Chương 48
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.
________
Chương 48: Tình đầu
"Yoongie của Kookie aaaaa~"
Giọng Jungkook kéo dài, một thanh âm khiến cho Yoongi ngồi cạnh sởn gai ốc. Anh xịch mông ngồi cách kẻ đang cố vươn móng vuốt về phía mình.
"Lại gì nữa đây?"
Cảm thấy khoảng cách an toàn Yoongi mới yên tâm lên tiếng hỏi.
"Namjoon hyung đang phạt em, anh phải giúp em a. Thế mà anh lại còn giúp anh ấy thực hiện hình phạt này."
Namjoon đã giữ đúng lời nói của mình dạy dỗ Jungkook một trận. Đương nhiên mấy trò trừng trị đơn giản căn bản không thể nào có tác dụng với con thỏ bông xù này. Hình phạt đáng sợ nhất với nó chỉ có thể liên quan đến kẻ khó ở đang ngồi cạnh.
Đêm qua khi phát hiện Jungkook đang trong quá trình dụ dỗ vị hyung kính mến của mình, Namjoon đã ra một sắc lệnh đặc biệt và tịch thu cả hộp quà bí ẩn, bất ngờ mà bé út dành cho người mình yêu.
Jungkook cực kỳ tức giận muốn chống đối nhưng lại không thể làm gì hết. Bởi người mà nó dụ dỗ đã đồng ý với hyung trưởng nhóm kia.
"Yoongi hyung, Jungkook là một con sói đói. Bất kể khi nào anh đều phải đứng cách xa nó một khoảng nhất định. Ít nhất là 3 mét."
"Được thôi, anh cũng nghĩ vậy!"
Đó là câu trả lời của Yoongi trước lời ép buộc của hyung phá hoại trong nhóm.
Jungkook khóc không ra nước mắt. Chưa kịp bày tỏ thì bị phá đám đã thế lại còn không được tiến tới gần người nó yêu. Còn điều gì tồi tệ hơn với việc nhìn thấy ngay trước mắt mà không được ăn.
Nhưng Jungkook khôn ngoan lại không hề suy nghĩ thấy rằng tại sao Namjoon hyung cùng phòng với cậu lại tỉnh dậy đúng lúc như vậy. Và thế quái nào vị trưởng nhóm lại phát hiện ra cậu đang dụ dỗ con nhà người ta.
Lý do đương nhiên không ngoài ai khác ngoài Jung Hoseok, người anh ba ngu một đời cuối cùng cũng có lúc thông minh.
Quay về hiện tại, Jungkook vẫn bất bình bởi hình phạt mà Namjoon mang đến. Thằng nhóc đang tìm cách từ chính người yêu bé nhỏ của mình.
"Anh đã rút ngắn khoảng cách cho cậu từ 3 xuống 1 còn gì!"
Cách Jungkook một mét, Yoongi khoanh tay không hài lòng trước hành động mè nheo của con thỏ bông xù. Mặc dù việc nó làm khiến anh thấy khá là đáng yêu.
"Vẫn quá xa, em muốn sát sát đến mức không còn khoảng cách ấy!"
Jungkook nháy mắt tiến lại gần thêm chút nữa. Anh với nó làm sao có thể tách rời.
Yoongi đứng dậy, nheo mi ngước nhìn Jungkook. Lạnh lùng trừng mắt, trông anh có vẻ nghiêm túc nếu không có vành tai đỏ kia.
"Anh mày không có hứng!"
Vứt lại một câu, Yoongi nhanh chóng chạy chối chết bỏ lại Jungkook đang cười lớn phía sau.
Trong phòng chờ chỉ còn tiếng cười chưa thể nào dứt được của Jungkook.
"Vui lắm sao?"
Hoseok đã xuất hiện trong phòng từ lúc nào nhếch môi hỏi khẽ.
"Vui, sao không vui chứ! Anh hiểu mà, Hoseok hyung."
Jungkook cũng không ngần ngại đáp lại. Có gì phải sợ một kẻ vốn đã thất thế từ lâu.
"Ừm, đúng là rất vui mà."
Hoseok gật đầu, ý cười chạm không đến đáy mắt. Cậu ta tự nhiên cảm thấy sung sướng bởi tai hoạ của con thỏ kia sắp tới rồi.
.......
Yoongi ngồi một mình. Rất nhiều cảm giác lạ đang xoáy sâu trong anh. Đầu óc dạo này trở nên choáng váng chẳng thể nghĩ được gì. Giờ anh lúc nào cũng như người trên mây nhiều lúc nhớ nhớ quên quên không rõ bản thân mình đang làm gì.
"Yoongi hyung, anh nằm ườn ra đây làm gì nữa, chưa về sao?"
Hoseok bước vào phòng tập, vốn định chuẩn bị tập lại vài động tác chuẩn bị cho vũ đạo bài hát sắp ra mắt thì lại thấy người thương đang nằm ngửa trên sàn.
"Như cậu biết đấy, vũ đạo của anh rất yếu và anh không muốn mình thành người làm lỡ ngày comeback."
Yoongi đưa mắt nhìn sang người vừa bước vào. Mồ hôi làm áo của anh dính sát vào người. Xương quai xanh gợi cảm mê hoặc và hai điểm đỏ như ẩn như hiện sau lớp áo phông trắng.
Hoseok khẽ nuốt nước bọt cái ực, đặt mình nằm xuống bên cạnh anh.
"Anh biết sẽ chẳng ai trách anh về điều đó mà. Mà nếu có trách anh thì em sẽ là người đầu tiên đấm người kia. Hơn nữa anh nên yên tâm đi vì nhóm chúng ta có một cặp đôi nhảy siêu tệ. Namjoon vua phá hoại cùng Jin hyung siêu tự luyến ấy!"
Để lấy lòng vị hyung mình yêu thầm, Hoseok không chút nào do dự bán đứng người bạn cùng niên và vị hyung đã nuôi mình bấy lâu nay. Anh em chính là để dùng trong trường hợp này.
Quả nhiên câu nói của Hoseok khiến Yoongi tan biến hết những mệt mỏi thay vào đó là đôi mắt cong cong thành vầng trăng khuyết.
"Namjoon hay Jin hyung nghe thấy sẽ hành chết cậu."
Yoongi vẫn là nhân từ buông lời nhắc nhở.
"Vậy lúc đó anh phải bảo vệ em đấy."
Hoseok nháy mắt bí mật nắm lấy tay anh. Yoongi khẽ giật mình tay từ từ cách xa Hoseok. Thoang thoáng trong lòng lại có chút gì đó xao động mà anh không rõ là gì.
"Cậu cứ mơ đi!"
Tuy vậy Yoongi vẫn quay đầu lại trả lời Hoseok và xem như không có chuyện gì xảy ra. Ngược lại Hoseok lại có nét mất mát hiện nơi khuôn mặt. Giờ cậu cũng không che giấu nữa. Tất cả đều đã bày tỏ chỉ có mỗi cậu vẫn chưa hề nói với anh mà anh cũng không một chút nhận ra.
Yêu mà không dám nói. Tư ti về bản thân, cậu đã phải bỏ lỡ quá nhiều. Nếu ngay từ đầu Jung Hoseok biết Yoongi cũng yêu mình thì có lẽ sự việc sẽ không đi đến bước đường này. Vòng xoáy mà họ tạo ra đã chẳng tồn tại.
Nhưng đến ngay hiện tại đây, Hoseok vẫn chưa thể biết được rằng cậu chính là mối tình đầu của Yoongi.
Yoongi nhìn thấy nỗi buồn nơi niềm hi vọng của Bangtan. Cậu không hề cười, không còn vui nữa. Ánh mắt chăm chú đăm đăm nhìn anh, dường như anh đã thấy từ trong ấy thứ tình cảm mà anh đã từng cảm nhận được.
Đầu lại ong ong. Anh nhớ đến ngày Hoseok đã từng đến tìm anh nói thích Jimin, nhớ đến khoảnh khắc mình trộm thương thầm một người, nhớ tới những giọt nước mắt khóc thầm vì chờ đợi trong vô vọng.
Bỗng Hoseok thở dài một hơi nằm xịch lại ôm nhẹ lấy anh. Hơi thở cậu thật gần, thoảng qua hương vị từng khiến anh đắm say.
Nhưng giờ trí óc anh thật hỗn loạn không còn nghĩ được gì. Thứ đang bị khoá chặt lại muốn gồng mình vũng vẫy thoát ra lần nữa, nó đang phải chịu sự giam hãm của cảm xúc giả dối đang vây quanh lấy anh.
"Có thể yêu em được không, Syubie?"
Là câu nói ấy, câu nói mà Yoongi trước kia chờ đợi quá lâu để được nghe. Đến khi anh đã quên đi, đánh mất cảm xúc thật của bản thân thì cậu mới có đủ can đảm để nói ra. Đã quá muộn, trái tim anh đã bị ai đó đánh cắp và đem giấu mất. Tồn tại bây giờ chỉ còn lại giả dối.
"Xin lỗi, anh... anh không thể. Anh đã có người mình yêu rồi. Thật lòng xin lỗi cậu."
Câu hỏi của Hoseok như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Yoongi nhưng vẫn chưa đủ để khơi lại những gì mà anh đã đánh mất. Chính sự giả dối đã làm lu mờ đi tất cả. Và có lẽ vì vậy anh đã không thể nào đồng ý cho nổi dù trong thâm tâm đâu đó vẫn mang tên một Jung Hoseok.
"Là Jungkook phải không?"
Hoseok nhận được câu trả lời không mong đợi có thất vọng nhưng lại chẳng ngoài dự đoán của cậu. Cậu không buông anh ra giữ khư khư lấy mặc cho anh đang cố rời đi. Lại một câu hỏi nữa mà cậu đã biết sẵn câu trả lời dành cho mình.
"Cậu cũng nhìn thấy rồi sao còn hỏi."
Yoongi than nhẹ một tiếng, tay anh áp lên má cậu giữ cho cậu nhìn thẳng vào anh. Có những điều mà tận sâu đáy lòng vẫn muốn nói ra.
"Đã từng yêu cậu, Hoseok. Một ký ức anh không thể quên, mối tình đầu của anh."
Gương mặt hiện lên một mảnh bàng hoàng kinh ngạc, dường như ngay lúc này cậu cảm tưởng rằng đôi tai không phải của mình nữa và tất cả những gì cậu nghe được chỉ là do trí tưởng tượng của chính bản thân cậu. Nhưng hơi ấm trong vòng tay chân thực ngỡ như chẳng thể chân thực hơn. Là anh, tiếng nói của anh, hơi thở của anh sao có thể nhầm lẫn được.
"Mối tình đầu?"
Tâm trí vẫn đang mơ màng khó hiểu. Làm thế nào mà cậu có thể tin được mình là mối tình đầu của anh được khi mà trước kia chính anh còn không thích tình cảm đồng giới. Nỗi khó hiểu, vui sướng và mất mát, tiếc nuối khiến cậu không rõ trong đầu mình giờ đang chứa loại loại cảm xúc nào.
"Phải, anh là mối tình đầu của anh ấy, nhưng lại không phải bây giờ."
Jungkook trả lời thay Yoongi ngay khi vừa bước vào. Nó khoanh tay chờ đợi, hiếm khi thấy bản thân nó bình thản một cách tự nhiên như thế này, cũng phải thôi khi mà chính con thỏ bông xù này đang nghĩ nó giữ trong tay mọi thứ.
"Giờ thì buông ra được rồi đấy hyung!"
Lòng nhân từ của đứa em như nó cũng có giới hạn thôi. Nếu không phải nó từng lừa anh ta, anh ta nghĩ bản thân mình còn được một cái ôm cuối gần sát sao? Trước khi tính chiếm hữu trong nó trở lại cho anh ta vài cú thì chắc anh ta phải tự hiểu và buông tha chứ nhỉ?
"Anh mày không buông đấy, mày nghĩ mày làm gì được."
Một kẻ dối trá như mày thì có quyền gì.
Kẻ mà chỉ nương tựa vào thứ tình cảm không có thật.
"Anh ấy là người yêu tôi, anh nghĩ tôi sẽ làm gì khi thấy thằng khác ôm người yêu mình!"
Đương nhiên là đấm thằng đó.
Xứ lý thằng đó cho đến khi hắn thôi những hi vọng mơ mộng hão huyền.
"Đi thôi Yoongie, chúng ta đi ăn cừu xiên nướng. Anh không cần phải quan tâm đến mấy lời nói của hyung ấy đâu."
Jungkook kéo Yoongi dậy ra khỏi người Hoseok. Nó xoa đầu anh ôn nhu buông lời ân cần. Và khi anh khẽ ừ nhẹ một tiếng, môi nó nhếch lên nụ cười như mật ngọt giữ chặt lấy tay anh. Bóng của họ khuất sau cánh cửa để lại một người cô đơn tựa lưng vào tường.
Hoseok nhìn lên trên trần nhà. Đầu óc vẫn đang trống rỗng vì tất cả những gì mình đã được biết. Chợt cậu ta đấm mạnh vào gương. Một vết nứt dài và tay đã bị xước rơm rớm máu.
"Được lắm, Jeon Jungkook!"
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com