Chương 42
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.
________
Chương 42: Giả dối
Chợt Jungkook vươn tay kéo Yoongi vào lòng mình, ánh mắt sủng nịnh chan đầy lo lắng. Nó đưa tay chạm lên đôi môi đang sưng lên. Đau lòng khi anh khẽ nhói lên chịu đựng vết thương ở đấy.
"Là ai làm anh thế này? Nói em biết."- Giọng Jungkook dịu dàng nhưng kỳ thực tràn ngập bá đạo ép buộc Yoongi phải nói ra.
Nó đang hài lòng vì ý định của mình đã thành công trót lọt. Nhưng cũng là ngay lúc này đây một ngọn lửa vô cớ đang cháy hừng hực bên trong nó.
Đôi môi kia rõ ràng là bị người khác hôn đến trầy xước.
Một nụ hôn chứa đầy dục vọng.
Than ôi! Giờ nó chỉ muốn giết người.
Trống ngực rộn vang điều gì Yoongi không rõ. Chỉ cảm giác được má mình đang nóng lên. Anh phản kháng vùng vẫy mặc dù bên thâm tâm lại có chút không hề muốn chút nào.
Chết tiệt, thằng bé đã làm tổn thương anh kia mà.
Đầu anh vẫn cứ choáng váng và hình ảnh Jungkook đang lấp đầy tâm trí. Kể cả ác mộng khi ấy giờ cũng đang biến chuyển. Anh bắt đầu suy nghĩ tốt cho Jungkook, tự động giải thích cho hành vi xâu xa trước đây của thằng bé.
"Buông anh ra... Đây là nơi công cộng..."- Yoongi từ khi nào đã ăn nói lắp bắp. Lời vốn uy nghiêm ngày xưa giờ nhỏ như muỗi kêu, chẳng có lấy tí sức nặng nào.
Jungkook bật cười, u ám biến mất bởi hành động quá đỗi dễ thương của con mèo nhỏ này. Ân, nó cần anh như vậy ở bên mình, chứ không phải phẫn hận hay căm ghét nó thấy.
Dù cho tất cả chỉ là cảm giác dối trá.
Dù cho đây chỉ là giấc mơ nó dệt nên.
Dù cho khi tỉnh dậy nó sẽ chẳng còn gì.
"Yoongie thân mến của em, anh yên tâm đi quán này của bạn em đang nhờ em trông hộ, căn bản không có ai bước vào."- Jungkook ôm lấy vòng eo nhỏ đặt đầu mình lên vai anh giải thích.
Anh không nhận ra sao, quán này chỉ có mình em với anh thôi đấy.
Thật muốn làm chuyện xấu mà.
"Kể cả em có làm thịt anh ngay tại đây cũng không ai biết đâu."- Jungkook cắn nhẹ tai Yoongi thủ thỉ vào đấy lời nói mang hơi hướng 18+.
Hơi thở nóng ấm bên tai khiến Yoongi trở nên ngượng ngùng. Đáng lẽ anh nên đẩy thằng bé ra hay chán ghét rồi tống cho nó hàng ngàn hàng vạn câu chửi tục tĩu mình nghĩ ra trong đầu. Cuối cùng không hiểu sao cơ thể lại không nghe thấy những gì tâm trí đang phản kháng, cứ mặc cho thằng bé khư khư ôm anh.
"Anh... anh... hận... hận... cậu."- Yoongi ngập ngừng mãi mới nói được trọn vẹn một câu. Rõ ràng như trước kia câu nói này kỳ thực bật thốt ra khỏi miệng anh rất đơn giản nhưng hiện tại lại khó khăn đến mức này.
Trúng tà, nhất định anh bị trúng tà rồi.
"Thật sao? Em buồn quá. Yoongie không yêu em, em đau lòng."
Jungkook mặt dày giả bộ khóc lóc, tay cầm lấy tay anh đặt lên ngực mình.
"Nó đang vỡ ra đấy, trái tim em long lanh mong manh mà dễ vỡ lắm. Nó vừa rơi lộp bộp vì anh đấy."
Nó lấy tay anh xoa xoa ngực mình, cảm nhận chân thật đây không phải những gì do nó tưởng tượng. Anh không hề cản nó, cứ để tay nó giữ chặt lấy tay anh. Ngay cả chán ghét trong đôi mắt kia giờ cũng chẳng hề tồn tại. Chúng biến mất tựa như chưa từng có.
Bản thân Jungkook trở nên vui mừng, nó không biết phải làm gì hơn thế nữa để nhận thấy những gì đang diễn ra.
"Đừng khóc, đừng khóc anh không có hận cậu đâu!"- Cuối cùng Yoongi cũng tìm lại được ngôn ngữ của bản thân. Lại thấy Jungkook mắt ươn ướt tội nghiệp liền an ủi, thậm chí anh còn chủ động ôm lấy.
Yoongi không hề biết sau lưng Jungkook có một cái đuôi lớn đang phe phẩy.
Má ơi, ai đó làm ơn tát nó một cái đi!
Jungkook hét lớn trong đầu. Yoongi vừa nãy vừa vỗ lưng nó, an ủi nó, dịu dàng với nó. Đây là những điều trước giờ nó chưa từng được nhận.
Chợt Jungkook muốn khóc oà lên, muốn kể cho anh hết thảy mọi điều nó chịu đựng. Nó đợi được rồi, rốt cuộc cũng chờ được. Yoongi cuối cùng cũng về bên nó.
Không kìm được, nó vừa cười vừa khóc ôm chặt lấy anh. Bởi anh là trân bảo quý giá nhất của cuộc đời nó.
"Yoongie, có thể đi dạo cùng em được không?"- Đi dạo cả đời và không bao giờ rời xa nhau.
"Thời tiết đẹp lắm, anh cũng muốn ra ngoài."- Yoongi cười khẽ. Có lẽ từ đầu đến cuối anh đều hiểu lầm Jungkook. Thằng bé đôi lúc có hư hỏng, rồi luôn đầy ham muốn tuổi dậy thì, nhưng có lẽ Jungkook kỳ thực vẫn là một người em trai đáng yêu mà anh muốn nuông chiều.
Jungkook cũng theo anh nở nụ cười, khoé miệng giương cao. Anh đồng ý, đã không còn có bất kì lời phũ phàng từ chối ngày nào.
Thoáng mắt nó tối lại, trên cần cổ trắng ngần của Yoongi lại xuất hiện một dấu hôn xanh tím, dù cố che đi vẫn còn đọng lại ở đó. Ngay cả lớp kem nền cũng không xoá được thì nó phải mãnh liệt đến mức nào.
Jungkook xoay người anh lại. Mắt nó nhìn chằm chằm vào anh. Ý vui dường như dừng lại tại thời gian trước đó, giờ tách biệt hoàn toàn khỏi bầu không khí.
Tay thô bạo giật cúc áo của anh, trên lồng ngực kia đang phủ đầy hôn ngân, hai điểm đỏ cũng bị cắn đến mức phải bôi thật nhiều thuốc mỡ.
Trước kia ngay cả khi Jungkook điên cuồng làm anh cũng không khiến cơ thể anh phải yếu ớt đến nhường này.
Yoongi bàng hoàng lấy tay che ngực khó hiểu trước hành động của Jungkook. Mắt anh bắt đầu thay đổi.
"Cậu làm cái quái gì vậy? Vẫn coi tôi là đồ chơi à?"- Quát lớn một tiếng, Yoongi vùng dậy khỏi người Jungkook. Đầu lại càng trở nên nặng nề khiến anh loạng choạng bước đi không vững.
Trong đầu dường như có gì đó đang đấu tranh dữ dội. Một thứ đang bị giam hãm cố dãy dụa để thoát ra.
Yoongi bị ghìm lại, Jungkook đã nhanh tay túm lấy bả vai kéo anh lại để anh xoay người đối diện với mình. Anh đảo mắt không hiểu sao bản thân lại phải trốn tránh cái nhìn của người trẻ tuổi.
"Em trước giờ chưa từng lúc nào coi anh là đồ chơi. Là quá yêu nên mới như thế muốn giữ lấy anh, anh có hiểu không?"- Mày khẽ nhíu lại, Jungkook từ tốn trả lời cho câu hỏi khiến suy nghĩ trong Yoongi đang lung lay kia.
Nó chợt nhớ tới tin nhắn khi nãy.
"Tuyệt đối không được làm tổn thương người cậu yêu thêm một lần nào nữa, tác dụng phụ của thuốc chính tôi cũng không hề rõ đâu."
Nó ngước mắt lên nhìn anh, những tia nắng của cuộc đời nó.
"Tin tưởng em Yoongi, em sẽ chứng minh cho anh thấy. Nhưng trước hết hãy nói cho em biết trong ba người kia, ai đã làm anh thành thế này?"- Jungkook nheo mi, nguy hiểm hỏi. Tựa hồ lúc này chỉ cần Yoongi nói ra cái tên kia nó liền không chút do dự đi xé xác người đó.
"Không ai cả, buông anh ra."- Mèo con xù lông không phải dễ dàng mà dỗ dành được.
"Anh thích con gì?"- Jungkook chợt hỏi.
"Chó?"- Yoongi ngạc nhiên theo bản năng trả lời.
"Gâu..."
Yoongi bật cười, ngay cả dỗi cũng chẳng thèm dỗi nữa. Xoa đầu Jungkook, anh đáp một câu khiến nó ngớ người.
"Ngoan, tí về cho xương!"
"Yah, Min Yoongi anh dám coi em là chó!"- Được rồi, em công nhận, dù sao em cũng không thua kém ông anh mặt dày tự nhận mình là cún con của anh. Trung khuyển thể nào cũng hơn cún người ngoài hành tinh.
"Anh thích chó!"- Yoongi hếch cằm dương dương tự đắc. Chế ngự Jungkook kỳ thật cũng đơn giản thế đấy.
"Suy ra là anh thích em phải không?"- Chưa gì Jungkook như đã sướng đến phát điên siết chặt vòng tay, đặt lên má Yoongi một nụ hôn.
Tiếng chụt vang rõ to trong sự tĩnh lặng của không gian khiến Yoongi giật mình, đôi má bừng lên dần chuyển màu.
Mèo con ngại ngùng, muốn cắn, muốn cắn a.
"Nghĩ lung tung anh cắt tiết mày đi, anh mày không hề thích mày, hiểu không?"- Yoongi xô Jungkook ra trừng mắt.
Mèo con lại xù lông, đừng cố giơ móng vuốt với người yêu anh chứ.
"Không sao, em yêu anh là được rồi!"- Jungkook tiến lại nắm lấy tay anh kéo anh vào lòng. Cậu khẽ thủ thỉ vào tai anh. Anh không yêu cậu nhưng chỉ cần cậu yêu anh thì chúng ta sẽ mãi là của nhau. Đó không còn là một giấc mơ viển vông nữa.
Em sẽ yêu anh, ngay cả trong tuyệt vọng tăm tối. Là ánh sáng duy nhất của em, em chẳng thể nào từ bỏ được.
Quán cafe cứ như thật vắng vẻ không có một ai. Cửa sổ đóng chặt, gió không lọt và nhìn không thấu bầu trời. Nắng nhẹ tràn qua lớp kính, không mang theo hơi lạnh nữa chiếu khuất những mảnh tối tăm. Giữa góc căn phòng, người trẻ tuổi ôm lấy người hơn tuổi, người cao lớn siết chặt vòng tay quanh người nhỏ hơn. Là hai người mà chẳng còn đơn thuần là một nữa.
Thôi cô độc và bớt cô đơn. Chỉ cần có số hai thì số một sẽ luôn không một mình.
Kể cả khi mọi thứ lúc này đều dối trá.
Kể cả khi đó là một lời nói sai sự thật.
Kể cả khi cảm xúc đang bị đánh lừa.
Ngay lúc này đây họ đều đang tự giấu mình trong chính nhưng mộng tưởng của sự giả dối không hề có thật.
Yoongi vẫn hận Jungkook mà Jungkook vẫn luôn như thế đày đoạ thiên sứ của mình.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com