Chương 51
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.
________
Chương 51: Giải thoát
Yoongi ngất lịm đi trong cơn mê say. Vị rượu làm miên man trí óc, thuốc đắng nơi khoé miệng khiến linh hồn đi vào giấc ngủ mộng mơ.
Trong hơi thở dồn dập và một nụ hôn kéo dài âu yếm. Đôi mắt vốn mở to trở nên mơ màng khép lại. Hàng mi run run đã đóng chặt tự bao giờ.
Yoongi ngã vào lòng Hoseok. Thân thể anh tựa vào bờ ngực vững trãi.
Vòng tay ôm lấy anh, một chút lạnh lẽo của đêm đông cũng chẳng còn.
Dù biết rằng ngày mai tuyết sẽ lại rơi và anh sẽ lại trở về trước kia. Hơi ấm sẽ không còn, đôi mắt nâu sẽ trở nên đạm bạc.
Hận thù lấp đầy trong tâm trí. Linh hồn chìm vào đau đớn. Thể xác quằn quại dày vò.
Nhưng kể cả anh có mệt mỏi đến mức nào cậu cũng sẽ không để anh tiếp tục sống với một cảm xúc giả dối.
Khi song sắt nhà tù trở nên mục nát, Yoongi mà cậu hằng yêu sẽ trở về.
Bất kể anh có ghét hay hận em, nhưng em vẫn giải thoát cho anh khỏi nơi tù túng này.
Chân thật những gì mà em muốn.
Xúc cảm của chúng ta sẽ được hoà vào làm một.
Thứ thuốc giải duy nhất của say tình chỉ có thể là thù hận. Là nỗi chán ghét lớn nhất trong lòng anh.
Jung Hoseok này là người khơi lại những mạch nguồn tâm thức kia.
Những ngôi sao sáng trên trời dần dần khuất sau dặng mây mù. Không còn ánh sáng con người lùi sâu vào nghĩ suy. Cơn ác mộng tiếp tục ập đến, giấc ngủ đã chẳng còn bình yên.
Bóng đèn đường hiu hắt, vọng xuống mặt đất hình ảnh hai người. Con đường ngoằn nghèo hun hút cuốn bước chân đến một nơi xa.
Đã không còn là ký túc xá thân quen.
Nơi mà một thứ khác đang ngự trị.
Ánh đèn quảng cáo neon lập loè. Mắt người như mờ đi sớm chẳng còn nghĩ suy được gì.
Là thật sự muốn giải thoát.
Hay...
Lại mang đến một cơn ác mộng khác.
Là muốn xoá bỏ xiềng xích.
Hay...
Buộc thêm vào đôi chân ấy một sợi dây khác.
Bản nhạc tình ca hoà tấu. Không hề có bất cứ chút ngọt ngào, dai dẳng như đánh sâu vào tâm trí. Muốn thức tỉnh nhưng chẳng thể nào làm nổi.
Những cảm xúc cá nhân và ích kỷ tựa tiếng vang đằng sau khúc nhạc kia.
Trong căn phòng với lớp ga trải trắng tinh ấy có một người đang yên giấc. Phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, nhỏ giọt như báo trước những điều tồi tệ sẽ xảy đến.
Đôi mắt nâu mơ màng chớp nhẹ lay động rung rinh như cánh bướm. Đang sợ hãi điều gì người nằm đấy hiểu rất rõ.
Ký ức vọng vào tâm trí, đôi bàn tay run rẩy cử động. Tin nhắn giửi đi lại chẳng biết có đến nơi được hay không
Quẩn quanh một nỗi âu sầu, cơ thể đã sớm chẳng còn bất cứ sức lực nào. Rệu rã yếu ớt như một chiếc bánh xốp mềm mặc người cắn xé.
Ác mộng đêm đen lại tràn về như thuỷ chiều.
Từng nhục nhã.
Từng cay đắng.
Từng xót xa.
Bị cường bạo và cưỡng hiếp xâm phạm.
Bao nỗi uất ức chỉ giấu kín trong lòng.
Một lần nữa sẽ lại được tái hiện.
Không phải Jungkook.
Không phải Taehyung.
Có một người khác sẽ lại điên cuồng như một con thú hoang.
Tiếng nước chảy nhỏ dần và giờ chỉ còn lại là không gian tĩnh lặng. Con người vốn là loài nhạy cảm nhất trên thế giới. Khi mọi thứ càng trở nên yên ắng thì điều nguy hiểm càng trở nên gần kề.
Và lúc ấy bất cứ thứ âm thanh nào cũng dần biến thành đáng sợ.
Bước chân chậm rãi lớn dần đến gần cùng là thứ tiếng duy nhất Yoongi còn nghe thấy lúc này. Hình ảnh nơi trí óc lại bắt đầu hiện lên.
Anh đã thấu hết thảy việc mà Hoseok đang định làm và việc sắp diễn ra với mình.
Có gì đó trở nên đứt gãy, song sắt mục nát đã bị bẻ làm đôi. Cảm xúc chân thật trở về với cơ thể.
Một cơn ác mộng làm thức tỉnh ảo giác vây quanh.
"Dừng lại đi Hoseok!"
Mọi thứ nên dừng lại tại đây. Bùa mê vây khốn tâm hồn đã bị đốt cháy. Nơi đáy mắt lại trở nên lãnh đạm như thế. Nhưng vẫn dăng đầy nỗi sợ hãi.
Hoseok đang nhìn Yoongi. Đèn ngủ không đủ ánh sáng để nhìn thấy bất cứ biểu cảm trên khuôn mặt nam tính kia. Ấy vậy, khát vọng mãnh liệt phủ lên không gian cũng đủ làm một người trở nên run rẩy.
Người mà vẫn cố biến mình mạnh mẽ như trước đây.
"Không, em sẽ giải thoát cho anh!"
Kể cả khi có biết tâm hồn kia không còn dằng buộc, sợi dây đã bị tháo gỡ thì có người vẫn mặc cho con thú trong mình khống chế.
Tự bao giờ Hoseok đã bế lấy thiên sứ của đời mình. Dù rằng có những cái đấm vẫn đấm vào lồng ngực, có những lời nói vẫn là những câu chửi tục và nguyền rủa.
Đâm vào tim, cào xé ruột gan. Tất cả chiếu lên gương mặt Hoseok vẫn là nụ cười đầy ôn nhu ấy.
Bồn nước nóng đã được đổ đầy.
Phòng tắm mờ mờ một màu hơi sương trắng. Màu trắng mà có người vẫn luôn yêu. Thanh khiết tựa như chính người thích nó.
Đôi mắt màu nâu trợn trừng lên, tin không được khi nhìn thấy mấy thứ đồ đang được rải rác quanh phòng tắm.
Trong cơn mê man thì ra Hoseok đã đưa Yoongi đến khách sạn tình nhân. Có vô vàn nơi đây thứ đồ tình thú chẳng thua gì bộ sưu tập được giấu kỹ của Jungkook.
Đóng trên lớp gạch men trắng xứ đã có những sợi dây xích và còng tay.
"Mày điên rồi, Hoseok! Sao mày có thể dám làm thế với tao."
Yoongi quát lên, chất giọng yếu ớt đã biến đâu mất sự uy quyền. Hay trong anh vốn đã không hề có sự nghiêm nghị ấy. Ngược lại với lời quát chỉ khiến có người càng thêm hưng phấn.
Đôi tay dù có phản kháng đến đâu cũng bị khoá lại vào còng tay.
Một bên chân bị xích lại.
Tay bị khoá và chân bị xích. Cơ thể đã sớm mất đi năng lực tự vệ và bị trói buộc tại một chỗ. Nhưng có phải chỉ có mình cơ thể thôi không?
Có những thứ còn bị buộc chặt hơn cả cơ thể này.
Thì ra từ trước tới nay cảm xúc của anh vẫn chưa một lần được giải thoát.
Hoseok cúi đầu tháo bỏ từng thứ đang được anh mặc trên người. Chiếc áo phông màu trắng, chiếc quần bò bó sát chân, từng thứ từng thứ rời bỏ cơ thể chỉ còn độc một chiếc quần con. Da thịt tiếp xúc với bức tường lạnh buốt ửng lên một màu đỏ mê người. Trắng đối trắng tưởng bị lu mờ hoá ra vẫn như thế rực rỡ. Hai điểm đỏ run rẩy, miệng hồng anh đào vẫn không vì thế ngừng lại những lời đay nghiến.
Hoseok chẳng biết từ đâu lấy ra một chiếc áo sơ mi mỏng tang mặc lại cho anh. Một chiếc quần đùi đen phủ lên đôi chân trắng trẻo. Tự tay cậu điểm tô cho người cậu yêu.
"Không phải cậu thích nhìn tôi trần truồng lắm sao!"
Yoongi cất lời mỉa mai trước hành động của Hoseok. Chưa bao giờ anh chấp nhận những kẻ lúc nào cũng sẵn sàng đè anh ra. Ánh mắt khát cầu dục vọng ấy, nó ám ảnh lấy tâm trí anh khiến ngay cả mơ cũng phải sợ hãi. Và giờ đây nỗi sợ ấy lại bùng lên, cảm giác lòng trở nên nặng nề, mỗi hơi thở thật gần của Hoseok đều khiến anh thấy mình thật yếu ớt và nhục nhã.
Đã bao lâu rồi, nỗi nhục nhã này đã trở lại.
Khi tháng 2 đầy tuyết vừa kết thúc.
Khi tuổi anh còn chưa chọn vẹn đến ngày sinh nhật.
Khi tháng 3 chỉ vừa bắt đầu trở mình.
Vỏn vẹn chưa đầy 2 tuần trời, anh rẻ rúng như một con điếm đầu đường xó trợ để những lũ em của mình dày vò cả cơ thể lẫn tâm hồn.
Ôi! Đáng thương làm sao!
Bất tri bất giác dòng nước mặn chát ấy lại chảy dài. Cố kìm nén chỉ càng làm van nước kia thêm nhỏ giọt lăn tăn miên man trên lớp da mặt.
Là anh đang cầu khát sự thương hại sao?
Vừa mới mỉa mai cậu mà giờ giống như anh thấy đang mỉa mai chính mình.
"Yoongi đừng khóc, em chỉ đang giúp anh lấy lại chính mình mà thôi!"
Ân cần lau đi những giọt nước mắt của anh, nhẹ nhàng hôn lấy đôi mắt một màu đỏ đầy nỗi sợ hãi kia. Trong thâm tâm muốn gỡ ra cho anh những sợi dây đang hằn lên da thịt ấy, nhưng kỳ thực chính bản thân cậu lại muốn siết chặt chúng thêm.
Nghĩ bản thân mình ôn nhu, nghĩ bản thân mình đang giải thoát cho anh nhưng suy cho cùng bản chất của cậu, cậu hiểu rõ hơn ai hết.
Muốn tự tay mặc đồ cho anh rồi tự tay mình xé rách chúng xuống.
Muốn anh không khóc nhưng lại cố làm anh phải nghẹn ngào.
Muốn giải thoát anh khỏi chiếc lồng giam rồi lại đưa anh đến một chiếc lồng khác.
"Xoạt!"
Tiếng vải rách như muốn nói cậu chính là người mâu thuẫn như thế đấy. Từng chiếc cúc áo bị bật tung văng đầy trên sàn, chiếc áo sơ mi trắng giờ rách một đường dài xẻ dọc từ trên xuống.
Hoseok đứng dậy, cậu dùng dòng nước nóng từ vòi hoa sen xối vào cơ thể anh. Áo sơ mi dính liền với da thịt. Mỹ miều dụ hoặc khiến nơi ấy trở nên khát vọng hơn bao giờ hết.
Vốn chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm, vật kia nhô lên đứng thẳng trông là thấy rõ ràng. Thô to và dài như một con cự long lớn sẵn sàng xé nát lỗ hậu nhỏ đáng yêu của anh bất cứ lúc nào giờ đang ẩn đằng sau chiếc khăn tắm ấy.
Hoseok quỳ gối cúi đầu hôn lên lớp quẩn mỏng bó sát lại của Yoongi. Trong hơi thở gấp, cậu thấy vật ấy trong anh cũng nhô lên nổi cộm đằng sau lớp quần đen.
Mặt anh đỏ rực lên, là xấu hổ hay giận giữ.
Cậu không rõ và cũng không muốn rõ. Ánh mắt kia sẽ giết chết trái tim mỏng manh yếu ớt của cậu.
Trong một vũ điệu, khi muốn cùng cất bước nhảy phải có sự phối hợp của cả hai. Dù cho tâm trí và linh hồn anh có đang phản kháng nhưng thân thể lại luôn đáp ứng những nhu cầu sinh lý cơ bản nhất. Chẳng mấy chốc cơ thể anh trở nên mềm nhũn, sự lạnh lẽo của lớp gạch men không hề giảm bớt thân nhiệt và ham muốn trong anh.
"Ưm..."
Thở nhẹ một tiếng, rên rỉ như một chú mèo con khi Hoseok gỡ lấy chiếc quần của anh ra và bắt đầu vuốt ve nơi thân dưới của Yoongi. Nhục nhã thay cho chính bản thân mình, thầm nguyền rủa cái cơ thể đáng ghét và nhảy cảm, Yoongi dùng chân trái, nơi duy nhất không có gì rằng buộc, đạp lên vai Hoseok đẩy cái đầu đang vùi vào vùng thân dưới của mình ra xa.
"Cút, cút ngay... Mày thử làm tao xem, ngày mai tao sẽ chết cho mày coi..."
Hơi thở vẫn như thế gấp gáp dồn dập nhưng Yoongi đã phần nào thoát khỏi dục vọng của cơ thể. Ánh mắt anh hằn lên tia tơ máu, dùng chính sinh mạng vốn vô cùng mong manh này của mình ra làm thứ để đe doạ. Không phải yêu anh sao? Vậy nếu anh chết thì chúng mày còn yêu được không?
Có khi chết mới là biện pháp tốt nhất để chấm dứt cái vòng tròn hỗn độn này.
Anh là đầu nguồn của tất cả mọi rắc rối vậy chỉ cần không có anh mọi người sẽ lại như thế sống yên vui.
"Anh nói quái quái quỷ gì vậy? Chết sao? Ai cho phép anh nghĩ tới điều đó!"
Hoseok tức giận giữ chặt lấy đôi vai gầy của anh lay động. Lời đe doạ của anh không những không khiến cậu sợ hãi hay bình tĩnh lại mà chỉ càng làm cậu trở nên điên cuồng hơn. Một chút ôn nhu cuối cùng đã bị xé bỏ, gương mặt ác quỷ đã lộ diện.
Dùng hàm răng của mình cắn mạnh lên cần cổ trắng nõn. Tia tơ máu chảy dài cùng không gian đang vang vọng tiếng hét của Yoongi. Cậu liếm dọc xương quai xanh tinh tế, một đường xuống hai điểm đỏ đang run rẩy sợ hãi. Nhè nhè dùng răng day day, hơi thở của người phía trên càng thêm gấp gáp.
Vuốt ve làn da thịt, tay Hoseok lần xuống, xuống, rồi xuống nữa. Nơi lỗ nhỏ hồng hồng từ khi nào đã có một bàn tay đang xoa nắn, thớ thịt bị bóp lấy thành đủ các loại hình dạng.
"Ư... Chó chết... Buông cái tay thối của mày ra... Khốn nạn... A..."
"Anh thật lòng muốn em dừng lại sao?"
Cười tà một tiếng, Hoseok thọc một ngón tay vào trong nơi tư mật ấy của anh mà chẳng lấy một lời báo trước. Dị vật đột nhiên xâm lấn khiến lớp biểu bì co rút muốn đẩy ra ngoài thứ vừa dung nhập vào kia. Nhưng khi nó co rút chỉ càng gây thêm kích thích cho cơ thể vốn trở nên nhạy cảm dần theo thời gian của Yoongi. Và phối hợp với sự đưa đẩy ra vào của cậu chỉ càng làm tê dại thêm thân xác gầy gò ấy. Khi cơ thể dần thích ứng, khoái cảm tăng lên, sự trống vắng nơi thân dưới chợt trở nên rõ ràng hơn. Miệng ngậm chặt cố nuốt lấy tiếng rên rỉ vào bụng, cúc huyệt liên tục bị kích thích khiến cậu nhỏ của anh như muốn bắn ra. Có đến hai thứ cần kiềm chế và đè nén lại, nỗi dày vò như được tăng lên gấp bội lần.
"Bỏ ra... Bỏ ra mau... Xin cậu... Van cầu cậu..."
"Ý của anh có phải là bỏ một ngón thêm vào hai ngón? Tốt lắm, cứ cầu em đi, anh biết em có thể thoả mãn nhu cầu cho anh mà!"
Dù Yoongi có van xin đến bao nhiêu lần, dù cho đôi mắt kia có mờ trong làn nước. Jungkook không thể dừng, Taehyung cũng chẳng buông tha vậy thì sao một kẻ đã trải đời như Hoseok sao ngừng lại được. Thứ dục vọng của cậu ta thậm chí còn kinh khủng hơn cả hai đứa em của mình.
Cái mà Jungkook và Taehyung đều không có là kiên nhẫn và chờ đợi. Kể cả khi nơi ấy của Hoseok đã sớm rỉ ra chất dịch trắng thấm vào khăn tắm, kể cả khi ham muốn được đâm chọc thúc mạnh vào anh đang không ngừng kêu gào. Cậu ra có đủ nghị lực để chờ, kiên nhẫn để đợi, thứ thành quả đáng tuyệt vời sau tất cả những gì bản thân đang chịu đựng.
Rút một ngón tay và đâm liền hai ngón vào anh. Tay của cậu giờ chẳng khác nào một dương cụ giả đang cố để thoả mãn cơ thể ửng hồng rực rỡ trong dục vọng ấy của Yoongi.
Ngón tay cậu xoáy xâu vào bên trong, chất dịch vị tiết ra khiên bàn tay trở nên nhớp nháp. Cảm giác ham muốn tăng dần lên trong người của cả hai. Thế nhưng lúc này cả hai đang cùng đợi. Kẻ thua cuộc là kẻ sẽ cất tiếng trước.
Nếu trước kia Yoongi có thể dễ dàng chiến thắng Jungkook thì giờ cũng không có nghĩa là Hoseok sẽ lại tiếp tục gục ngã và thua cuộc trước anh.
Là sự kiêu ngạo ấy chiến thắng hay là dục vọng của cơ thể đã qua hai lần từng trải.
Rút ra và đâm mạnh ba ngón tay. Yoongi đau điếng rồi tăng dần lên những xúc cảm. Ngón tay của Hoseok như con cá lên bờ quẫy đạp trong hậu huyệt kích thích những điểm mà anh chưa bao giờ từng biết.
Yoongi vẫn như thế kiên cường và cố chấp. Khoé miệng vẫn tràn ra những tiếng rên rỉ và hơi thở gấp gáp, nhưng kia vẫn là ánh mắt không gì có thể khuất phục, sự ương ngạch khiến Hoseok càng thêm muốn thuần hoá nỗi kiêu ngạo ấy. Một bàn tay khác bắt đầu vuốt ve phục vụ cậu nhỏ của anh, từ phần đỉnh cho đến hai cục tròn tròn. Khiêu khích anh bằng tất cả những gì bản thân cậu có thể.
Anh có thể không khuất phục, có thể ương bướng ngạo mạn tin rằng không gì có thể xô đổ lòng tự trọng ấy trong anh. Nhưng kỳ thực chính anh không hề nghĩ tới một điều, kỳ thực mọi việc ngay lúc này quyền chủ động là nghiêng về phía cậu.
Một trận chiến của dục vọng chẳng ai có thể biết trước đâu mới là người thắng và kẻ thua.
Có thể là Hoseok...
Mà cũng có thể là Yoongi...
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com