Chương 56
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.
________
Chương 56: Ở đâu
Ánh dương dần dần ló dạng, mặt trời bắt đầu lên cao. Từng tia nắng yếu ớt của ngày đông trải dọc len lỏi qua các kẽ lá kỳ thực chẳng thể nào xua tan được hơi lạnh vẫn đang không ngừng bao phủ.
Đầu tháng ba, xuân đã tới được phân nửa nhưng thời tiết chẳng chút nào chịu thu lại cái buốt giá của mình. Hay kỳ thực nàng đông vẫn đang luyến tiếc phải rời đi.
Tuyết phủ lên hiên nhà, quẩn quanh một màn sương trắng lạnh lẽo.
Kéo kỹ chiếc khăn len còn vương lại kỷ niệm giữa anh và cậu, Taehyung đẩy cửa trở về căn nhà thân thuộc.
Cả đêm hôm qua đến rạng sáng nay cậu chưa từng quay lại ký túc xá. Tìm kiếm Jimin thu lại những manh mối về lần mà anh chia tay với cậu, tất cả đã được cậu hoàn thành vẹn nguyên chỉ trong vòng một đêm.
Quầng thâm mặt của cậu giờ cũng đậm màu như ai kia, đã mấy đêm trời cậu chưa ngủ được một giấc ngủ vẹn nguyên. Đây cũng có thể xem là một sự trừng phạt dành cho cậu chăng?
Vậy thì có vẻ cũng quá nhẹ nhàng rồi!
Cậu xứng đáng nhận một hình phạt tàn khốc hơn thế.
Người làm anh hiểu lầm là cậu. Người khiến anh hiểu lầm cũng là cậu. Trớ trêu thay chính cậu sai mà lại đổ lỗi cho người mình yêu.
Cường bạo anh.
Sỉ nhục anh.
Dày vò thể xác ấy.
Taehyung vuốt mặt. Cậu nhớ đến đêm hôm qua khi quay lưng bước đi, từng lời của Jimin như đánh vào lồng ngực cậu.
"Không đủ tin tưởng có nghĩa là không đủ yêu. Mà không đủ yêu thì không xứng đáng đâu Taehyung!"
Xót xa, đau đớn làm sao!
Cũng phải thôi khi mà lời của Jimin thật sự cậu chẳng thể nào phản bác nổi.
Nếu cậu có đủ lòng tin, nếu cậu không nghi ngờ thì có lẽ cậu đã chẳng sai lầm đến vậy. Chia ly là điều không thể tránh khỏi khi ấy.
Trong cơn say mèm, khi dục vọng lấn át lý trí, lời cay đắng buột ra từ miệng cậu. Ánh mắt anh lúc ấy, đau đớn đến bao nhiêu.
Vô thức xoa xoa đôi gò má, cái đánh của anh đã sớm phai nhưng dấu vết lại còn in đậm chẳng mờ nổi.
Đáng lẽ anh nên đánh nhiều hơn, tát mạnh hơn. Sớm để có cái trí óc ngu muội này thức tỉnh. Tự nói sẽ bảo vệ anh hoá ra vẫn cứ là một câu hư ngôn. Bởi chính cậu là người làm tổn thương anh.
Trong cơn ác mộng ấy, ngoài Jungkook chắc có lẽ đã sớm chứa thêm cậu.
Xứng đáng, hai chữ này phải chăng không còn dành cho cậu?
Thế nên giờ Taehyung mới cần Jimin, thà rằng phải chia sẻ người mình yêu với bạn thân nhất của mình cũng không để hai người kia chiếm được.
Một cách để chuộc lại lỗi lầm.
Taehyung chấp nhận. Nếu một mình cậu không đủ để yêu anh vậy thì cả hai người cậu và Jimin cùng thương lấy con người ấy.
Một vòng tay không thể bảo vệ thì cả hai vòng tay cùng bao trọn lấy thân thể ấy.
Yêu anh, dành cả đời mình cho anh.
Chút nữa thôi, cậu sẽ thuyết phục Jimin bằng chính những suy nghĩ này của mình. Nhưng trước đó phải ngủ một giấc đầy đủ đã.
Khi cái thân xác trở mệt mỏi, đầu óc sẽ chẳng thể nào hoạt động được.
Đặt giầy lên kệ, Taehyung lững thững bước vào trong nhà. Nháy mắt hơi ấm bao phủ từ lò sửa làm dịu đi từng cơn buốt giá đang đậu vào tận da thịt. Định trở về phòng bất quá đã có một người chặn lại đường của cậu.
Khuôn mặt cá chết đáng ghét của Jungkook ngay trước cậu. Vì sao gọi là cá chết ư? Vì giờ mặt nó đang lạnh như băng đá.
"Yoongie của tôi đâu?"
Giọng nó cũng như gương mặt và thái độ của nó bây giờ. Lãnh liệt và đầy tức giận không thể khống chế.
Quả nhiên chưa kịp để cậu nói gì tay nó đã túm lấy cổ áo cậu và hét lớn.
"Tôi nói là Yoongie của tôi ở đâu?"
Taehyung cau mày gạt tay Jungkook ra. Thằng nhóc này càng ngày càng trở nên láo toét khiến cậu không ưa nổi. Chính là câu hỏi của nó khiến cậu trở nên có chút bất an.
Jungkook hỏi Yoongi ở đâu!
Có nghĩa là Yoon Yoon lại lần nữa biến mất chăng?
"Anh ấy là người yêu mày, mày không biết thì ai biết được! Còn nữa bớt bớt lại cái tính không biết trên dưới đi, tao không muốn cái tính láo toét ấy của mày khiến sự nghiệp của cả nhóm đi tong đâu."
Taehyung dù có lo lắng cho chàng rapper cậu thương đến mấy cũng không tỏ ra ngoài. Lý do tại sao ư? Đơn giản là ngay lúc này cậu vẫn đang tiếp tục vai diễn của một kẻ thất tình thảm bại. Trước khi có được cái gật đầu đồng ý của Jimin về việc chia sẻ bảo vệ Yoongi, cậu tuyệt đối không thể để lộ ra bản thân mình đã thấu hiểu và quay lại cuộc chiến dai dẳng chưa hề kết thúc này.
Hoseok không cho phép điều đó sảy ra và Jungkook thì cũng càng không.
Họ sẽ lại tìm cách loại bỏ cậu ngay khi có thể.
"Anh không biết?"
Giọng Jungkook trở nên đầy nghi ngờ, dường như nó chưa hề tin vào câu nói của Taehyung. Nó đang nghĩ ngoài kẻ ghét cay ghét đắng nó như người anh áp út này thì còn ai bắt cóc Yoongi khỏi nó. Từ tối qua đến tận bây giờ anh biến mất mà không để lại một chút dấu vết.
Công ty không có.
Studio không thấy.
Phòng nghỉ không một ai.
Và cả ký túc xá thiếu đi bóng dáng nhỏ nhắn ấy.
Jungkook lúc đầu cũng thoáng nghĩ rằng anh lại đang lười biếng đi dạo đâu đó mà thôi. Nó không muốn làm phiền anh nên cũng không gọi ngay cho anh. Đến tận sáng khi cảm giác bất an vẫn đang bập bùng nơi đáy lòng nó mới thử gọi cho người nó yêu.
Giọng nữ lạnh lùng máy móc của tổng đài triệt để khiến tâm nó cháy rộ lên những lo lắng. Cảm giác của nó chưa bao giờ sai, càng nghĩ nó càng cảm thấy sợ hãi mất đi người nó yêu.
Sợ rằng anh sẽ tỉnh dậy khỏi cơn mê.
Sợ rằng những cảm xúc giả dối không đủ làm mờ đi lý trí của anh.
Từng suy nghĩ ấy trong nó cứ lớn dần, chẳng gì có thể xoa dịu. Nỗi sợ hãi mất đi anh có thể lớn hơn bất cứ thứ gì trong nó.
Ngay cả bình tĩnh thôi giờ nó cũng không còn khả năng làm được.
Jungkook không biết rằng khi ta càng sợ hãi điều nào đó bao nhiêu thì tỉ lệ thành sự thật càng cao bấy nhiêu. Những bí mật của nó ngay từ đầu đã bị vạch trần thì những bí mật khác cũng chẳng thể nào che giấu nổi đâu.
Đã bị một lần lộ tẩy thì sẽ có lần thứ hai lộ tẩy thôi.
"Không biết, mày đừng cố chạm vào nỗi đau của người khác như thế!"
Taehyung cáu lên, cậu chẳng muốn phải đôi co với thằng nhóc vào lúc này. Có quá nhiều việc để làm hơn là ngồi cãi nhau với nó.
Và cậu cũng đoán được phần nào về việc mất tích lần thứ n này của Yoon Yoon cậu yêu.
Còn ai ngoài vị hyung thứ ba lén lén lút lút tìm cách lật ngược tình thế để xua đuổi Jungkook mấy ngày nay chứ. Không cần nghĩ cậu cũng biết hẳn anh ta đã tìm được cách giải thứ bùa mê đang vây khốn tâm hồn Yoongi.
Chút vui mừng dâng lên trong nháy mắt rồi lịm đi. Taehyung dù thế nào vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
Nhưng cậu có thấy không ổn đến mức nào chung quy trên khuôn mặt vẫn là một biểu cảm hờ hững. Và tất nhiên pha cả trên đó một chút cáu kỉnh.
"Giờ thì tránh ra, mày đang cản đường tao nghỉ ngơi đấy!"
Một chút kiên nhẫn đối mặt với Jungkook giờ cũng chẳng còn tồn tại trong Taehyung.
Jungkook mím môi không nói gì chỉ lườm Taehyung một phát rồi đứng tránh sang một bên. Cũng tương tự như cậu, nó còn bận phải suy nghĩ xem rốt cuộc là Yoongi của nó là bị ai dụ dỗ đưa đi thay vì phải cãi nhau với Taehyung.
Thế nên nó mới nhẫn nhịn trước thái độ chẳng mấy thân thiện của Taehyung. Nếu không như mọi khi nó không ngại bật lại vài câu chế giễu người anh chỉ hơn nó một tuổi này.
Taehyung lướt qua người Jungkook hừ nhẹ một tiếng rồi đi về phòng của mình. Chợt nghĩ tới điều gì đó, cậu quay lại cười khẽ với Jungkook.
"Đêm qua, tao đi ăn cùng Jimin!"
Tựa một hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng. Câu nói của Taehyung triệt để làm Jungkook tỉnh ngộ. Mà tỉnh ngộ thì lòng hồ vốn không hề phẳng lặng của nó càng quận lên những cơn bão tố.
Ý của Taehyung chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?
Taehyung, Jimin, Hoseok cả ba người đều là những người có tác động tình cảm to lớn với Yoongi. Họ luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì để chiếm đoạt lấy người mình yêu.
Và cũng chỉ ba người ấy mới khiến Yoongi rời đi vô lý do, biến mất không vết tích.
Ngày hôm qua Taehyung đi với Jimin.
Vậy thì chỉ còn một người vốn chưa hề có mặt tại ký túc xá từ hôm qua tới tận bây giờ.
Là Jung Hoseok.
Kẻ cũng chẳng xuất hiện ở công ti, studio, phòng nghỉ hay cả căn nhà mà nó đang đứng đây.
Trùng hợp sao?
Chắc chắn là không rồi!
Trước khi Jungkook kịp hỏi gì thêm với Taehyung, cửa ký túc xá lại bật mở. Một tiếng đẩy cửa lớn và tiếng hét khiến trong hai người cả cậu và nó đều phải chú ý đến.
"PARK JIMIN ĐÂU RỒI?"
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com