Tập 13
Ngắm nghía bản thân sau khi đã thay xong quần áo trước gương, Jimin chợt nhận ra trên cổ mình hơi trống nên đã quay trở lại tủ đồ để lấy phụ kiện đeo vào, hôm nay anh đã đến làm hơi trễ. Tủ của Jimin hướng vào trong bị khuất bởi một mảng tường nhỏ, nếu như chơi trốn tìm thì với thân hình mảnh mai của mình, Jimin có thể thoải mái đứng đó mà không lo người tìm sẽ thấy mình. Cửa phòng thay đồ mở ra, hai nhân viên trẻ tuổi của quán bước vào phòng thay đồ, họ thay nhau than thở
- Hôm nay nghe có khách đặt trước mừng hết lớn ai dè lại trúng ngay đám khách ruột của anh Taehyung
- Thì sao? Họ đều giàu mà.
- Nhưng họ chỉ hậu hĩnh với mỗi Taehyung thôi. Tụi mình thì dòm một cái rồi cứ bắt rót rượu như mấy thằng bồi bàn vậy đó.
- Ừ, hôm trước có ông còn gù tao xin số điện thoại Taehyung. Nhưng ai mà nào ngờ chỉ có mỗi anh Jimin là có số thôi.
- Lại nhắc cái con người ít kỉ đó.
- Mày be bé thôi, muốn bị đuổi cổ hả?
- Ơ? Tao nói sai? Rõ ràng chỉ giữ khư khư anh Taehyung cho riêng mình mà có cho gì người ta được chứ, chuyện này đồn ai cũng biết. Nếu biết trước anh Taehyung là đại thiếu gia tao sẽ quyến rũ ảnh ngay từ đầu.
- Mày bớt ảo tưởng đi.
- Mày không thấy lúc chiều khi đến đây anh Taehyung đã dùng ánh mắt trìu mến để nhìn tao hả?
- Cái thằng này, đã bảo mày tỉnh táo lại đi chớ. À mà, sao anh ấy vội kết hôn vậy nhỉ?
- Ai mà biết! Chắc bên kia cũng giàu quá, hoặc cô dâu quá giỏi chuyện lên đỉnh thì sao? Hehe
- Mày im đi. Ảnh mời cả quán đến dự cưới thế có ổn không nhỉ? Hôm đó chắc toàn dân tài phiệt, không khí chắc cũng ngột ngạt.
- Ấy, mày phải nói là không khí toàn mùi tiền chứ. Ảnh là đang tạo cơ hội cho tụi mình đổi đời đó, tao nhất định phải chuẩn bị thật kĩ để dự đám cưới.
- Xì, mày có giáp vàng lên người vẫn y vầy thôi.
- Ý mày là sao hả thằng kia
Hai thanh niên vừa cãi nhau ổm tỏi vừa rời khỏi phòng thay đồ. Khuất sau chiếc cột bê tông Jimin đã ngồi gục xuống tự bao giờ, gương mặt trở nên bần thần vô định, điều anh vừa nghe qua cứ như một cú đấm mạnh vào đầu khiến tai anh ù đi, giọng anh vì thế cũng tự nhiên lạc mất. Ánh mắt Jimin dán chặt vào sợi dây chuyền vô tội đang bị bóp chặt trong tay, một lực mạnh đầy câm phẫn ném thẳng vào bức tường đến đứt ra rơi loạn dưới sàn nhà. Jimin từ từ đứng dậy đến trước gương chỉnh lại trang phục một lần nữa, hít thật sâu rồi trở lại không khí náo nhiệt của quán bar với tiếng nhạc xập xìn với ánh đèn xanh đỏ vàng lóe mắt.
- J-Hope à! Cho em một ly
- J-Hope à! Một ly nữa
- Không đủ, mạnh hơn, cho em một ly mạnh hơn
- J-Hope.....một ly.....một ly đầy cho em
- Không cần anh rót nữa đưa chai rượu cho em đi.
Người anh thân thiết vốn đã tinh ý nhận ra biểu hiện khác biệt của Jimin nên cũng không nở lòng ngăn cản sự dại dột của cậu em. Mặt Jimin chìm xuống vì những ly rượu, anh chỉ muốn uống để lấp đầy sự trống rỗng của bản thân, để lấp đi cái sự thật ngỗn ngang đến khó chấp nhận này.
- Jimin à, em quyến rũ thật đấy, ra chơi với bọn này đi.
- Này, mày bỏ tay bẩn thỉu khỏi người em ấy mau.
Yoongi từ đâu bước đến bất chợt túm lấy tay người đàn ông râu ria bờm xờm bụng phệ đang khoác vai Jimin và dán ánh mắt thèm khát lên người say rượu.
- Chuyện của tôi, anh đừng xen vào. Chúng ta đi.
Jimin gạt Suga ra một bên, loạng choạng để gả đàn ông ôm eo kéo vào giữa sàn nhảy, gả hét lên khoe khoang
- Này các người nhìn xem, tôi mời được Jimin này. Jimin của chúng ta quay trở lại rồi.
Giọng gã lớn đến mức như lấn áp cả quán, tất cả nhân viên điều như đứng hình, đám đông hô hào hò hét gọi tên Park Jimin. Jimin nở một nụ cười tà điệu nghệ, liếc mắt một phát khiến bao kẻ bên dưới đổ gục trước dáng vẻ đầy mê hoặc
- Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi.
- Jimin trở lại rồi, nhảy đi.
Hơi rượu trong giây lát lại tràn lên não Jimin sau tiếng ợ, Jimin búng tay ra hiệu DJ đổi nền nhạc, phút chốc biếng thành một chú cáo nhỏ đầy quyến rũ trong từng bước nhảy theo điệu nhạc sôi động.
- Kim Taehyung, cậu một bước quay đi không thèm nhìn lại những gì chúng ta đã cùng nhau trãi qua. Hôm nay, Jimin này sẽ xóa sạch hết dấu vếch mang tên cậu.
Đám đông ngày càng hò hét dữ dội, mọi tầm mắt đều hướng về phía Jimin. Không khí ngày càng náo nhiệt dữ dội trước cái hừng hựt của khách, nhưng anh mắt của Namjoon, Jin, J-Hope và Yoongi lại dần chuyển sang lo lắng không yên. Namjoon nhanh chóng đã tăng cường gọi bảo vệ bên ngoài vào trong đề phòng sự cố. Jimin trên sàn nhảy uyển chuyển gợi cảm cởi từng cúc áo khiến đám đông hoảng loạn họ bắt đầu ném tiền lên sân khấu, bia bắn tung tóe lên không trung, Jimin bị ướt càng trở nên ủy mị trong mắt những con yêu râu xanh thèm nhỏ giọt, đôi mắt anh lại tràn ngập nỗi buồn điên dại. Một tên say khướt nhào lên sâu khấu cầm theo một chai rượu đắc tiền đút thẳng vào miệng Jimin tuông xuống, tay kia ôm chặt eo anh, Jimin trong phút chốc bần thần không kịp đỡ bị sạc rượu ho khan, tay quơ quào trong không khí đẩy gã đàn ông hôi hám. Lúc này Namjoon và Jin liền nhanh chóng chen chân để giải cứu Jimin nhưng đám đông quá đông khiến cả bảo vệ cũng không thể chen vào.
- Đêm nay chơi hết mình nào.
Gã đàn ông hét lên trước khi nhấc bỗng Jimin lên, đám đông phía dưới tụm lại hò hét đưa tay lên cao, gã cười toáng lên khoái trí rồi hất Jimin lên cao rơi xuống những bàn tay đang chờ đón phía dưới
- Không các người làm gì vậy?
- Jimin! cẩn thận
Tiếng hét của Jimin và J-Hope đều bị chôn vùi trong tiếng reo hò của đám đông, tất cả chen lấn hò hét đồng thanh gọi tên Jimin, tay cào cấu lấy thân thể anh, bia trên tay họ cũng hất cả vào người Jimin, áo anh bị xé tanh bành rơi xuống sàn từng mảng. Khung cảnh trở nên hoảng loạng đến đáng sợ.
- Không, đừng...cứu tôi với.
Trước mắt Jimin là màn đêm mờ mịt âm thanh như bị tắt đi, chỉ rõ ràng hình ảnh những nụ cười mang rợ, những bàn tay thô ráp đang sờ soạng khắp người mình. Tất cả mọi người bị đám đông cản trở không thể xông vào giữa đám đông. Jimin gần như sợ hãi sắp ngất lịm.
Bỗng nhạc tắt, tất cả đèn sáng trắng bật lên thay cho đèn màu làm mọi người chói mắt, một tiếng xoảng rõ lớn vang lên.
- Tất cả các người cút hết ra.
Từ sàn nhảy một thanh niên lao xuống dùng tay không đấm vào mặt tất cả những gã đang bao lấy Jimin, nhanh chóng tiếp ứng bảo vệ, Namjoon, Jin, J-Hope và Yoongi cũng xông vào giải tán đám đông. Sau một hồi vất vả cuối cùng sự việc cũng được kết thúc, quán đóng cửa, tất cả khách đều ra về. Ở giữa sàn Jimin đã ngất lịm trong vòng tay thanh niên từ lúc nào. Mọi người chỉ dám đứng lặng nhìn mà không nói được lời nào. Namjoon liền tức giận hét lớn giữa sảnh khiến tất cả đều rung rẫy sợ hãi.
- Là ai đã thông báo cho em ấy biết hả?
Namjoon quét ánh mắt tóe lửa nhìn hết đám nhân viên đang cuối gầm mặt, chỉ dám dán mắt xuống mũi chân, chưa bao giờ họ thấy ông chủ nổi nóng như thế.
- Tôi nói cho các người biết, đừng để tôi phát hiện ra là ai, tôi sẽ tống cổ ra khỏi đây ngay lập tức.
Jin liền đến bên nắm lấy tay Namjoon rồi lắc đầu ra hiệu. Lên tiếng giải tỏa không khí căng thẳng.
- Mọi người nhanh chóng dọn dẹp rồi ra về đi, hôm nay chúng ta nghĩ sớm.
Namjoon tiến đến gần người đang ôm chặt Jimin từ nãy giờ với đôi vai rung lên, cậu trai ngước lên nhìn Namjoon với đôi mắt sũng nước và gương mặt đầy phẫn uất.
- Em sẽ đưa anh ấy về.
J-Hope nghe thế liền bước đến ngăn cản thì bị Namjoon lấy tay chặn lại với một ánh nhìn điềm tĩnh rồi Namjoon lại gật nhẹ đầu với chàng trai. Cậu quệt đi nước mắt còn ứ đọng, nhẹ nhàng bế bỏng Jimin lên ra khỏi quán.
Đặt Jimin vào ghế phụ, cậu chở thẳng Jimin về chính căn hộ của mình. Cậu thả Jimin vào bồn tắm, nhẹ nhàng lau sạch người cho Jimin bằng nước ấm và sà phòng, khoác lên một chiếc áo choàng bông dày dặn rồi bế Jimin đặt xuống giường. Jimin từ trạng thái đôi mày cau lại giờ đã giãn ra hoàn toàn, tiếng thở đều đều say giấc khiến cậu trai trở nên an tâm phần nào.
- Jimin à! Sao lại tự làm khổ bản thân nhiều đến thế?
Cậu ấy đắp chăn rồi đặt một nụ hôn lên trán Jimin, trầm ngâm nhìn Jimin say ngủ đến khi bản thân cũng lịm đi lúc nào không hay?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com