Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.

________

Chương 13: Cơ hội

Sau bữa tiệc nho nhỏ ấm áp tại ký túc xá kia, mọi người gần như đều đã gục ngã trước cơn say do những chai rượu mang lại. Chỉ còn hai người còn trụ vững, là Jungkook và Hoseok.

Jungkook là em út nên không được uống nhiều rượu còn Hoseok thì là người có tửu lượng tốt nhất nên cả hai còn chưa có thể gục xuống được.

Trong thâm tâm của Jungkook lúc này thật ra đang đấu tranh dữ dội. Nó vừa muốn đem Yoongi đang gục trên bàn kia lôi về phòng ăn đậu hũ vừa muốn thực thi kế hoạch triệt hạ hai vị tình địch kia bây giờ.

Đừng nên chỉ nhìn cái lợi trước mắt mà bỏ qua cái lợi tương lai, Jungkook.

Nó nhủ thầm trong đầu, cố giữ vững lý trí và quyết tâm xoá bỏ trướng ngại vật trên con đường tình ái của mình. Duy nhất hôm nay lúc Hoseok đang ngà ngà say nó mới thực hiện điều mà nó đang toan tính trong đầu.

"Hoseok hyung, mọi chuyện, về anh và Jimin ấy, tiến triển thế nào rồi." - Jungkook nhẹ giọng, mắt liếc quanh xem còn ai tỉnh rượu không.

"Chả đi đến đâu cả. Đừng tò mò về chuyện của người khác như thế, Jungkook." - Hoseok lắc đầu, trông cậu lúc này chả có vẻ gì là say rượu cả. Điều này khiến tâm trí bình tĩnh của Jungkook có chút lung lay.

"Anh zai à, nếu anh nói ra không chừng đứa em này có thể giúp anh đấy." - Giúp anh thoát khỏi Yoongi của em.

"Thật ra lúc lại gần Jimin, tim anh cũng chẳng đập nhanh như em nói. Và anh cũng chẳng còn cảm thấy lo lắng hay ghen tuông mỗi lúc thằng nhóc lại gần Taehyung cả."- Hoseok nhíu mày, nói ra những suy nghĩ nghi vấn trong lòng mình với đứa em út đáng để tin tưởng.

Jungkook giật mình khi nghe Hoseok nói.

Anh ta bắt đầu nhận ra điều gì đó chăng?

Không được, nó không thể để chuyện này xảy ra được.

Yoongi vẫn còn yêu Hoseok. Yêu rất nhiều.

Điều đó chỉ vừa phai nhạt đi thôi. Nếu Hoseok nhận ra, nó sẽ mất anh.

"Anh nói gì vậy Hoseok hyung? Rõ ràng em còn thấy rõ từng hành động, cử chỉ quan tâm trong vô thức của anh với Jimin. Anh yêu anh ấy rõ rành rành ra đó, ai ai cũng nhận ra hết cả mà anh còn chối." - Jungkook cười tươi nhe cái răng thỏ đáng yêu của mình ra cốt để khiến cho người anh của nó cảm thấy tin tưởng những lời nó nói.

"Vậy sao? Jimin còn chẳng nhận ra điều đó mà."- Jung Hoseok cười buồn vẫn ngây thơ tin vào những lời nói dối trá của Jungkook, vẫn tin rằng người mình yêu là Jimin.

Cũng phải thôi khi mà ngoài đôi vợ chồng già và người anh khó ở kia ra thì tất cả vẫn đang chắp tay cho lời nói dối này. Ngay cả nhân vật chính của chuyện này, Jimin cũng đang cố để Hoseok tưởng rằng anh ta thích cậu. Trong hội em út chẳng ai muốn chuyện này đổ vỡ cả. Bởi vì một khi Hoseok biết thì đồng nghĩa với việc cơ hội có được Yoongi cũng chấm dứt.

Cơ hội là do mình tạo ra, họ chỉ đang cố tạo cho mình cơ hội bằng những lời nói dối vô hại này.

Tất cả cũng chỉ tại Jung Hoseok quá ngu ngốc mà thôi.

Nhưng có thật Hoseok là một người ngu ngốc không?

"Anh có biết mọi tình yêu đều xây dựng bằng một nụ hôn không. Ngày mai chúng ta không phải sẽ thay đổi tạo hình tại công ty sao, anh kiếm chỗ nào tối tối đè ảnh ra hôn. Nhưng phải làm cho Yoongi hyung thấy điều đó."

"Tại sao phải cho Yoongi hyung thấy? Anh ấy lại cáu gắt cho mà coi."

"Anh ngốc lắm Hoseok hyung, Jimin thích Yoongi hyung đấy. Anh phải làm như vậy để tách hai người đó ra xa nhau chứ. Ừm, thật ra anh cũng hiểu rõ mà nếu Yoongi cũng thích Jimin vậy anh xác định là mất người yêu đấy, Hoseok hyung."

Nhìn ánh mắt Hoseok nổi lên những tia ghen tị và lo lắng, Jungkook vui mừng. Hoseok đang ghen nhưng không phải ghen với Yoongi mà là Jimin. Và anh ta đang tiếp tục hiểu lầm điều đó. Cứ tiếp tục như thế sẽ chẳng có chuyện nó mất Yoongi ra khỏi tay mình nữa.

"Được, anh hiểu ý của em rồi."

Đúng rồi, ý của em là như những gì anh đang nghĩ đấy!

Hay mang Jimin của anh đi, đừng đụng đến Yoongi nữa.

Sẽ chẳng có bất cứ cơ hội nào cho hai người nữa đâu!

Taehyung gối đầu lên đôi chân có chút gầy guộc của Yoongi, mắt cậu nhắm chặt nhưng đôi tai lại lắng nghe hết thảy những gì vừa xảy ra. Đúng vậy, cậu đang rất tỉnh táo không hề say đến bất tỉnh nhân sự chút nào cả. Lúc nãy cậu đã cố tình đổi một vài chai rượu thành nước trắng để uống. Hiện tại tự nhiên cậu không thể nào mà say được.

Cậu đã giả bộ như mình thật sự say. Một cách tự nhiên nhất, cậu gục xuống bàn và theo đà từ trên bàn rơi trên chân Yoongi. Không có gì là khó khăn đối với một người chuẩn bị đi đóng phim như cậu.

Jungkook luôn là một người cần phải đề phòng, ai biết lúc cậu say thì nó sẽ làm gì Yoongi cơ chứ. Taehyung chẳng muốn đôi bàn tay bẩn thỉu kia của nó chạm vào anh dù chỉ một chút thôi cũng không thể được. Nhưng cậu không ngờ rằng giả say lại nghe được một vài điều thú vị.

Quả nhiên như những gì Taehyung này suy nghĩ, thằng nhóc đó sẽ chẳng thể nào để yên cho Jimin yêu Yoongi cả, nhất là khi Jimin đã khiêu khích nó. Tính chiếm hữu của nó quá mạnh mẽ, nó sẽ chẳng để ai lại gần Yoongi khi biết họ cũng yêu anh ấy.

Quyết định của cậu thật đúng đắn khi lựa chọn ẩn mình đi mà không cạnh tranh công bằng với thằng nhóc này.

Cạnh tranh công bằng làm gì khi trong đầu nó đầy cách để chơi bẩn thế kia.

Mọi chuyện thú vị rồi đây.

Xem cơ hội nó đang tạo ra cho chính mình và cậu kìa.

Nên cho một chút gia vị thêm vào cho mọi chuyện thêm hấp dẫn hơn mới được.

Sẽ chẳng có gì vui khi thằng nhóc cứ nghĩ mình đang nắm giữ mọi thứ.

Trên hành tinh của anh mày đây có sở thích vui thú là ngồi xem chó cắn chó.

Cạnh tranh luôn phải công bằng mà phải không, Kookie~

________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com