Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KookMin.

Park Jimin trong định nghĩa của Jeon Jungkook: cậu bé ngốc. Năm ấy cả hai đều là học sinh cấp 3, cậu thích hắn, cậu luôn luôn lẽo đẽo theo hắn trên mọi nẻo đường, tới mọi ngóc ngách, nhưng hắn thì một mực tránh cậu như tránh tà khiến cho Jimin không biết phải làm sao ngoài việc cum cúp chạy theo hắn. Nhẩm tính đến nay cấp 3 của hắn cũng sắp hết rồi.

-Tiền bối Jungkook, anh không thích nhìn thấy Jimin à?-cậu lấy hết dũng cảm lon ton chạy lên chắn trước mặt hắn...và cô bạn nào đó.

Mặc kệ cô bạn bên cạnh, hắn hơi bất ngờ vì thấy cậu từ đâu đến chặn đường mình, giọng nói trong trẻo cất lên hỏi hắn mang theo cả ủy khuất và mong đợi. Hắn muốn nói gì đó nhưng trong đầu hắn không biết nghĩ gì, cuối cùng điều cần nói lại đem cất đi và thay bằng một từ.

-Đúng.

Jimin thở hắt thất vọng, cậu gật gật cái đầu nhỏ cúi người chào hắn rồi quay lưng chạy đi. Hắn muốn giữ cậu lại nhưng lần nữa cơ thể hắn cứng đờ. Hắn để cậu đi.

..............................

Sau hai năm, hắn gặp lại cậu với thân phận là giám đốc và nhân viên thực tập, cậu vẫn ngu ngơ như thế, vẫn là Park Jimin ngốc nghếch. Từ lúc gặp lại cậu, hắn như vớ được osin cao cấp vậy, một câu "Jimin, lấy cho tôi cốc coffe", hai câu "Jimin, lấy nước cho tôi" khiến cậu xoay như cối xay gió, một chút không được ngơi nghỉ. Ấy vậy mà cậu không kêu than một tiếng cỏn con, vì cậu là Park Jimin, một cậu bé nghe lời.

Tan tầm, cậu quay trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi, hai vai và chân đau nhức vì chạy quá nhiều và bê đồ. Cậu thở dài, một ngày của nhân viên thực tập quá ư vất vả đi, phải làm những gì sếp bảo, mà sếp của cậu lại chính là tiền bối cậu luôn luôn yêu thích vậy nên...mới để hắn thoả sức sai vặt, cứ như gánh team vậy đó hà...

Cậu mở cửa, vừa bước vào nhà còn chưa kịp bật đèn đã bị ai đó đẩy vào tường, môi bị bao phủ bởi một thứ mềm ấm, cậu hoảng hốt giãy giụa nhưng vô dụng, mọi hành động phản kháng đối với đứa yếu ớt như cậu đều vô dụng. Người này là ai? Sao lại vào được nhà cậu? Tại sao lại...

Ngay khi cậu chuẩn bị ngất đi thì người kia buông tha cho cậu, Jimin liều mạng hô hấp, đồng thời cảm nhận rõ bản thân bị ôm vào lòng đối phương. Cậu vừa lo vừa hoảng, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết.

-Tôi muốn em đêm nay.-người đó nói thầm vào tai cậu khiến cậu hoá đá.

-K...không! Tôi có...có người yêu rồi. Tôi...

-Là ai? Chẳng lẽ em không còn yêu tôi?

-Huhu làm ơn mà...tôi có người yêu rồi.

-Là ai thì em cũng không thoát khỏi tôi đâu. Tôi sẽ không nhường em cho ai hết vì em là của tôi.-người đó cắn xuống cổ cậu một vết làm cậu khóc đến lợi hại. Lúc này cậu lại nhớ đến hắn, mong sao hắn xuất hiện cứu cậu.

-Tiền bối Jungkook, cứu Jimin! Huhu.......

Người kia chợt dừng lại, ngẩng lên nhìn cậu qua bóng tối. Cậu vừa gọi tên Jungkook?

-Jungkook? Em yêu cậu ta đến thế?

-Tôi yêu tiền bối, chỉ yêu tiền bối thôi. Anh tha cho tôi đi mà...oà.......

Cậu nghe tiếng hít dài, sau đó cả người cậu nằm lọt thỏm trên tay người đó tiến vào trong nhà, người đó đặt cậu lên sofa rồi đi mất.

TÁCH.

Đèn điện trong nhà bật sáng bất thình lình gây chói mắt, nhất là với Jimin thì nó như chọc thẳng que tăm vào vậy. Cậu che mắt dụi dụi cho thích ứng, không phòng bị được trước mình lại tiếp tục rơi vào vòng ôm của người kia. Cậu run rẩy co quắp lại muốn trốn thì đột nhiên bên má nhận được một cái thơm nhẹ. Cậu giật mình len lén hếch mắt lên nhìn, và cậu nghĩ chắc tại mình khóc dữ quá hoa mắt luôn rồi.

-Tiền bối?...

-Xin lỗi đã làm em sợ.

-Sao.........sao sao sao...

-Sao tôi lại ở đây hả? Đến tìm em. Tôi muốn đến nói cho em rõ một số thứ.

-...Có phải tiền bối rất không vui khi thấy Jimin không?-cậu cúi gằm mặt, đau khổ hỏi.

-Đúng. Tôi khó chịu khi thấy em tránh mặt tôi. Sao phải trốn tôi?

-Vì tiền bối không thích nhìn thấy em, nên.......

Thì ra cậu còn nhớ chuyện khi trước.

-Ngốc. Ai không muốn nhìn thấy em? Việc kia...là tôi sai, đáng lẽ tôi không nên nói dối.

Nói dối? Jungkook hắn đã nói dối gì với cậu?

-Thực ra tôi muốn gặp em thường xuyên, lúc trước tôi tổn thương em là vì tôi không nhận ra mình thích em nên đã nói dối để đẩy em đi. Lúc đấy tôi thực sự khó chịu vì em luôn theo tôi nhưng bây giờ khác, tôi muốn có em trong tầm nhìn.

Hắn hôn phớt lên môi cậu, nở nụ cười có khả năng làm rớt tim bất kì ai.

-Tôi yêu em.

Jimin ngốc lăng đần thối ra một cục quên cả khóc lóc, hình như cậu vừa nghe hắn nói gì đó à?

-Phụt. Đứa trẻ ngốc này! Tôi đang tỏ tình em mà sao em cứ ngô ngố vầy thì tôi phải làm sao?

Nghe có người chê mình ngố, Jimin bừng tỉnh, máu chợ búa tăng cao.

-Em không ngố! Em không ngố mà!

-Ừ, em chính là bảo bối ngố tàu của tôi.

À, xuân đến thì hoa nở, tình yêu đến lòng người cũng nở hoa.

..........................

Má! Xàm loz quá. -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #21st