Chap 2: Trăng mật [H]
- Chủ tịch!
. . .
- Chủ tịch!
Kim Taehyung lúc này mới thoát khỏi thế giới riêng, uể oải lên tiếng: "Sao?"
- Ngài mệt sao? Tôi đã gọi ngài 3 lần. - Thư ký Kang lo lắng hỏi.
Kim Taehyung đưa tay xoa đều hai bên thái dương đang kêu gào đau nhức.
- Không việc gì. Cô tiếp tục báo cáo đi.
Phóng nhanh xe mui trần trên đường cao tốc, từng luồng gió lạnh thổi qua làm mắt đau rát. Kim Taehyung tay nắm thành đấm ghì chặt tay vô lăng, mà đôi mắt đã sớm đỏ ngầu. Chưa bao giờ hắn cảm thấy chán nản như vậy, suốt 28 năm cuộc đời hắn.
Khi nghe tin bố mẹ mất trong tai nạn máy bay.
Khi công ty rơi vào khủng hoảng.
Khi hắn dẹp bỏ mọi chướng ngại, thuận lý thành chương ngồi lên ghế Chủ tịch.
Khi Park Jimin hướng hắn nói: "Anh, em muốn kết hôn"
Hắn không còn nhớ rõ cảm giác lúc ấy là gì, hoặc không dám nhớ lại. Từng câu nói mang theo quá đỗi đớn đau. Em trai hắn, người mà hắn luôn muốn dùng cả đời này để che chở, lại quỳ xuống trước mặt hắn.
"Em muốn sống cả đời với Jungkook, nếu anh không đồng ý, em sẽ đau khổ đến chết"
Park Jimin đã ôm lấy anh, anh vòng tay ôm em trai yêu quý vào lòng, ôm người quan trọng nhất cuộc đời mình vào lòng. Em khóc. Em đã cầu xin anh đồng ý.
Nhưng em à, tại sao lại bắt anh đồng ý điều quá đỗi tàn nhẫn ấy?
Lê từng bước chân nặng nhọc về biệt thự Kim gia, Kim quản gia nhanh chóng đến trước cửa đón người. Kim Taehyung mệt mỏi hỏi.
- Jimin đâu?
- Thưa. . . Nhị thiếu gia đã cùng chồng đến Maldives vào chiều nay. - Kim quản gia cúi đầu, cẩn thận đáp.
Kim Taehyung hẫng một nhịp, tức giận hất đổ khay nước hoa quả người hầu vừa mang ra. Tất cả đồng loạt cúi đầu, Khách phòng không có lấy một tiếng động, chỉ còn lại hơi thở gấp vì tức giận của hắn.
Đến khi hắn cảm nhận đôi chân mình run rẩy, nỗi đau kéo hắn nhấn chìm xuống khoảng không vô cùng tận. Kim Taehyung thở dài ra một hơi.
- Không cần chuẩn bị thức ăn, mang rượu lên phòng tôi.
Jeon Jungkook mang nước cam đến, đặt xuống chiếc bàn gần đó, âu yếm nhìn người nọ đang nằm trên xạp nhỏ, tắm mình dưới ánh trăng.
- Anh thích nơi này không?
Jeon Jungkook đang lơ đãng, nghe được câu hỏi của Park Jimin, miệng nở một nụ cười hạnh phúc thay câu trả lời. Biển xanh kéo dài đến tận chân trời, Jeon Jungkook và Park Jimin đang ở trên một ốc đảo nhỏ, lại ngủ trên phòng nghỉ được xây chuyên biệt giữa biển, vừa riêng tư, vừa tận hưởng thiên nhiên một cách trọn vẹn nhất.
- Thích, anh chưa từng được đến nơi nào như vậy.
Park Jimin ngồi dậy, tựa người vào miếng đệm mỏng phía sau, thuận thế lấy ly nước cam uống một ngụm.
- Em thích biển nên tự ý lựa chọn nơi đây làm địa điểm Trăng mật, anh không cảm thấy bất tiện chứ?
- Chỉ cần có em. Địa điểm tùy em quyết. - Jeon Jungkook rướn người đặt lên môi cậu một nụ hôn. - Bất quá nếu em thích biển như vậy, sau này anh sẽ thường xuyên đưa em đi.
- Vâng. Anh tốt nhất. - Park Jimin vòng tay ôm lấy Jungkook, tựa đầu vào lồng ngực anh. Cậu nghe rõ từng nhịp, từng nhịp đập mạnh mẽ của anh. Còn cậu, từ lâu đã chẳng dám cảm nhận trái tim chính mình nữa rồi.
Park Jimin chỉ nhớ lúc nhỏ, đã có một bé trai lớn dắt tay một bé trai nhỏ hơn đi dạo biển. Bé trai lớn thật cẩn thận giúp em trai đội mũ, mặc áo khoác, cầm xô đựng cát, còn cẩn thận đặt bàn tay nhỏ xíu vào lòng bàn tay mình dắt đi. Chiều tà buông xuống, một lớn một bé vẫn mải mê đào cát, tiếng cười trẻ nhỏ như từ miền ký ức xa xôi dịu vợi truyền đến, đau cứa lòng Jimin.
Park Jimin lại nhớ một năm nọ, cả thế giới như sụp xuống trước mắt cậu. Bố mẹ qua đời. Park Jimin trốn đi, ngẩn người ở biển suốt 2 ngày, thật mong thời gian cứ thế trôi đi, Thế giới tiếp tục vận động, bỏ quên cậu ở nơi tận cùng đau khổ này.
Là Kim Taehyung đã đến tìm cậu. Mắt anh đỏ hoe, lao đến ôm chầm lấy cậu. Park Jimin không nhớ mình đã nói những gì, đã khóc nhiều như thế nào, liệu nỗi buồn của cậu sóng biển có cuốn trôi hết không. Chỉ nhớ vòng tay của anh thật ấm áp, mùi hương nhè nhẹ từ cơ thể anh hòa quyện cùng hương biển mát lành, cứ thế in sâu vào lòng cậu.
Trong tối đó, có ánh trăng dẫn đường, sóng biển rì rào, ai đã ôm chầm lấy ai, môi ai đã tìm đến môi ai, đã sớm không còn quan trọng.
Park Jimin giật mình từ hồi tưởng, lòng lạnh đi vài phần.
Câu tay ôm lấy Jeon Jungkook, nhẹ thủ thỉ.
- Mình vào phòng thôi anh.
Jeon Jungkook hiển nhiên xuân tâm khó nhịn, bế Park Jimin đi thẳng vào phòng.
Đến khi được đặt lên giường nệm mềm mại, tâm trí Park Jimin vẫn còn lơ lửng đâu đó tận khoảng không ngoài kia.
Nụ hôn của Jeon Jungkook thật say đắm, nhẹ nhàng, khác hẳn nụ hôn mãnh liệt đêm đó...
Park Jimin thầm nghĩ, lại như bừng tỉnh, không chịu nổi suy nghĩ của chính mình. Cắn thật mạnh lên đôi môi đào, một dòng máu rươm rướm nhẹ chảy ra.
Jeon Jungkook phát hoảng, đưa tay lên kiểm tra: "Làm sao đấy? Sao em lại tự cắn mình?"
Park Jimin đáy mắt có sóng nước, Jeon Jungkook không sao lý giải được.
- Anh làm đau em sao?
- Em có uất ức gì nói cho anh, không cần nhịn, được không?
Park Jimin đột ngột đẩy Jungkook xuống giường, bản thân nhanh chóng leo lên khóa ngồi bên trên trong sự bất ngờ của Jungkook.
- Em. . .
Jeon Jungkook chưa kịp nói tròn câu, Park Jimin đã hạ eo xuống, từ từ nuốt chửng cự vật vào trong.
Đau!
Jeon Jungkook thấy cậu ăn đau, vội đến rướn người. Park Jimin nghĩ anh muốn động thân, mặt trắng bệch, một tầng mồ hôi mỏng.
- Đừng. . . Em. . .em còn đau.
Jeon Jungkook nhìn cậu xót xa, bèn lấy tay ấn cậu nằm trên người anh, hôn lên đôi môi ngọt lịm, cố gắng phân tán sự chú ý của cậu, hòng giảm bớt một phần đau đớn.
Chưa khuếch trương đã vào, cái này không phải muốn mạng cậu sao? Thật may lúc trưa có làm qua một lần, bí huyệt mới chưa xuất huyết. Nếu vợ anh vì muốn thỏa mãn anh mà thụ thương, anh sẽ đau lòng đến chết.
- Ngoan, đợi một chút. - Anh thủ thỉ ghé lên tai cậu thở gấp, một tay xoa nắn nhũ hoa, một tay còn lại vơ lấy bôi trơn trên giường, thật cẩn thận đổ vào nơi giao hợp.
Lại đợi một chút khi mày cậu dãn ra, đôi môi hơi hé mở gọi mời, bên tai lại truyền đến từng tiếng thở nhè nhẹ. Jungkook biết đã đến lúc.
Anh đẩy ngược Jimin lên, để cậu cưỡi trên người mình.
Nhìn mỹ cảnh bày ra trước mặt, anh không khỏi liếm liếm khóe môi.
- Tự động đi cưng.
- Vâng.
Jimin run rẩy đáp lời chồng, tự nhấc bản thân lên xuống theo từng nhịp. Sự khó chịu ban đầu hoàn toàn thuyên giảm, chỉ còn cảm giác lâng lâng khó tả. . .
- A. . . Thật thoải mái. . . - Park Jimin ngửa đầu kêu lên, từ ngực đến cổ đến khuôn mặt vẽ lên một đường cung tuyệt đẹp. Jeon Jungkook khó nhịn, rướn người ngồi dậy, hôn lên cổ cậu.
Park Jimin ngồi trọn trong lòng Jeon Jungkook, vòng tay ôm lấy vai nam nhân lấy thế lên lên xuống xuống, làm đến nhiệt tình, làm đến xuân tâm đều nở hoa.
Jeon Jungkook hôn lên nhũ hoa cậu, nhẹ nhàng day cắn, đổi lại một tiếng "ưm" kích tình.
- A. . . Thích quá! - Park Jimin hổn hển kêu, lại ngước xuống nhìn Jungkook, nở nụ cười mê hoặc.- Em có làm anh thoải mái không?
- Tuyệt đối thoải mái! - Jeon Jungkook trả lời như đinh đóng cột. Park Jimin dĩ nhiên hài lòng, ôm lấy nam nhân càng ra sức vận động.
- A. . . Anh thật tuyệt
- Thích. . . quá. . .
- Ô. . . Anh làm chết em rồi honey. . . ưm. . .
Jeon Jungkook bên dưới phối hợp nhịp nhàng cùng đưa cả hai đến khoái cảm lớn nhất. Bên trong cậu nóng ấm, bí huyệt vặn xoắn nam căn của anh thoải mái đến không thốt nên lời.
Park Jimin tóc tai rũ rượi, nhãn thần vô hồn, vui sướng đến không kiềm được chính mình, liên tục động thân trên vật to lớn của anh. Bấy nhiêu hình ảnh kích tình đập vào mắt cũng khiến anh có cảm giác hưng phấn đến muốn xuất ra.
Người bên trên có vẻ hơi đuối sức, Park Jimin ngưng động, tay vịn vào vai Jeon Jungkook, làm nũng.
- Em mệt. . . Anh giúp em động động đi a~
Jeon Jungkook cười. Đẩy người nọ xuống nệm giường mềm mại, Jeon Jungkook từng bước tiến đến.
Park Jimin tỏa ra thần sắc quyến rũ cực hạn, ngoắc tay.
- Đến đây, chịch em như thể anh là chồng em đi!
Jeon Jungkook tiến lại gần, say đắm hôn lên cổ cậu, trườn xuống vai, cắn nhẹ xương quai xanh kiều diễm.
- Anh là chồng em, bảo bối.
Park Jimin khêu mi: "Anh không phải chồng em, chồng em là Jeon Jungkook cơ."
Jeon Jungkook cười cười, xuôi theo kịch bản của vợ.
- Không phải chồng vẫn có thể chơi em sao?
Park Jimin rên rĩ khó nhịn, với tay lấy nam căn của Jungkook đặt trước bí huyệt. Thần sắc mê luyến nhìn chồng.
- Nhanh một chút, chồng em sắp về rồi.
Jeon Jungkook vì khoái cảm lén lút, lại giọng điệu câu dẫn của vợ mà không kiềm chế được đẩy mạnh nam căn vào trong.
Park Jimin kêu lên thỏa mãn.
- Nhanh. . . nhanh chơi chết em. . .
- Theo ý em, bảo bối.
Park Jimin nằm trong lòng Jungkook, Jungkook đặt đôi tay mềm của cậu lên môi hôn nhẹ, lại sờ sờ bí huyệt đỏ ửng.
- Còn đau không? Anh giúp em thoa thuốc.
Park Jimin lắc lắc đầu, chôn mặt vào cánh tay Jungkook. Anh phì cười, hẳn sau khi phóng đãng, vợ anh bắt đầu ngượng rồi. Lại nhớ đến dáng vẻ đột ngột ngồi xuống lúc nãy của cậu, anh không đành lòng nhìn cậu ăn đau, nhắc nhở
- Sau này. . . không được như lúc nãy nữa.
Park Jimin hiểu rõ Jungkook nói đến việc gì, không đáp, mắt chớp chớp nhìn ra ngoài cửa kính.
Ánh trăng nhu hòa chiếu xuống, quấn lấy hai thân ảnh đang ấp ôm thân mật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com