Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.

________

Chương 26: Nhớ

Yoongi đi dọc bờ biển, hương muối mặn mang theo hơi lạnh của luồng biển khô khan lại giá rét lướt dọc cơ thể anh. Anh ngay lúc này đây cũng không hiểu tại sao bản thân một người sợ lạnh như anh lại đến đây, bờ biển vắng lặng này.

Hiện tại dù đã là mùa xuân cái ẩm ướt buốt giá của mùa đông vẫn không hề chấm dứt. Bờ biển có thể xem như một nơi lạnh lẽo nhất, thế nên bây giờ nó mới trống vắng và chằng có ai cả .

Vì chẳng có ai nên mới có Yoongi anh ở đây.

Mùa xuân đến tưởng như sẽ xua đi tất cả u ám, thế nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn bị bao bọc bởi hơi sương lạnh của mùa đông này. Anh tưởng hết thảy đau đớn cuối cùng sẽ chấm dứt với cái kết viên mãn dành cho anh nhưng rốt cuộc thì nó vẫn đeo bám anh dai dẳng.

Yoongi không hề thích nỗi đau nhưng nỗi đau nó lại thích anh đến lạ thường.

Tiếp tục đi song hành cùng anh vẫn chỉ là cơn ác mộng chưa bao giờ dừng lại cho đến khi nó tự mình siết chết anh.

Hơi ấm mà Taehyung truyền đến cũng chẳng làm dịu đi được bóng tối vốn giăng đầy khắp lối. Thứ ánh sáng mà anh cho là to lớn, ai nghĩ được so bì với đêm đen bao phủ vẫn quá nhỏ bé.

Yoongi đá chân. Cát văng lên bụi mờ trong gió. Tiếng rì rào của những ngọn sóng hòa mình vào không gian lặng thinh. Một mình anh vẫn đứng ở nơi đây.

Một chiếc áo trắng mà có một vết nhơ dù giặt sạch đến mấy thì vết nhơ ấy vẫn nằm trên đó mà thôi. Có cố gắng đến đâu, có cố quên đi bao nhiêu lần thì nó vẫn yên vị tại đó và sẽ chẳng bao giờ biến mất.

Yoongi cảm thấy nhục nhã thay cho chính bản thân mình. Vết nhơ của anh chẳng thể nào giặt sạch được. Đáng ra anh nên học cách chấp nhận thay vì chìm đắm trong cơn ác mộng tồi tệ kia. Nhưng anh không làm được.

Sự kiêu ngạo của anh, tình yêu của anh không cho phép anh quên đi. Anh đã học cách tự làm lu mờ lý trí thử mình trong ngọt ngào nhưng bức ảnh kia đã phá hủy đi hết thảy mộng tưởng của anh.

Hóa ra ngay từ đầu anh chẳng xứng đáng được nhận một điều gì cả.

Mộng tưởng vẫn chỉ là một hồi ảo vọng riêng anh.

Vốn chẳng có thứ gì là của anh.

Taehyung, tình cảm của em liệu dành cho người như anh có đáng không?

Anh chẳng hề thanh khiết như cậu nghĩ đâu.

Anh suy cho cùng chỉ là một tấm vải đã sớm mục nát so với em sao có thể xứng đôi được đây?

Yoongi cầm điện thoại. Trong danh bạ thật nhiều cuộc gọi nhỡ. Phải rồi, là vì anh đã rời đi quá lâu, không về kí túc xá cũng chẳng ở lại studio hay công ty.

Từ sau bức ảnh được giửi tới sáng nay đến tận bây giờ đã gần được mười hai tiếng đồng hồ. Những người lo lắng cho anh tự nhiên sẽ gọi tới kể cả người kia, người m đáng lẽ chẳng có tư cách gì mà gọi tới.

Chắc hẳn nó đang tự hào lắm. Tự hào vì thành công đe dọa được anh chăng?

Yoongi nhớ mình đã đi bộ một thời gian dài bắt một chuyến xe chạy quanh thành phố, rồi dừng lại tại đây, bờ biển mà chính anh cũng chẳng biết rõ là đâu. Anh không muốn về kí túc xá cũng chẳng muốn nằm dài tại phòng nghỉ của công ty.

Vì hiện tại làm gì có nơi nào chứa chấp được anh.

Bờ biển với chân trời nơi gần mà lại xa kia ít nhất cũng để anh yên ổn. Ở đây không có bất cứ thứ gì làm anh mệt mỏi.

Cúi đầu nhìn chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi chuông nhịp nhàng, Yoongi cười khổ một tiếng. Trong nụ cười bây giờ hàm chứa những gì chính anh cũng chẳng thấu.

Thằng nhóc ấy vẫn kiên trì gọi cho anh. Dù cho số cuộc gọi đã lên đến hàng chục vẫn chẳng hề có dấu hiệu dừng lại. Sự kiên trì ấy lại làm lay động suy nghĩ thiên về lý trí của ai kia.

"Taehyung!"- Anh khẽ gọi tên cậu, hòa lẫn với gió và làn biển, biến tan vào trong không gian.

Sóng vẫn đánh vào bờ.

Có gì đó mặn và chát!

"Yoongi, anh ở đâu? Anh có bị làm sao không? Mau nói cho em biết đi."- Giọng cậu gấp gáp hơi thở dồn dập với nỗi lo chẳng bao giờ dừng lại đối với anh. Đó là người luôn yêu anh, Kim Taehyung.

"Anh nhớ cậu, Taehyung!"

Yoongi đưa tay lên mặt, một vài giọt nước còn vương vãi. Thì ra anh vẫn luôn nhớ tới cậu.

.......

"Yoon Yoon của em, em mới rời đi có một chút mà anh đã nhớ em tới mức này sao?"- Đau lòng lau khô nước mắt cho Yoongi, Taehyung vẫn không nhịn được trêu anh. Anh vẫn luôn yêu cậu tới mức không có cậu là sẽ khóc đấy.

Không, cậu không phải là đang quá hạnh phúc hay vui vẻ đâu. Người mình yêu khóc thì làm sao lại vui được. Cơ mà sao lòng lại lâng lâng thế này?

"Thu cái vẻ mặt đáng đánh của cậu đi trước khi anh cho cậu một cú vào mặt."- Yoongi trừng mắt cảnh cáo. Nhưng thật ra trong lòng lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Anh không nên làm cậu lo lắng, cũng không nên lo lắng nhiều làm gì. Có thể tất cả chỉ là một trò đùa mà thôi. Thứ gì đã là quá khứ thì cứ để nó chìm trong quá khứ và lãng quên.

"Anh nỡ lòng sao?"- Miệng Taehyung lại dương lên nụ cười đặc trưng thích thú hỏi.

Cậu cúi sát mặt vào anh. Trong nháy mắt khoảng cách giữa anh, cậu thu hẹp lại, gần trong gang tất. Gần đến mức cảm nhận được cả hơi thở của nhau.

Yoongi quay đầu, mặt có chút đỏ lên nhưng vẫn cố giữ lại thể diện cho bản thân mình.

"Tại sao lại không nỡ? Cái mặt cậu là đáng đánh lắm."

"Anh đừng lúc nào cũng gọi em là cậu nữa. Nghe chẳng thân thiết chút nào."- Taehyung chợt bĩu môi nói.

"Thế cậu muốn anh gọi cậu là gì? Tae ngốc? Tae điên? Hay là Tae đần?"- Yoongi bất giác muốn trêu lại người vừa mới trọc anh này.

"Tae Tae không thích đâu! Yoon Yoon phải gọi Tae Tae là anh yêu."- Taehyung theo đà chợt làm nũng. Cậu nheo nheo đôi mắt cún con nhìn anh.

Anh vẫn luôn thích thứ gì dễ thương đáng yêu mang theo chút đần đần.Bằng chứng là mấy con Kumamon đang lấp đầy phòng anh và dự định nuôi một con cún đã đặt sẵn tên là Min Holly để chăm sóc mà anh viết trong nhật ký.

Vậy cậu so ciu thế này, anh nỡ không thương cậu sao.

"Nằm mơ nhé Tae Tae. Anh sẽ không bao giờ gọi cậu như thế đâu."- Đáng tiếc chừng đó chưa đủ để Yoongi xao động.

"Đi mà ~, Yoon Yoon. Tae Tae muốn Yoon Yoon gọi là anh yêu."- Thế nhưng Taehyung lại không phải là một người dễ dàng từ bỏ. Đẹp trai không bằng chai mặt đâu à nha.

Yoongi vỗ trán, có chút không biết làm thế nào với con người nhõng nhẽo này. Đây là giữa thanh thiên bạch nhật đấy, thằng bé chẳng có một chút ý tứ nào cả. Mặc dù lúc này bờ biển là một không gian vắng lặng, chẳng có bóng dáng của bất cứ một ai.

"Được rồi, anh chịu thua cậu luôn!"- Yoongi giơ cờ trắng đầu hàng trong ánh mắt chờ mong của Taehyung.

Anh hắng giọng, mặt lại tiếp tục đỏ lên không cách nào che giấu. Thật sự là ngại chết anh mà.

"Anh yêu, Tae Tae là anh yêu của Yoon Yoon."

Taehyung ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của Yoongi trong ngọt ngào lẫn vui sướng. Mặc dù xung quanh toàn cát nhưng mà lại giống như nở đầy hoa trong con mắt của cậu. Lúc này cậu cảm chừng lâng lâng như được bay lên thiên đường. Tất nhiên cậu cũng chẳng bao giờ muốn xuống nữa.

Yoongi cũng không phản kháng Taehyung ôm mình, trong ánh mắt lấp lánh ý cười. Tay anh vòng qua ôm lấy cậu.

Chợt Taehyung buông anh ra, nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo hiện lên vài đường gân xanh kia. Cậu kéo anh đi dọc bờ biển trong sự ngỡ ngàng của anh. Không gian trở về tĩnh lặng, rồi dần thu hẹp lại về bóng của hai người đang kéo nhau lại gần biển kia.

"Yoon Yoon, Tae Tae là của Yoon Yoon."- Taehyung nắm tay Yoongi dừng lại và hét to về phía biển, dưới đường chân trời vô tận trải dải. Tiếng hét vang vọng trong không trung khoảng trời màu xanh rộng, át cả tiếng sóng biển và tràn vào như làn hơi ấm về anh.

"Cậu không thấy lạnh sao?- Yoongi bỗng hỏi, điều mà nãy giờ anh vẫn thật tò mò.

"Có anh rồi vĩnh viễn đều không lạnh."- Taehyung đáp, nhìn về phía anh với ánh mắt chờ mong vô hạn.

Yoongi bất đắc dĩ thở dài.

Thật là trẻ con!

"Tae Tae, Yoon Yoon là của Tae Tae."

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com