Chương 63
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.
________
Chương 63: Hai người
Trước cánh cửa nhỏ của của căn ký túc xá, Seokjin đứng đó khuôn mặt không giấu nổi giận giữ. Sau lưng anh là Namjoon thở dài bất lực.
Seokjin đã biết mọi chuyện, giờ thì chẳng có gì để giấu được nữa.
"Chúng mày muốn đánh nhau? Lao vào đánh nữa đi, buông hai đứa nó ra để chúng tự cấu xé nhau. Ha ha, anh mày mà là Yoongi anh mày cũng lựa chọn cách bỏ đi thôi!"
Seokjin cười gằn từng tiếng giận giữ, anh vỗ tay dường như cổ vũ cho cuộc chiến giữa Hoseok và Jungkook. Cả không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng vỗ tay chan chát của người anh cả trong nhóm.
Taehyung thôi kiềm lại Jungkook, Jimin cũng đã buông tha cho Hoseok. Cả hai người đều được thả ra nhưng lại chẳng thể tiếp tục cuộc chiến còn đang dở dang.
"Nào đánh tiếp đi, Yoongi bỏ đi, chúng mày vui lòng rồi chứ?"
Jungkook ngồi bịch trên nền sàn tựa hồ đang chìm đắm vào từng lời nói của Seokjin. Ánh mắt nó dại ra, trong nháy mắt cơ hồ chỉ nghĩ về một người, những câu hỏi trong tâm trí, lương tâm cắn rứt vốn được nó giấu kĩ, mọi thứ như được mở ra khỏi lồng sắt tràn vào trong nó. Cuối cùng bên tai nó chỉ còn lại một tiếng nói văng vẳng của người anh cả.
Yoongi bỏ đi, chúng mày vui lòng rồi chứ?
Hoseok cũng chẳng khá hơn Jungkook là bao nhiêu. Cơ thể anh ta đau điếng vì những cú đấm của Jungkook, nhưng lại chẳng đau bằng lòng anh ta bây giờ. Lời nói của người anh cả trong nhóm tựa như vết cứa không ngừng cứa vào lòng anh ta. Yoongi bỏ đi, thật sự đã bỏ đi rồi sao?
Nghĩ đến việc mình đã làm, nghĩ đến những gì mình gây ra, trong linh hồn là những tội lỗi không ngừng đeo bám Hoseok.
Lý do anh rời đi, lý do anh buông bỏ tất cả là vì mình ư?
Cùng một suy nghĩ nháy mắt hiện lên trong đầu của Hoseok lẫn Jungkook.
"Không thể nào!"
Cơ hồ cùng một lúc cả hai cùng thốt lên.
"Tại sao lại không thể? Chúng mày nói anh mày nghe thử xem!"
Seokjin đã kéo ghế ngồi xuống từ lúc nào, Namjoon đứng bên cạnh trước lửa giận của anh cũng chẳng dám nói hai lời ngăn lại. Giờ cậu chỉ có thể giao toàn quyền cho anh, để người anh cả này đứng ra giải quyết những hỗn độn về tình cảm đang diễn ra trong căn nhà nhỏ của họ.
Trước lời nói của Seokjin chẳng ai dám lên tiếng nửa lời, ngậm miệng câm như hến. Đúng vậy, ngay cả lý do giải thích cả bốn người bọn họ đều không thể đưa ra nổi. Bởi vì trong lòng bốn người đều rõ nguyên do vì sao Yoongi lại bỏ đi.
"Yoongi hyung luôn đặt âm nhạc lên hàng đầu, anh ấy không thể nào, không thể nào rời đi được..."
Hoseok người anh lớn nhất trong bốn người đang hứng chịu cơn thịnh nộ của Seokjin bất chợt nói. Anh ta liên tục lặp lại, lặp lại những lời nói phủ định mà anh ta rất rõ đang chuyển dần thành khẳng định.
Lặp lại để phủ định lời nói của người anh cả nhưng những lời Hoseok nói lại chẳng có lấy một chút tin tưởng nào từ chính anh ta.
"Âm nhạc, chẳng phải chúng mày còn định huỷ cả âm nhạc của Yoongi, chúng mày huỷ đi hy vọng của thằng bé, huỷ đi khát khao của nó, lấy âm nhạc nó yêu thương ra đe doạ. Thằng bé ở lại không sớm thì muộn ước mơ của nó cũng bị huỷ trong tay chúng mày."
Seokjin liếc mắt nhìn từng người, giọng anh dâng lên cao vút, những tiếng nói cay nghiệt không ngừng lại chỉ ra những lỗi lầm của từng người đã gây nên. Cả bốn người cúi thấp đầu, họ xấu hổ đã chẳng dám nhìn thẳng vào mặt người anh cả. Bởi vì những lời anh nói không hề sai.
Tất cả là lỗi của bọn họ.
"Chúng mày biết không, lúc Yoongi gọi điện đến tìm tao, mắt thằng bé đỏ ngầu, khuôn mặt xơ xác và thân thể gầy yếu đến đáng thương. Thằng bé không khóc, nó chỉ cười nói với tao sẽ rời đi một thời gian để bình ổn lại tâm trí. Ngay cả tao có hỏi nó lý do nó vẫn luôn che dấu cho chúng mày! Những đứa em nó luôn thương lại làm hại chính bản thân nó."
Seokjin nói một hơi dài, rồi cuối cùng anh ngừng lại cũng chẳng còn thiết nói thêm nữa. Anh bỏ vào phòng chỉ để lại tiếng đập cửa vang vọng.
Namjoon lặng lẽ nhìn từng người, ánh mắt chất đầy thất vọng xen lẫn vào những lo lắng và mệt mỏi. Cậu đưa tay xoa xoa hai thái dương.
"Tao đã quá tin tưởng vào chúng mày rồi. Thôi, tao cũng không quản nữa, chúng mày thích làm gì thì làm, thích tranh gì thì tranh. Không có Yoongi sớm muộn nhóm nhạc của chúng ta cũng tan rã thôi. Tao chỉ muốn nói cho chúng mày nghe một câu..."- Nói đến đây Namjoon ngừng lại giây lát mới tiếp tục. "Bangtan là nhóm nhạc bảy người, thiếu một người sẽ chẳng còn là Bangtan Sonyeondan nữa đâu!"
"Giờ thì Yoongi đi rồi, Bangtan sẽ chẳng còn là Bangtan như trước nữa. Ngay lúc này thì chúng mày nên vui rồi chứ nhỉ!"
Namjoon theo bước chân Seokjin bước vào căn phòng của anh. Seokjin ngồi trên ghế dường như đã biết trước cậu sẽ tiến vào. Anh ra hiệu ám chỉ cho Namjoon khoá cửa phòng lại. Bây giờ là lúc dành cho cuộc nói chuyện riêng giữa hai người.
"Ngay từ đầu thì ra anh đã biết rõ, thậm chí còn biết nhiều điều hơn cả em!"
Namjoon đứng tựa lưng vào cửa, giọng nói của cậu vang lên có chút bất ngờ trước người mình vẫn luôn yêu thương. Cậu cứ nghĩ mình là người giấu anh tất cả nhưng cuối cùng hoá ra anh mới là người giấu cậu.
"Cậu phải nên nhớ anh là anh cả và cũng là người cùng phòng với Yoongi! Anh sao có thể không biết bất cứ chuyện gì sao khi mà mọi thứ rõ ràng đến thế!"
Seokjin đã biết mọi thứ trước cả khi những rắc rối và mâu thuẫn hình thành. Nhưng anh lại không thể ngăn cản bởi vì lời hứa với Yoongi. Anh đã hứa sẽ không can dự vào bất cứ chuyện nào của người em này chỉ trừ khi được cho phép.
Đứng ngoài luồng của vòng xoáy hỗn độn đang xoay quanh tất cả nhưng anh chỉ đành bất lực khoanh tay đứng nhìn. Để rồi khi từng rắc rối ngày một kéo đến, những mâu thuẫn không gì có thể giải quyết, anh muốn đứng ra sửa chữa lại hết thảy kéo cả năm người họ ra khỏi tình cảm ích kỷ cá nhân ấy thế nhưng lại đã quá muộn màng.
Càng ngày những tình cảm độc đoán kia lại càng tăng thêm, tình cảm lại là thứ vốn anh chẳng thể khống chế nổi. Anh để mặc mọi thứ, để năm người họ chìm trong vòng xoáy để họ dần dần nhận ra, khi đã hiểu thấu nhau cả nhóm bảy người rồi sẽ thành một thể vững chắc hơn trước kia.
Tiếc rằng anh lại không ngờ đến, chúng càng lún càng sâu, những thương tổn mà Yoongi chịu đựng ngày càng nặng nề. Đó không chỉ đơn thuần về thể xác mà còn cả tinh thần.
Yoongi không đến tìm anh, thằng bé chỉ nhắn một tin nhắn rồi biệt tăm. Seokjin đã buộc lòng mình nói dối về tình trạng của Yoongi để cả bốn người kia tìm ra sai lầm, bởi chỉ có tìm ra chỗ sai mới có thể sửa chữa.
Bất quá đó không phải điều quan trọng nhất, Yoongi biến mất ngay ngày sinh nhật của thằng bé gần kề, nếu fan biết được tình trạng và nguyên do của thằng bé bây giờ vậy thì tiền đồ của cả nhóm sẽ chẳng thể cứu vãn nổi nữa.
Thế nên chuyện này anh mới cần bàn riêng với Namjoon. Trước kia Namjoon là người thân thiết nhất với Yoongi, là người bạn lâu năm nhất của thằng bé, chỉ có Namjoon mới có thể giải quyết được chuyện này.
Điều Seokjin cần nhất là gặp mặt Yoongi ngay bây giờ.
"Em xin lỗi, em là trưởng nhóm mà lại để mọi chuyện đi đến mức này!"
"Cậu không cần xin lỗi đâu Namjoon, đây không vấn đề chuyên môn của cậu, vấn đề tình cảm không ai có thể khống chế nổi được. Dù cậu có biết ngay từ đầu thì cũng chẳng thể cản nổi mà!"
Seokjin lắc đầu giọng điệu so với lúc trước đã trở nên ôn hoà hơn rất nhiều, nếu không phải có người chọc anh thật sự tức giận có lẽ anh cũng chẳng bao giờ lên giọng với ai.
"Chuyện cần giải quyết nhất bây giờ là tìm Yoongi! Và tuyệt đối không thể để việc Yoongi rời đi đến tai của công ty. Chúng ta chỉ có thể âm thầm giải quyết vấn đề này!"
Seokjin tiếp tục nói, khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc, đôi lông mày đã nhíu lại thành một đường. Chuyện này sẽ trở thành rắc rối to nếu như công ty biết được, và đương nhiên anh phải ngăn cản bằng mọi giá.
Namjoon đi lên khẽ vươn tay ôm người mình thương đang chìm trong lo lắng vào lòng.
"Anh đừng suy nghĩ nhiều, em biết Yoongi đang ở đâu, anh chỉ cần đến đó là chắc chắn tìm được anh ấy. Còn chuyện ở công ty cứ để em lo, em tin rằng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi!"
Seokjin bật cười nhẹ, cũng dùng đôi tay bao chọn lấy người yêu mình.
"Ừ, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi mà!"
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com