Chương 55
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.
________
Chương 55: Là anh
"Tại sao lại yêu anh?"
Sau cơn mê man, thân xác bị hành hạ dày vò trở nên dệu dã. Mỗi bắp cơ đều đau nhứt dữ dội ngừng không được. Giọng Yoongi gần như mất đi, khản đặc nghe chẳng còn rõ ràng.
Nhưng Jimin nghe được, hơi thở thì thầm phả vào tai cậu. Nhè nhẹ như làn gió biển nơi quê hương.
Ánh đèn đường hiu hắt đổ xuống, con đường chạy dài ngoằn nghèo u tối chẳng vì một vài tia sáng lé loi mà bớt đi nét đen đặc kia. Vắng vẻ trên ấy, hai con người đậm bóng ngả xuống theo màu đường.
Người lớn tuổi nằm trên lưng người nhỏ tuổi. Vành tóc mai chạm vào nhau, vòng tay Yoongi quấn quanh cổ Jimin khe khẽ phủ lên đấy hơi thở yếu ớt của mình.
Jimin cảm thấy thật nặng nề, trên lưng cậu đang cõng cả thế giới của mình.
Nghe thấy anh, nụ cười yếu ớt của cậu nở trên môi. Dịu dàng nghĩ về con người ấy, người mà cậu vĩnh viễn muốn dịu dàng như vậy. Tiếc rằng Yoongi không hề nhìn thấy nhưng anh lại nghe thấy. Từng chữ từng lời ghim sâu đánh thẳng lấp đầy mỗi vết xước.
"Chỉ bởi vì anh là Min Yoongi..."
Vì anh là Min Yoongi nên thằng bé nhà quê Busan thủa nào luôn dõi mắt theo.
Vì anh là Min Yoongi nên thằng nhóc ngu ngốc ấy mới không chịu từ bỏ.
Vì anh là Min Yoongi nên em mới luôn sẵn sàng đến bên cạnh anh.
Và vì anh là Yoongi em mới muốn bảo vệ vĩnh viễn.
Chỉ đơn giản bởi vì đó là anh.
"Yoongi, có một Jimin vẫn luôn ở bên anh."
Yoongi không nghe nữa, Jimin biết. Anh đang ngủ ngon lành trên lưng cậu. Sự lặng thinh của không gian cùng hơi ấm của cậu đã đưa anh vào giấc mộng, an lành nghỉ ngơi để chữa trị từng vết thương. Jimin vẫn nói vì có lẽ đâu đó trong cơn mê man tiếng nói của cậu sẽ đến được tai anh.
Đây là lần thứ hai cậu nói ra. Jimin cũng không nghĩ sẽ cần anh nghe thấy. Xúc cảm của cậu sẽ làm anh bối rối. Nếu tình yêu ấy của cậu khiến anh lần nữa áp lực cậu nguyện im lặng thủ thỉ trong âm thầm. Chỉ cần bên cạnh anh thôi giờ cũng là quá đủ đối với cậu.
Yêu thật ra đơn giản lắm. Được ở bên nhau đó cũng là một hạnh phúc của từ yêu rồi.
Jimin không cầu bản thân mình được anh yêu, không cầu cho mình hoàn toàn có được anh. Cậu chỉ cầu cho từng vệt quầng thâm mắt kia biến mất, cầu cho nét lạnh lùng kia tàn phai, cầu cho nỗi đau của anh tan biến và hơn hết là cầu cho đôi môi ấy có thể cười một nụ cười hạnh phúc.
Hạnh phúc nhất hoá ra không phải chiếm đoạt lấy anh, ích kỷ trong những toan tính buộc anh về bên mình. Đôi khi chỉ cần một nụ cười nở rộ trên môi, gương mặt thanh khiết kia không còn vương lại mệt mỏi, đó là hạnh phúc của riêng cậu rồi.
Có thể đứng bên anh, cõng anh đi, giữ lấy cho anh sự bình yên là điều duy nhất Jimin muốn làm bây giờ.
Khi đôi cánh của anh bị nhuốm đen cậu sẽ tô lại cho nó màu trắng thuần khiết nhất.
Khi chiếc lồng giam giữ anh bị khoá chặt cậu sẽ phá nát nó để anh thoát ra.
Và khi đôi chân của anh không thể bước nữa, cậu sẽ dùng chân mình cõng anh đi tới cuối con đường.
Chỉ là bởi vì anh là người cậu yêu nhất, là người mà Jimin không muốn làm tổn thương.
Yoongi, Yoongi, Yoongi và Yoongi.
Những cái tên chứa đầy trong bộ nhớ của cậu, đã không thể thoát khỏi anh thì tại sao phải cố gắng thoát ra nữa.
"Em yêu anh, Min Yoongi!"
Trong giấc mơ của Yoongi, tuyết vẫn phủ trắng xoá. Hàng dài hơi lạnh lẽo của từng bông tuyết vẫn không ngừng rơi xuống. Anh vô định bước đi trên con đường của mình, một bông phủ lên đôi vai rồi lại một bông đậu trên mái tóc. Những mảng trắng buốt giá lấp kín màu tóc che đi bờ vai. Trên con đường ấy Yoongi vấp ngã, vùng vẫy trong tuyệt vọng, cả cơ thể đang bị tuyết vùi sâu xuống. Không có hơi ấm, cô đơn như muốn chìm nơi bóng tối.
Chợt đã như thế có một bàn tay đã kéo anh ra. Chiếc áo phao phủ lên người, vẫn là tiếng gọi đong đầy lo lắng đó. Sân thượng ngày ấy có một thằng nhóc đã truyền hơi ấm cho anh bằng chính những tiếng gọi chẳng dứt được.
Yoongi, Yoongi của em!
Không phải là Yoongie
Không phải là Yoon Yoon
Cũng không phải là Syubie
Là Yoongi, chỉ là Yoongi mà thôi.
Khi đôi lông mày mấp máy động, khi mí mắt nặng trĩu muốn nâng lên, giấc mơ mà Yoongi đã thoát khỏi. Làn gió thổi vù qua mái tóc, lời tựa miên man ngỡ rằng gió đã cuốn bay xa.
Jimin đã nói, lời tỏ tình mà có người đã nghe thấy.
Giây phút xúc cảm trở về, đôi tai đã nghe được những điều nó vốn nên nghe.
Jimin đã nói.
Và Yoongi đã nghe.
Sớm biết đã có như thế một Jimin ôn nhu vẫn luôn bên anh, vẫn luôn yêu anh, lời nói vẫn thật khiến Yoongi bất ngờ đến nghẹn ngào. Nỗi uất ức tưởng kiềm được ngừng không được tuôn ra. Bao nhiêu yếu đuối lâu nay mà anh vẫn che giấu. Cái vỏ bọc sớm đã trở nên rách nát của sự mạnh mẽ.
Yoongi vùi đầu vào vai Jimin. Mắt nhắm lại, ngửi lấy hương mùi quần áo ấy. Từng giọt rồi từng giọt thấm lên vai áo, một vùng bả vai cậu từ khi nào đã ướt đẫm những giọt nước lạnh. Chiếc van đã mở khiến cho chuỗi lệ dài lăn trên đôi gò má.
Một câu nói của cậu đã mở ra trong anh những suy nghĩ vốn giấu sâu trong ngăn tủ.
Bị Jungkook hành hạ khi nhục, bị Taehyung coi thường lăng mạ, bị Hoseok điên cuồng độc chiếm.
Anh thật là rẻ mạt đến mức thế sao? Rẻ đến mức không còn xứng với câu nói của Jimin nữa. Không nên yêu anh, người đang tạo niềm đau cho các em của mình. Anh đã làm họ thay đổi, là lỗi của anh. Một chữ yêu thốt ra kia liệu có đáng dành cho anh.
Jimin một lời cũng không nói. Cậu biết anh đang khóc, cậu biết anh lại vùi mình vào những suy nghĩ tồi tệ ấy. Nhưng biết thì có thể làm được gì, đã sớm chẳng thể dùng lời an ủi chi bằng để dòng lệ anh cạn khô. Khóc hết nước mắt sẽ không còn gì để rơi nữa, một lần thôi Yoongi khóc để giải toả mọi thứ trong lòng anh. Xiềng xích của từng gánh nặng hãy gỡ ra hết thôi. Có em vẫn luôn bên cạnh ủng hộ anh mà.
Jimin cõng Yoongi. Từng hạt chân châu khiến đôi vai cậu thêm nặng, dáng người nhỏ hoá ra lại to lớn đến thế. Nặng nề khiến bước chân cậu thật chậm rãi, bước cứ bước, thật cẩn thận nâng anh theo cùng.
Tấm lưng rộng của cậu che chở cho anh, Jimin cản cho Yoongi từng đợt gió, cản cho anh từng nỗi đau đang chĩa về anh.
"San bớt sang cho em được không? Em luôn sẵn sàng chia sẻ cùng anh mà!"
Nếu anh đã không thể chịu đựng thêm vậy để em cùng anh gánh trên vai. Dù có nặng đến mấy em vẫn có thể dùng đôi tay này đỡ lấy cho anh.
Em sẽ là vỏ bọc của anh, là điểm tựa cho linh hồn để anh dựa vào.
"Jiminie, Jiminie..."
Tay anh một lần nữa siết chặt lấy cậu, đôi bàn tay túm lấy áo, anh đang gọi tên cậu. Hương men say của rượu gạo vẫn còn đọng lại thoáng thoảng qua mũi. Cậu cũng đang say, có phải là do chất cồn ấy hay là do chính tiếng gọi kia.
"Cõng anh đến biển được không?"
Yoongi không trả lời cho yêu cầu của cậu, thay vào đó thật khẽ khàng nêu yêu cầu. Anh muốn đến một nơi. Ấy là nơi cũng có những làn nước đang cuộn trào. Đó là nơi anh sẽ không còn nghe thấy một điều gì ngoài tiếng sóng ấy. Làn nước xanh mênh mang vô tận sẽ làm trôi đi từng vết nhơ tạo thành vệt dài lên tâm hồn.
"Không Yoongi, em có một nơi khác sẽ dẫn anh đi."
Biển có thể giúp anh che giấu, biển sẽ đông lạnh lại một lần nữa con người anh. Và hơn hết biển sẽ giúp anh tạo nên một vỏ bọc mới.
Jimin không muốn Yoongi tiếp tục sa ngã vào vòng xoáy lớn mà anh đã từng tạo nên cho mình. Càng chẳng muốn nhìn thấy nét vô hồn, u ám đậm đặc không cảm xúc trên đôi mắt kia.
Gần sáng rồi!
Có một nơi mà Jimin vẫn luôn mong Yoongi sẽ đến cùng cậu.
Ánh bình minh nơi ấy sẽ thiêu rụi cơn đau này, sẽ làm bốc hơi những giọt nước còn vương vãi trên đôi hàng mi.
Chỉ cần anh vẫn để cậu cõng trên lưng và bước tới nơi ấy.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com