KookMin.
-Ây dà!...
Jimin thở dài hùi hụi cam chịu ngồi giữa những thành viên trong đội. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cậu không phải đứa duy nhất còn fa và xung quanh cậu thì...các đôi ôm nhau hết rồi. Nói đến đây, hàng ngày đi tập cứ như đi nhìn người ta yêu nhau vậy đó, cậu cảm thấy mình là thanh niên cô đơn lạc giữa vương quốc của những cặp đôi.
-Này, mày dừng hôn hít người yêu mày dùm tao cái!-cậu liếc xéo cặp bạn thân ngay bên cạnh cứ ôm rồi ấp. Cái thằng bạn của cậu, tên gọi Kim Taehyung, từ khi có người yêu một cái là vất cậu vào xó bếp.
-Vậy thì mày cũng kiếm gấu đi rồi mà khỏi gato.-Kim Taehyung không biết trời cao đất dày, cậy có người bảo hộ đáp thẳng vào mặt cậu câu nói gây tổn thương tinh thần. Kiếm người yêu dễ như vậy thì cậu còn ngồi đây cho nó tổng sỉ vả à?
Đầu Jimin chuẩn bị bốc khói đến nơi, không ai quan tâm rằng cậu đang rấttttttt thương tâm ở một góc, chỉ mải chim chuột với nửa kia thôi. Cậu thở dài, suýt thì khóc thành cả dòng sông lầm lũi đeo ba lô chào mọi người về trước. Cũng 9h tối rồi, nên về thôi.
.
.
.
.
Người ta thì đi xe, cậu thì căng hải, ôi trời ơi là trời cái số, đã fa bền vững còn không có cả con xế để mà phóng cho nhanh, đường trường kiểu gì mà thành chỗ chống tắc, gì mà ô tô nườm nượp, bụi qué! >^<
-Hụ hụ.....huhu, ai bảo tôi xấu xí? Huhu...-cậu vừa đi vừa than sầu, bộ dạng không khác nào thanh niên chăm chỉ bất ngờ nhận điểm kém thất tha thất thểu, buồn người chán đời. Không chán được chắc? Bạn bè chúng nó có đôi hết, còn mình thì...
-Chỉ có cái cặp này thôi!...Haizz, ông trời, con biết con xấu xí lắm ồi, nhưng ông đừng bắt con ế có được không?
Ông trời có nghe thấy cũng không vói được xuống để đôi co với cậu, cậu nói cậu nghe thôi. Ầy...
BỐP.
-Ái da!......-cậu nhăn mặt ôm quả trán đau điếng, lại nhìn hung khí lăn lông lốc dưới chân, càng buồn đời. Đến quả bóng cũng bắt nạt cậu kìa. T^T
-Nhóc không sao chứ?-may còn có người chạy ra hỏi thăm, Jimin đang cảm động định đáp lại thì...- Jiminie?!
-Jeon Jungkook? Mà cái gì Jiminie? Tôi bé hơn cậu à hả?
Jeon Jungkook là hậu bối thua cậu hai năm. Đẹp trai, tuy học không giỏi lắm nhưng nhiều tài lẻ, cái gì cũng biết, đã có lần cậu ngỏ lời muốn lôi kéo hắn vào đội mình nhưng thất bại, hắn nói hắn chỉ muốn chơi bóng rổ thôi. Không biết vì lí do gì mà hắn cứ gọi cậu một cách trống không, còn xoa đầu cậu vì cậu thấp hơn hắn nữa. Tên nhóc con, cậu ghét hắn.
-Jiminie tập xong rồi à? Mọi người đâu?
-Tôi về trước, bọn họ vẫn đang ở sân tập.-hừm, nhắc đến lại muốn điên tiết.
-Đợi em về với.-Jungkook chạy vào sân bóng rổ đưa lại bóng rồi xách ba lô chạy ào ra ngay, không để cậu phải chờ lâu.
-Sao Jiminie lại về trước?
-Thêm chữ hyung vào dùm tôi đi cậu trai trẻ. 2130 bát cơm tôi ăn không phải để cậu gọi tôi trống không.
-Cần gì phải thêm mắc công vậy? Dù gì mấy bữa nữa cũng bỏ mà, bỏ luôn đi cho rồi.-trong khi Jimin đang càu nhàu hết sức vì mình không được gọi là Jimin hyung thì Jungkook vẫn thản nhiên đôi co.- Nhưng sao Jiminie về trước?
-...Bọn họ tình tứ, thằng fa như tôi ở lại làm bóng đèn à?
-Hầy, hay mai em qua đó với Jiminie nhé?
-Để?
-Để làm người yêu Jiminie!
.........................
This is me whenever i stay with my team but some how i still have no boy friend.
Các cô ko thích mấy kiểu đoản này à? ;_;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com