2
Hello every body. Ta đã comeback rồi đây!!!
_____________________________________
Một tuần sau...
Tuần này Bangtan sẽ được nghỉ cả tuần vì các thành viên đã vô cùng nỗ lực hoạt động trong một thời gian dài qua, do đó mà các thành viên có quyền đi bất cứ đâu họ muốn, chỉ cần trở về trong thời hạn cho phép là được.
Theo kế hoạch sẽ như thế này! Hội anh cả Jin và Yoongi sẽ đi câu cá cùng nhau. Trong khi đó Namjoon và Hoseok lại rủ nhau nghỉ ngơi ở tỉnh khác bên cạnh Seoul cho gần. Còn hội bộ ba em út lại quyết định ở lại kí túc xá, không đi đâu hết.
Taehyung và Jimin ở nhà chính là chờ đợi thời cơ: Jimin sẽ phát tình trong những ngày này. Họ đã lên kế hoạch sẵn sàng cho nên cả hai mới không cùng nhau đi chơi hay về quê.
Nhưng có một việc không ai hiểu đó là tại sao Jungkook lại cũng ở lại. Mọi lần có kì nghỉ thì chính Jungkook là người sung sướng nhất, còn lên kế hoạch thật chu đáo để đi chỗ này chỗ kia. Không hiểu sao lần này nó ở nhà an phận?
Chẳng ai hiểu!!!
_____________________________________
-Jimin, em ở nhà ngoan nhé! Nhớ đừng lại gần Jungkook làm gì cả! Anh tới studio đến tối sẽ về với em, nha!
Dặn dò xong rồi Taehyung túm lấy eo Jimin hôn một cái vào trán cậu, xong đút tay vào túi áo đi ra cửa.
Đôi mắt xinh đẹp của Jimin dõi theo bóng dáng Taehyung đến khi khuất bóng, rồi cũng quay lưng đi vào nhà.
Bây giờ là 7h sáng, và Jimin sẽ phải ở nhà cùng với Jungkook cho đến tối.
Việc đầu tiên Jimin quyết định làm trong ngày đầu tiên được nghỉ đó là: ăn sáng.
Cậu sải bước đôi chân thon thả vào phòng bếp, lấy bao tay làm đồ ăn đeo vào, chuẩn bị nấu canh kim chi ăn cùng với cơm và rong biển. Jimin không biết nấu món phức tạp, chỉ biết nấu mấy món đơn giản mà thôi. Mọi lần vào bếp phụ Jin hyung thì cũng chỉ làm mấy việc vặt như rửa rau hay cắt ớt. Bởi vậy mà hôm nay tự nấu thì chỉ làm món này.
Jungkook đi từ phòng ngủ bước ra, trên người đã thay quần áo thành hoodie dài tay và quần Jean, đầu tóc còn bù xù vừa đi vừa gãi, nhìn cực kì đáng yêu.
Jungkook mới ló đầu khỏi khe cửa đã ngửi được mùi thơm cay từ canh kim chi, tưởng rằng Jin hyung nấu sẵn để cả nhóm ăn sáng nên nhanh chóng xuống phòng bếp.
Jimin vì quay lưng với cửa ra vào nên không biết Jungkook đang đi xuống, vẫn say mê vừa nghe nhạc vừa nấu, thân mình mảnh mai, dẻo dai vì tập luyện lâu năm còn lắc lư theo điệu nhạc.
Theo mùi hương thơm nức của đồ ăn, Jungkook xuống đến cửa nhà bếp thì ngạc nhiên, vì không ngờ là Jimin đang nấu ăn ở đó mà không phải Jin hyung hay Suga hyung. Theo Jungkook nghĩ, có lẽ sáng nay Jimin nên đi theo Taehyung đến studio, hay ít nhất là không nên rời nhau thì hơn chứ? Mùi ghen tuông của Jungkook bốc lên nồng đậm. Chẹp miệng một cái.
Nhếch lên khóe môi gợi cảm đầy nam tính của chàng trai trưởng thành ở độ tuổi 22, đôi chân dài mà hữu lực của Jungkook chậm rãi bước tới sau lưng Jimin.
Cái đầu Jungkook nghiêng đi, đôi môi kề sát vành tai nhỏ nhắn nhạy cảm, đầu gần như đè lên vai Jimin, mũi còn hít sâu một cái hương vị thơm ngọt mùi đào tươi:
-Jiminie hyung ~
Giọng nói Jungkook trầm ấm, cố thả lơ đi thật nhẹ nhàng, khí tức nồng đậm của Jungkook lập tức phản ứng mạnh mẽ như gặp thân ái cuộc đời nó, như thản nhiên vòng quanh, như thản nhiên bao lấy Jimin trong luồng khí ấy.
Có lẽ cả phòng giờ chỉ chìm trong cảm giác cay nồng của canh kim chi nên Jimin không phát giác được mùi của một Alpha thuần đang tới gần.
Jimin bất ngờ giật bắn mình, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau rồi ngoảnh mặt lại nhìn, trong khi đó bàn tay vô ý đụng vào thành bếp ga đến đau nhói. Nhưng cái đau đó không đáng bận tâm bằng cái kẻ cậu sợ đến run rẩy này.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét, đôi chân càng vô thức lùi, lùi, cho đến khi đụng vào hông tủ lạnh mới dừng lại, miệng khẽ nghẹn lại:
-Jung...Jungkook...a...em...em sao lại ở đây? - Mũi còn cố sức hít sâu một cái, khí tức nam tính lập tức đầy ắp khoang mũi, mặt tái mét lại thành đỏ ửng.
Jungkook nhếch một bên lông mày, đứng nhìn chằm chằm cái bộ dáng lẩy bẩy lại còn đỏ mặt của Jimin, bề ngoài tỏ vẻ chán ghét với sự yếu đuối vô dụng của cậu:
-Ý gì? Chẳng lẽ em không được ở đây giờ này?
Nói rồi cười nhẹ, mắt lại liếc đến nồi canh đang sôi sùng sục, chỉ:
-Anh nấu? Được! Em muốn ăn nữa!
Jungkook bá đạo tuyên bố rồi quay qua lấy chén đũa từ kệ để bát, mang ra bàn đặt ngay ngắn từ hai chỗ đối diện nhau.
Jimin thì vẫn bất ngờ với phản ứng của Jungkook. Đợi lúc sau mới hồi thần lại thì quay về chỗ cũ trông nồi canh. Đầu miên man suy nghĩ, đã quên hoàn toàn lời Taehyung dặn trước khi ra khỏi nhà.
Chẳng phải mọi hôm vẫn luôn bài xích với cậu sao? Đã thế hôm nay còn ăn canh cậu nấu?
Jungkook ngoan ngoãn đặt bát đũa xong thì đi múc cơm, ánh mắt lại lơ đãng đặt trên người Jimin nhìn từ trên xuống dưới. Sau đó lại tập trung ở vùng thắt lưng cong cong tràn xuống cái mông tròn mẩy.
Ha! Jungkook tò mò tiến đến gần hơn, tay chộp một cái lên một bên đào của Jimin, xoa xoa hữu lực, bóp bóp mấy cái.
Jimin há hốc miệng nhỏ thở ra hơi thở đầy sợ hãi, mắt mở to. Đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ nên làm gì thì thân thể đã lùi lại một khoảng cách xa ơi là xa, mắt mờ hơi nước như sắp khóc đến nơi, miệng hô to:
-JUNGKOOK!
Jimin không thể tin nổi nhìn người em này, đến cả Jungkook cũng không tin mà nhìn chằm chằm bàn tay mình một hồi. Đến lúc sau lại như không có gì bỏ tay xuống, quay qua nhìn Jimin đang ngơ, lơ là nói:
"Không có gì, ăn cơm thôi!"
Jungkook lại đi về phía bàn ăn, khuất đi Jimin, lặng lẽ nở nụ cười. Thật thích!
Jimin còn đứng đó, mặt đỏ, mắt đỏ, mặc dù rất khuất nhục nhưng lại không thể bỏ đi cái bụng đang đói này, đành không cam lòng lắm lại ngồi đối diện Jungkook ăn cơm.
Trong lúc ăn cơm, cả hai vô cùng im lặng làm chuyện của mình. Nhưng làm gì có chuyện một Omega và một Alpha không phải bạn đời của nhau lại yên bình như thế.
Vì cả hai đều là thuần, nên khí tức thân thể vô cùng nồng. Nó hòa lẫn với nhau trong không khí, cùng lấp đầy mũi đối phương.
Tại lúc này, cái bàn chân hư hỏng để dưới gầm bàn của Jungkook lại không an phận, mạnh dạn xông pha đến phía đối diện làm càn.
Bàn chân trắng nõn của Jungkook giảo hoạt lướt qua lòng bàn chân của Jimin, lại mạnh mẽ quấn lấy từng đầu ngón chân nhỏ nhắn, trắng hồng mà chơi đùa.
Jimin ngước mắt lên trừng người đối diện, rồi nhanh chóng rụt chân lại. Jungkook buông bát xuống, ngẩng đầu mắt đối mắt nhìn chằm chằm Jimin.
Giờ đây Jimin bắt đầu chột dạ, lại sợ hãi cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm, không dám nhìn Jungkook nữa.
Rốt cuộc cái khí thế lúc nãy lấy đâu ra mà dám trừng mắt với em ấy cơ chứ?
Jungkook thấy Jimin ngoan ngoãn ăn cơm tiếp lại càng làm càn hơn, chân dài duỗi ra hoàn toàn rồi miên man trượt lên xuống khắp bắp đùi trong mẫn cảm của cậu, đôi khi còn vô ý lướt qua đũng quần nữa.
Jimin thực sự vô cùng giận, mặt chỉ cần đụng tí sẽ đỏ đến nhỏ ra máu, bỗng simh khí đặt mạnh bát cơm xuống, đứng dậy chạy ra ngoài.
Jungkook ngoái nhìn, nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn rồi cũng gọn lẹ bước theo cùng.
_____________________________________
Jungkook lên đến phòng Jimin thì thấy cửa đang hé, bên trong vọng ra giọng nói trầm khàn của một người đàn ông, biết đó là Taehyung gọi điện thì Jungkook càng tiến sát lại gần, dỏng tai nghe:
- Jimin à, tối nay 9h anh mới về, anh còn phải xử lí nốt bài hát solo nữa. Ngoan, ở nhà ăn uống ngủ sớm nghe chưa?
Giọng mũi nhẹ nhàng như gió của Jimin đáp lại:
-Vâng!
-À, nhớ tránh xa Jungkook ra nhé, càng xa càng tốt! Anh không an tâm nên phải nhắc nhở nhiều lần, không thì em sẽ quên mất!
Jimin lại ngoan ngoãn:
-Được!
Jungkook đứng ngoài nghe ngóng mà siết chặt nắm đấm. Còn kêu tránh xa Jungkook ra? Được! Để xem từ đây đến tối, ở trong một căn nhà thì tránh xa kiểu gì!
_____________________________________
Cả hai chương Jungkook chỉ toàn phải đi nghe lén, khổ. 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com