Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 17

Namjoon và Jin đến trễ cùng với lãng hoa rất to trên tay, được J-Hope chỉ hướng nhìn, Jimin đã vui mừng đón hai anh từ cửa chính nhà hàng.

- Hai người đến trễ thế, em mong lắm luôn.

- Xin lỗi em nha, Namjoon cứ lựa chọn áo quần tới lui mất thời gian lắm luôn, anh đã hối liên tục rồi đấy.

- Em chỉ muốn tụi mình trông thật đẹp trong ngày trọng đại của Jimin mà.

- Anh đây đẹp sẵn rồi, không mặc đồ cũng đẹp ngời ngời.

Nhìn cả hai sắp cãi nhau, Jimin nhanh trí kéo cảm xúc họ về phía mình.

- Hai người đến chúc mừng em mà, đừng như vậy chứ. Nhanh qua đây đi, mọi người ngồi ở đằng kia kìa.

Jimin đỡ lấy lãng hoa, kéo tay Jin đi để Namjoon chù ụ lẻo đẻo theo sau, ông chủ của ai chứ trước mặt người yêu thì luôn thất thế vậy đó. Chỉ vừa kịp chúc cả hai anh ăn ngon miệng thì tiếng nhân viên gọi Jimin í ới liên tục, còn chưa kể khách quen đến đích thân Jimin lại chạy ra nghênh đón. Nhìn cảnh tượng tấp nập người ra kẻ vào Namjoon quay sang J-Hope cười đắc ý.

- Coi bộ Jimin sắp phất thành ông chủ lớn rồi. Chỉ là ngày khai trương thôi mà đông đúc thế này thì tốt quá rồi.

- Này ông chủ, hay mình cũng nên xin nghỉ để mà mở cửa hàng riêng nhỉ?

- Bộ em có nhiều tiền vậy à? Món ăn ở đây cũng không tồi nhỉ, ngon phếch, thế này thì khách Jimin mê mệt cho mà xem.

Jin vừa nhai nhoằm nhoằm vừa hỏi xoáy J-Hope.

- Bất quá em tìm một đại gia, dụ dỗ đầu tư cho em chút vốn là được chứ gì.

- Này bạn tôi, hình như ở đây chúng ta có một đại gia nè.

Namjoon hất hàm về hướng Yoongi đang ngồi bình thản nhấm nháp ly rượu, J-Hope liễn bĩu môi.

- Cái tên đấy trong mắt chỉ có mỗi Jimin thôi, không đổ vô em ấy thì thôi chứ có ngó ai khác. Với cả tại sao anh ta lại ngồi chung bàn chứ ?

- Sao hả? Tôi ngồi đây thì dành mất phần ăn nào của em à?

- Anh...Ừ ừ, tôi sợ anh ăn hết phần đấy, nên là biến đi chỗ khác dùm.

J-Hope vừa dứt câu, Yoongi liền nhất mông khỏi ghế, cầm ly rượu trên tay tiến đến bàn phía đối diện chào hỏi thân mật với một vị tiểu thư khả ái nào đó khiến J-Hope vừa ngỡ ngàng, vừa tức giận cầm ly rượu uống cạn một hơi.

- Cái đồ háo sắc, đồ vô duyên, nhỏ mọn, ai xui xẻo lắm mới trở thành người yêu anh ta.

Buổi đón tiếp thực khách trong dịp khai trương nhà hàng của Jimin nhanh chóng kết thúc vào xế chiều sau khi tổng kết doanh thu dựa vào số liệu. Mọi người hò reo vui mừng, tất cả nhân viên và nhóm anh em thân thiết J-Hope, Namjoon, Jin và Yoongi đều ở lại ăn uống, ca hát và uống rượu để chút mừng. Cuộc vui kéo dài từ chiều đến tận 8h tối khiến tất cả đều say bí tỉ, quần áo cũng trở nên xọc sệch và biến tấu khá hài hước. J-Hope loạng choạng vấp phải chân ghế liền nhào về phía trước, bất ngờ đè lên người Yoongi ngã sõng soàn ra sàn nha. Yoonghi hét lên

- Cái cậu này, bị điên hả?

- Ể? Sao...lại...là...anh? Park Jimin...em nói xem...cái tên chết tiệt này thân thiết gì....với...chúng ta hả?

- Này xuống mau, muốn đè chết người mới chịu hả?

J-Hope say đến nổi nói chuyện phải rất lâu mới hoàn thành một câu, còn ra tay ra chân giãy giụa. Yoongi dùng hết sức đẩy người J-Hope ngã ra sàn, rồi tự mình đứng dậy vừa phủi quần áo vừa mắng J-Hope. Nhưng nhìn quanh thấy mọi người vẫn mãi mê chơi không ai đếm xỉa thì Yoongi lại vò đầu bức tóc tự nguyện đến bên đỡ J-Hope dậy.

Cuộc vui cũng không kéo dài thêm lâu vì ai cũng đã say mèm và mệt mỏi. Tất cả mọi người đều ra về, riêng Jin và J-Hope ca hát luyên thuyên không dừng, sỉn đến quên cả tên mình là gì.

- Không được rồi, anh phải lo cho anh Jin rồi. Còn J-Hope phải làm sao nhỉ?

- Làm sao á? Để em nghĩ xem. A! Min Yoongi anh chở anh J-Hope về đi.

- Không chở.

- Nè ông anh. Anh ra dáng đàn anh tí được không? Không lẻ anh muốn Jimin kiệt sức thế này vẫn phải chăm sóc cho J-Hope.

- Vẫn là không.

- Anh mà không chở về thì tối nay anh ấy ngủ với tôi đó.

Yoongi sựng lại nhìn Jimin, anh ta chửi thầm một tiếng rồi quyết định

- Được rồi, tôi chỉ giúp lần này thôi.

- Yoongi à, anh đúng là một ông người có tấm lòng bác ái mà, cứu rỗi J-Hope nhà tôi dùm nha. Giờ tôi phải lo cho cục nợ to xác này rồi. Tạm biệt mọi người.

Cả 4 đều đã yên vị trên xe mình, riêng J-Hope thì là đang ngồi ké xe Yoongi. Jimin đứng trên vệ đường vẫy tay chào tạm biệt.

- Mọi người ngủ ngon nha. Em cám ơn rất nhiều vì ngày hôm nay.

Jimin thở phào nhẹ nhõm, mĩm cười vì sự đáng yêu của các ông anh. Đứng ngẫn ngơ ra một lúc thì một chiếc xe ô tô khác ghé ngay trước mặt Jimin. Bước ra từ xe là vị bác sĩ trẻ điển trai quen thuộc, cùng với lãn hoa chúc mừng.

- Hình như em đến muộn rồi, vì tan ca trễ quá nhưng cũng xin chúc mừng anh và chúc nhà hàng khai trương hồng phát nhé!

- Không sao, cám ơn cậu. Vào trong thưởng thức chút đồ ăn rồi cho tôi ý kiến đi.

Jimin cười tươi đi vào trước, Jungkook cũng bước ngắn bước dài nối theo sau. Có lẻ Jimin đã cảm thấy vui mừng khi Jungkook xuất hiện, cho đến khi buổi tiệc tàn Jimin đã nghĩ rằng vị bác sĩ này sẽ không tới, thế nên cảm xúc lúc này khiến Jimin có phần hào hứng.

Ngồi ở bàn ăn chờ Jimin bận rộn dọn đồ ăn đã kêu đầu bếp chừa lại, tiện thể đưa mắt quan sát khung cảnh.

Jungkook hào hứng ăn qua tất cả các món mà Jimin mời, có vẻ cũng vì đói bụng mà một phần cũng vì quá cao hứng bởi ở đây chỉ còn mỗi hai người mà thôi. Jimin lấy tay chống cầm, mĩm cười nhìn điệu bộ háo ăn như một đứa trẻ của Jungkook.

- Chèn ơi, ngon hết sảy, biết vậy em đã xin về sớm hơn rồi.

- Cậu ăn từ từ thôi, tôi có dành ăn với cậu đâu.

Jungkook nheo mắt cười khanh khách, uống cạn ly rượu vang, rồi lại tiếp tục ăn miếng khoai tây phếch bơ còn dỡ. Miếng bơ dính trên vành môi lại khiến Jungkook đáng yêu đến mức Jimin bất chợt đứng dậy ngã người về phía cậu, dùng tay lau đi vết bơ

- Cậu là trẻ con à?

Trong phút chốc đầu óc mơ hồ vì rượu, Jimin đứng hình nhìn đôi môi Jungkook với khoảng cách thật gần, trong đầu lại chạy qua những dòng suy nghĩ thật kì lạ. Nhưng nó chỉ kéo dài tầm 5s thì đã bị kéo về thực tại bởi tiếng mở cửa từ phía cửa chính, cả hai ngơ ngác vô thức hướng mặt quay về phía nơi phát ra âm thanh, Taehyung đang đứng chôn chân với nét mặt nhăn nhó đầy khó chịu, tay xiết chặt bó hoa vô tội đang cầm.

- Thật là...tôi lại làm chuyện ngu ngốc rồi. Kẻ không mời lại tự tiện đến. Còn phá đi không khí của hai người. Làm phiền rồi.

Taehyung quay đi, nhưng bước chân rời đi lại không nhanh bằng bước chạy của Jimin, tay cậu ấy bị Jimin giữ lại.

- Khoan....khoan đã...Taehyung! Mày đến đây rồi...sao không ở lại chơi một chút.

- Đùa nhau à? Ở đây xem cảnh tình tứ của hai người? Tôi xin mạng phép từ chối diễm phúc đó.

- Khoan đã, Taehyung...cái này...

Jimin nhìn vào bó hoa trên tay Taehyung, nó là loài hoa Jimin thích với cách gói và giấy gói có thể dễ dàng nhận ra nó được mua từ cửa hàng quen thuộc cách rất xa nơi này. Taehyung nhìn vào mắt Jimin cười gượng rồi lắc đầu.

- Cái này, bây giờ trở thành rác rồi.

Chữ vừa dứt,  Taehyung mạnh tay ném thẳng bó hoa vào sọt rác gần đó, hoa va chạm rơi gãy khắp nơi. Jimin tròn mắt nhìn bó hoa bị vứt đi một cách không thương tiếc, nhưng Jimin vẫn cố níu tay Taehyung lại lần nữa khi cậu ta bước đi.

- Park Jimin, mày muốn gì nữa đây?

- Taehyung! Dù gì cũng đã đến sao không....ngồi....

"Bốp" Taehyung không lưu tình hất tay Jimin thật mạnh, đôi mắt đỏ lên đầy câm phẫn vô cùng đối lập với gương mặt khẩn thiết của Jimin.

- Ở đây để xem mày tình tứ với tình nhân à? Tao nói mày biết TAO XEM ĐỦ RỒI. Còn nữa, Park Jimin đừng trưng cái bộ mặt đó ra nữa, người đau là tao, LÀ TAO MỚI ĐÚNG. Tao cất công đến đây trong khi mày còn chả thèm mời, đến tận Wonshu để chỉ mua bó hoa ngớ ngẫn đó và đã tranh đấu rất lâu, suy nghĩ cẩn thận từng lời chúc trước khi mở cái cánh cửa ngu ngốc này để chỉ chứng kiến mày đang vui vẻ bên một thằng khác. Mày đâu có cần đến tao, mắc gì tao vẫn phải chai mặt ngồi đây xem tuồng hả?

- Không phải như mày nghĩ đâu, tất cả không phải thế?

Taehyung buồn bã gục mặt, dùng một tay ôm trán trông vẽ vô cùng tuyệt vọng.

- Hôm nay đã quá đủ mệt mỏi rồi. Tao cần về nghỉ ngơi. Nể tình bạn bè bao năm tao vẫn sẽ chúc mày làm ăn thật phát đạt. Còn bây giờ thì tạm biệt.

- Taehyung!

Cánh cửa đóng sầm lại, mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nổi Jimin không kịp nghĩ thông suốt bất kì điều gì. Chỉ là, anh thấy quá bất ngờ bởi sự xuất hiện của Taehyung, điều mà anh chỉ nằm mơ ao ước. Một người đã lập gia đình như Taehyung trong suy nghĩ của Jimin hẳn là sẽ không bao giờ muốn day dưa với mình nữa. Sự xuất hiện này khiến lòng Jimin hỗn loạn vui, buồn và kể cả thất vọng. Jimin đi đến thùng rác nhặt bó hoa đã tan tành ôm chặt vào lòng, chắc hẳn bó hoa đã rất đau nhưng lòng Jimin còn đau hơn gấp bội, anh từ từ khụy xuống, gục mặt vào bó hoa.

Jungkook từ xa tiến lại nhìn bộ dạng sụp đổ nhỏ bé đến nao lòng. Chỉ biết lặng im quỳ bên cạnh, dang rộng tay ôm trọn Jimin vào lòng và vỗ về, chỉ mong từng hơi thở nặng nề của Jimin sẽ giảm dần giảm dần mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com