Chương 22
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.
________
Chương 22: Cưỡng đoạt
Yoongi từ phòng bếp chạy vào phòng Jungkook, chiếc áo phông của anh đã bị nó xé rách tả tơi để lộ làn da trắng nõn phủ lên một vài dấu hôn ngân. Anh đang chạy trốn, chạy trốn khỏi con thú đang chìm trong dục vọng mang tên Jungkook.
Khoá kín cửa phòng lại, Yoongi mở tủ quần áo của Namjoon ngồi vào trong đó đóng kín lại. Anh giữ cho hơi thở dồn dập của mình bình ổn, trong đầu đang hồi tưởng lại những ký ức kinh khủng mà bản thân vừa trải qua.
Jungkook, nó đã nói, anh và nó sẽ chơi một trò chơi, nó muốn cho anh cơ hội chạy trốn. Mạnh miệng nói vậy, nhưng tay nó lại chẳng buông tha cho anh.
Nó xé rách một mảnh áo trên lồng ngực anh, phủ lên đấy những nụ hôn dài và da diết. Môi nó siết lấy da thịt trắng trẻo của anh, tay nó mơn trớn khiến từng sợi lông tơ của cơ thể anh dựng đứng, tay còn lại giữ chặt lấy anh, kiềm chế anh.
Bụng cuộn trào lên từng cơn buồn nôn, tâm trí hoảng loạn trong hơi thởi kìm nén những tiếng rên rỉ đầy nhục nhã. Dù vậy Min Yoongi vẫn là Min Yoongi, anh không thể nào chấp nhận những chuyện đang diễn ra với bản thân mình.
Vì vậy anh phải tìm cách phản kháng, phải thoát khỏi thằng bé Jeon Jungkook biến chất.
Một cú thúc mạnh vào bụng Jungkook, tay Yoongi trong giây lát được buông tha, anh liền không một chút do dự đấm thẳng vào mặt nó, kệ cho việc điều này sẽ ảnh hưởng đến một trong những gương mặt điển trai của nhóm. Anh phản kháng thành công, nhanh chân chạy trốn vào trong bếp đúng như những gì mà thằng nhóc kia mong đợi.
Yoongi biết anh đã bắt đầu trò chơi mà nó tạo ra.
Jungkook biết đây mới là thời khắc tuyệt vời nhất của nó đến.
Đứa em út mến yêu của các anh liếm khoé môi bị trầy, nó chậm rãi đứng dậy bước chân bình thản dẫm lên sàn gỗ tạo thành tiếng bước đi không nhỏ không to, vừa vặn đủ để gõ vào lòng người đang thấp thỏm sợ hãi. Yoongi ở trong phòng bếp, tay anh run rẩy, tiếng vang kia đang không ngừng đánh mạnh vào trái tim đầy khủng hoảng.
Anh cầm chặt lấy túi bột mỳ, Yoongi biết rõ anh chỉ có một cơ hội thôi, cơ hội để trốn tránh đến sáng mai, khi bữa tiệc mà Jungkook tạo ra đã tàn lụi vào trong đêm đen. Những người trong nhóm đã tỉnh dậy, họ tất nhiên sẽ giúp anh ngăn cản con thú điên cuồng trong nó, giúp anh thoát khỏi con người nguy hiểm này, trừng trị những gì mà thằng bé đem lại cho anh.
Đúng như dự đoán của anh, Jungkook nhanh chóng bước vào. Chỉ trong chớp mắt, anh ném thẳng túi bột mì đã được mở vào mặt nó. Lúc này Yoongi chẳng cần biết Jungkook có bị sao không, điều duy nhất anh cần là trốn tránh khỏi thằng nhóc chứa đầy ham muốn với anh ngay bây giờ.
Đó là lý do anh chạy vào bếp mà chẳng phải ở đâu hết, bởi Yoongi biết chắc thằng nhóc nhanh nhạy kia sẽ chẳng buông tha cho anh bất cứ lúc nào. Nó sẽ chẳng để anh nghỉ ngơi hay nghĩ ngợi bởi nó luôn muốn tóm gọn lấy anh.
Bột mì chẳng qua là thứ để che mắt Jungkook và kéo dài thời gian. Nó sẽ chẳng hề muốn để bộ dạng như vậy để cưỡng đoạt anh đâu, đứa em út của anh chắc chắn phải để bộ dạng mình hoàn mĩ nhất khi đạt được thứ nó cần.
Sau đó Yoongi đã chạy vào phòng Jungkook, nơi đầu tiên anh nghĩ đến để trốn. Chẳng phải có câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất sao. Jungkook sẽ chẳng thể nào ngờ được anh lại trốn ngay trong căn phòng mà nó dễ dàng bước vào nhất.
Hiện tại chỉ cần bình tĩnh và anh sẽ thoát khỏi ác mộng này nhanh thôi.
Mong là vậy.
Không, chắc chắn phải là vậy!
Yoongi tự nhủ, thầm cầu xin ông trời. Nhưng anh đã lầm, thật sự sai lầm. Bởi anh đã tự chui đầu vào bẫy, vào hang sói của Jungkook.
Sẽ chẳng ai hiểu anh hơn những người yêu thương anh.
Cạch
Tiếng khoá cửa vang lên làm Yoongi giật mình đến thót tim. Miệng anh mấp máy cầu nguyện cho bản thân mình. Đáng lẽ ngay từ khi nghe Taehyung nói anh nên chạy đi mới đúng, nhưng lòng tự trọng lại chẳng cho phép, sao mà anh phải chạy trốn trước đứa em của mình kia chứ.Vì vậy cái giá anh phải trả là không thể rời khỏi ký túc xá, cuối cùng phải ngồi đây chờ đợi trong vô vọng.
Jungkook đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của anh, đáng ra anh nên hiểu. Sự kiêu ngạo khiến cho Yoongi bước lầm một bước. Từ tiếng khoá cửa kia khiến anh đã loáng thoáng thấy trước kết cục tồi tệ sắp xảy đến với mình rồi.
Tay Yoongi giữ chặt lấy đống quần áo xung quanh.
Không!
Mọi chuyện sẽ không xảy ra đâu.
Anh sẽ không để điều đó đến với mình.
Dù một tia hi vọng để trốn thoát, anh tuyệt đối cũng không từ bỏ.
Két!
Tiếng cửa tủ bị mở ra, Yoongi ngay tắp lự dùng sức ném đống quần áo của Namjoon ra ngoài. Đống quần áo kia phóng vào một khoảng không vô định rồi rơi đầy sàn.
Một đôi chân đặt lên đống quần áo rơi đầy trên sàn, khuôn mặt và nụ cười ác quỷ của Jungkook gần trong gang tấc. Giọng nói của nó vang vọng trong không gian tĩnh lặng như một lời tuyên án dập tắt hi vọng vốn đã mỏng manh của Yoongi.
"Yoongie, tìm thấy anh rồi nhé!"
Jungkook kéo anh ra khỏi tủ quần áo trong sự giãy giụa vùng vẫy nơi anh. Nó chẳng ôn nhu cũng không ân cần ném thẳng người anh lên giường. Nó dùng chính chiếc áo phông vốn đã rách của anh kéo lên, buộc chặt tay anh, lại dùng dây vải buộc lên thành giường.
Jungkook nới lỏng dây một chút tránh làm anh bị thương, xong nó ngước mắt lên ngắm nhìn tác phẩm tuyệt mỹ do chính nó tạo ra.
Nghĩ ngợi gì đấy, đôi môi dâng lên một tia cười tà.
Sợ hãi của anh, em đã thấy.
Lần này em muốn nhìn thấy dáng vẻ dâm dục cầu xin nơi anh.
Em sẽ cho anh những xúc cảm chân thật nhất, Yoongie à.
Em sẽ buộc anh phải bộc lộ hết tất cả những gì anh đang che giấu.
Anh không thể giấu em điều gì.
Bởi vì anh là của em.
Jungkook kéo cái hộp sắt nó cất nơi gầm giường ra. Đã có nhiều người nhìn thấy chiếc hộp này nhưng lại chẳng ai biết bên trong chứa đựng thứ gì. Xung quanh chiếc hộp là sự bảo mật tuyệt đối của nó.
Nó mở từng chiếc hộp trong ánh mắt lo lắng cố giấu đi nỗi sợ hãi của Yoongi.
Cạch
Chiếc hộp cuối cùng được mở ra, cả ngươi Yoongi run lên đầy sợ hãi xen lẫn bất an. Anh cố giật tay mình ra khỏi chiếc áo phông, cả sợi dây đang trói buộc cánh tay mình lên thành giường. Vải áo cứa vào tay anh đau điếng, nhưng lại chẳng làm vơi đi khủng hoảng trên khuôn mặt anh.
"Thằng khốn, mày định dùng mấy thứ kia với tao! Chó chết, mày bị đám tinh trùng làm hư não rồi sao?"
Đổ đầy dưới đất đầy các loại sex toy, rất nhiều loại thuốc khác nhau và cả một vài thứ đồ tình thú. Chỉ cần nhìn vào thôi là đủ khiến một người dù nghiêm túc tới đâu đều phải đỏ mặt.
"Yoongie, anh có biết giọng nói của anh chỉ càng làm em thêm hưng phấn không?"- Jungkook liếm môi, thở khẽ lên khuôn mặt anh.
"Jungkook, coi như anh xin cậu, buông tha cho anh? Được không? Đừng khiến anh phải hận cậu." - Yoongi kiềm chế nỗi tức giận xen lẫn sợ hãi, van nài Jungkook. Đây đã là cực hạn tra tấn với anh rồi.
Thằng bé chỉ đùa thôi. Tất cả mọi thứ xảy ra ngày hôm nay thật ra chỉ là một trò chơi của bọn nhóc đúng không, chúng muốn xem anh phản ứng thế nào, để rồi cuối cùng ùa vào trêu chọc anh đủ kiểu mà phải không?
Bất quá hiển nhiên đây không phải trò đùa.
"Em muốn anh van xin. Nhưng là van xin trong dục vọng do chính đứa em này tạo ra. Hận em cũng được, ít ra anh còn nhớ tới em."
Jungkook không để anh nói thêm, nó nhét ngay hai viên thuốc kích dục vào miệng anh trong giây phút ngay khi miệng anh hé mở định nói. Nó bóp cằm, lấy cốc nước để trên bàn đổ vào miệng anh. Không kịp giữ lại, viên thuốc kia cứ thế chui thẳng vào dạ dày Yoongi.
"Đây là viên thuốc đặc biệt đấy. Nó sẽ không làm mất đi lí trí của anh đâu, nó chỉ khuấy động khát vọng nguyên thuỷ nhất của anh thôi."
Yoongi căm hận nhìn về phía Jungkook. Nếu có thể trong giây phút này đây, anh mà cầm được dao anh sẽ không chút do dự xẻo thịt nó. Thằng chó đó bây giờ là một con quỷ chứ chẳng phải là đứa em trai bé bỏng ngày nào của anh nữa.
Không, ngay từ đầu nó đã có những tư tưởng xấu xa ghê tởm này với anh.
Nó muốn anh van xin, sẽ chẳng bao giờ anh để nó như ý muốn.
Cũng bởi lòng tự trọng của anh sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.
Cơ thể dần khô nóng theo tác dụng của thuốc, cỗ nóng rực không tên từ từ dâng lên lan truyền khắp tứ chi. Yoongi vặn vẹo cơ thể mình như muốn dao động nhiệt độ đang không ngừng tăng dần lên. Nhưng anh càng làm vậy ngọn lửa trong cơ thể càng thiêu đốt dữ dội hơn. Mồ hôi không ngừng nhỏ giọt trên khuôn mặt xinh đẹp của anh.
Môi Yoongi mím chặt lại cố kìm lại tiếng thở dốc, tiêng rên rỉ hay thậm chí là tiếng van nài muốn ai kia giải thoát cho mình khỏi cơn nóng bức khó chịu này.
Jungkook ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt mê ly đang cố kiềm chế khỏi dục vọng của bản thân. Thứ dưới thân nó vốn đã bừng tỉnh nay lại càng thêm trướng đau.
Ngay lúc này đây nó muốn từ bỏ tất cả điên cuồng chiếm đoạt cơ thể kia, anh đã làm cơ thể nó không thể chịu nổi.
Nhưng lý trí vẫn cố gắng kiềm giữ lại dục vọng, Jungkook muốn xem anh kiên trì được bao lâu. Nó giữ lại lý trí cho anh cũng là để anh biết người mà anh sắp cầu xin, sắp thao anh thực sự là ai.
Lại nở nụ cười tà ác, nó vuốt ve làn da trơn nhẵn như tơ tằm thượng hạng của anh, xúc cảm mềm mịn khiến nó muốn giơ cờ trắng đầu hàng. Nó với lấy hai chiếc kẹp điện dưới sàn, kẹp lấy hai điểm nhỏ mẫn cảm đang cương cứng trên ngực anh.
"Ưm... "
Yoongi bất lực chẳng thể phản kháng, tay anh chỉ có thể túm chặt ga giường, môi cắn đến chảy máu giữ cho cơ thể thôi bị dục vọng khống chế.
Mặc kệ những gì Jungkook đang làm loạn, Yoongi nhắm chặt mắt, tự nhủ với bản thân mọi chuyện sẽ sớm qua thôi, Jungkook sẽ kết thúc mọi thứ khi mà nó chẳng thể nào đẩy lùi được cái kiêu ngạo của bản thân anh.
Jungkook cúi đầu nhìn người đang nằm, mắt anh nhắm lại, quật cường cắn chặt môi cố không để dục vọng nuốt chửng bản thân, cố không để nó nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của anh. Anh vì tác dụng của thuốc mà má ửng hồng, ngực trắng nõn với xương quai xanh mê người và cả hai điểm đang run rẩy dưới thứ đồ chơi kia.
"Ưm... a..."
Được rồi, anh đã thắng!
Jungkook tự cởi bỏ quần áo của mình, kéo phăng hết thảy trướng ngại vật còn sót lại trên cơ thể anh. Lúc này anh chính thức trần truồng dưới thân nó.
Jungkook hôn lên từng tấc da thịt trắng muốt trên cơ thể anh, tay mân mê vuốt ve theo từng sợi lông tơ trên cơ thể anh mặc cho anh dãy dụa trong vô lực.
Nó tháo hai chiếc kẹp trên cơ thể anh ra, vì đây là lần đầu của người nó thương nên Jungkook sẽ nhân từ hết mức có thể. Tay nó từ điểm đỏ trên ngực vuốt dần xuống dưới, nó chạm khẽ lên người anh em nhỏ của anh vuốt ve trong sự run rẩy nơi anh. Tay nó mân mê để anh thở gấp và rên rỉ.
"Ưm..."
Tiếng rên rỉ bật ra trong vô thức của anh khiến nó càng thêm hứng phấn. Jungkook cảm tưởng như tất cả các giác quan của nó đều đang được phóng đại lên hết mức có thể. Nó đã bị thứ âm thanh yêu kiều kia quyến rũ mê hoặc.
Hiện tại bất kể có điều gì xảy ra em đều phải chiếm được anh.
Kể cả anh có hận em đi chăng nữa?
Những nụ hôn dải đều trên bức tranh nền trắng rực rợ, mỗi nơi môi nó chạm đến đều để lại vô vàn dấu vết. Jungkook cắn lên hai hạt đậu đỏ, tay rời đi dần về phía lỗ nhỏ đáng yêu phía sau.
Yoongi sợ hãi, cầu xin trong tuyệt vọng, cơ thể không ngừng dãy dụa. Thế nhưng lúc này lý trí của Jungkook đã chẳng thể làm chủ được bản thân nữa rồi.
"Bé cưng, rên to lên nhé!"
Jungkook cười tà liếm lấy sợi chỉ bạc chảy ra sau những nụ hôn dài trên khoé miệng anh. Nó thúc mạnh một cái, để vật nóng hổi tiến vào trong anh mà chẳng một lời báo trước.
Chặt và khít!
Mềm và ấm!
Tuyệt y như những gì nó tưởng tượng.
Không, thậm chí còn hơn thế nữa.
"Á... Đau quá... Thằng khốn... Thằng chó chết... Tao sẽ chẳng để yên cho mày đầu...*beep* *beep*"
"Đau.. Dừng lại... Tha cho anh... Hức..."
Yoongi văng ra đủ thứ tiếng trong đau đớn khủng hoảng rồi lại nức nở cầu xin. Cơn đau phía dưới làm anh choáng váng hết ngất rồi lại tỉnh trong tiếng ra vào liên tục dưới hạ thân khi Jungkook bắt đầu chuyển động.
"Yên nào Yoongie, em sẽ làm anh dục tiên dục tử." - Jungkook đặt một nụ hôn trên môi Yoongi. Thân dưới vốn chuyển động chậm rãi dần tăng tốc.
"Gọi tên em, gọi đi Yoongie!"
"Người nằm trên anh là Jeon Jungkook."
Yoongi quay đầu trốn đi những nụ hôn của Jungkook, môi vẫn kiềm lại tiếng nức nở của bản thân và lảng tránh ánh mắt khát cầu anh của Jungkook.
Nó muốn anh gọi tên nó sao?
Mơ tưởng!
Thật lòng anh muốn Jungkook buông tha cho mình nhưng thâm tâm anh biết lúc này kể cả có cầu xin thế nào Jungkook vẫn chẳng buông tha cho anh. Nó vẫn cứ thế cường bạo anh, hành hạ anh để thoả mãn cái thú tính điên cuồng của nó.
Jungkook ra vào ngày càng mạnh. Nó tức giận trước cái ngoan cố của anh. Chút lòng thương xót còn lại của nó theo sự ương ngạnh kia mà tan biến.
Được thôi, nếu đó là điều anh muốn.
"Á...chậm...chậm lại...đi...ưm...a...ưm"- Tốc độ bên dưới của Jungkook tăng dần khiến cơn đau vừa vơi đi liền tăng lên trong Yoongi.
Nước mắt anh bất giác trải dài, bây giờ anh chả khác gì một con đàn bà bị cường ngạnh xâm chiếm đầy nhục nhã mà chẳng thể phản kháng trong đau đớn tuyệt vọng. Mắt anh nhắm lại, trong tâm khảm muốn cơn ác mộng này dừng lại nhưng nó vẫn cứ thế tiếp tục xảy ra.
Cứu!
Ai đó làm ơn cứu với!
Hãy cho anh tỉnh dậy, anh căm ghét giấc mơ này.
Níu lấy từng hơi thở mệt nhọc, dồn dập trong đau đớn, anh hận màn đêm u ám đang phủ lấy xung quanh.
Cơ thể anh, xúc cảm của anh đang bị dày vò, ăn mòn và chết dần.
Vầng trăng đêm nay liệu có sáng hơn mọi ngày?
Tâm chí anh đang thật trống rỗng.
Sự điên loạn đang nuốt chửng lấy anh.
Xin hãy cứu anh đêm nay.
Cứu anh đêm nay.
Làm ơn ai cũng được hãy kéo anh ra khỏi ác mộng kinh khủng này!
Bất cứ ai, làm ơn!
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com