt rồi.
Em vẫn nằm im bất động. Chắc em không nghe được tiếng gã gọi. Hay em không muốn nghe?
Nhưng Hoseok à, gã rất thương em đấy.
Em có cảm nhận được không?
Do you feel the love?|
~~~
- Rất vui được hợp tác!
- Mọi chuyện đang đi đúng hướng rồi đây..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com