KookMin.
Jimin là một blogger khá nổi, sở dĩ cậu chỉ là một sinh viên đại học bình thường, nhưng vì cậu yêu thích viết lách nên cậu đi đến ngày hôm nay. Công việc của một blogger, tất nhiên rồi, viết, nhưng cậu viết về cái gì? Về cuộc sống qua cái nhìn của cậu, về con người, về tình yêu. Cậu tuy là nam, nhưng nhờ tâm hồn thơ văn trời phú cùng lối dẫn dắt câu chữ mềm mại đi vào lòng người đọc, cậu thành công trên con đường văn chương của mình. Người ta không biết mặt mũi cậu ra sao, người ta chỉ biết tác giả của những bài viết thoả mãn họ.
Người ta biết Jimin có một anh bạn trai khá là yêu thương cậu, một người chu đáo và chung thủy. Người ta mừng cho cậu, một sinh viên thuộc trường top đầu cả nước, một blogger có hàng triệu người hâm mộ, một người con trai sở hữu mối tình đẹp, một con người tốt số và hạnh phúc. Nhưng chẳng ai biết được mặt trái của sự thật ấy, Jimin lại không hề có được hạnh phúc như người ta tưởng.
Người yêu của cậu, tên Jungkook, hiện đang là chủ của tiệm bánh ngon nhất nhì khu vực. Cả hai gặp nhau tình cờ, và yêu nhau như duyên định. Một năm hắn và cậu bên nhau, buồn vui đều đã trải qua đủ, cậu yêu hắn, và hắn cũng vậy. Nhưng dạo gần đây có một số thứ khiến cậu phải đau đầu, đó là hắn. Tại sao ư? Chính cậu cũng không rõ. Cậu và hắn cứ xa dần, xa dần, rồi tự dưng giữa hắn và cậu đã hình thành một bức tường trong suốt mà cậu không biết.
Vào một ngày rét căm căm, hắn buông lời muốn kết thúc. Cậu lòng đau như xé không muốn chấp nhận, cậu đã cố cứu vãn vì cậu tin hắn cần cậu. Nhưng tất cả đều vô dụng. Cậu và hắn rời bỏ nhau.
Hắn ngày ngày đều dành chút thời gian đi đây đi đó hòng khoả lấp sự trống trải, hay vì hắn đi để tận hưởng cảm giác cô đơn mà hắn yêu thích, không biết nữa, hắn cứ đi cùng với con xe của hắn, rồi lại trở về. Như một thói quen, hắn tới những nơi mà cậu và hắn đã từng tới, hắn nhớ. Nhưng khốn nỗi, hắn không nhớ cậu, mà nhớ người hắn gọi là mối tình đầu. Đúng, Jimin đối với hắn không phải người đầu tiên. Hắn yêu cậu, đó là sự thật, nhưng hắn với người ấy lại có nỗi nhớ khôn nguôi, sự day dứt và tiếc nuối.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Hyung đã đến.-cậu em trai JungHun của hắn vừa thấy hắn về liền niềm nở chào hỏi.
-Ừ. Quán có việc gì không em? Hôm nay hyung đến hơi trễ.-hắn xoa đầu đứa em ngoan ngoãn của mình, xong tiến vào bếp cởi bớt áo khoác treo lên giá móc, thay bằng tạp dề.
-Không có gì ạ. Nhưng Jimin hyung...thực sự không đến nữa sao?
Hắn khựng lại khi cái tên Jimin được xướng lên. Đã một thời gian rồi...
-Tại sao nhân viên phục vụ còn chưa đến? Mấy giờ rồi?
-Dạ, em sẽ gọi họ ngay.-JungHun biết mình lỡ lời liền kiếm cớ chạy biến đi tránh nhận cơ phẫn nộ. Còn Jungkook thì trở nên trầm mặc hẳn đi, lòng hắn vẫn rung động khi nhắc về cậu.
LENG KENG.
-Xin mời vào!-hắn bừng tỉnh chào mấy vị khách đầu tiên.
-Cho em cái này, và cái này. Cảm ơn anh.
-Các bạn chờ một lát nhé.-hắn mỉm cười toan rời đi, thì bỗng nhiên một trong hai cô bạn thốt lên làm hắn giật mình.
-Ôi này này, anh Jimin vừa viết blog mới!
-Thật á? Đâu xem nào.
Jimin ư? Có phải là Jimin của hắn không?
-À....các bạn cũng là fan của cậu Jimin đó sao?
Nghe hỏi, mấy cô gái nọ ngạc nhiên lắm.
-Dạ vâng. Những bài viết của anh ấy rất hay.
-À, vâng, tôi cũng thường xuyên đọc bài của cậu ấy. Các bạn chờ tôi một chút, đồ sẽ ra ngay.
Hắn lủi vào trong giao lại đơn order cho JungHun, còn mình lập tức lấy điện thoại tìm vào blog của cậu mà đọc. Hắn vốn dĩ không biết cậu là blogger, không hề.
"Xin chào các bạn, lại là tôi, Park Jimin. Gần đây tôi nhận được khá nhiều câu hỏi như là sao không còn thấy tôi cập nhật tâm trạng hàng ngày nữa, tại sao tôi không còn xuất hiện thường xuyên trong các bài viết nữa,... Tôi muốn xin lỗi vì để các bạn mong tôi như vậy, thời gian vừa rồi tôi đã phải trải qua vài đợt điều trị về khớp cổ, thiếu máu và dạ dày, có chút chậm trễ, đã làm phiền các bạn.
Hôm nay tôi trở lại với blog này, vì có một người đã gửi câu hỏi đến tôi. "Jimin ssi, tình yêu có thể làm cho con người ta hạnh phúc và đau khổ cùng một lúc như vậy ư?" Nói đến đây, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn những gì tôi nghĩ.
Tình yêu đúng là con dao hai lưỡi, khi ta mang lại niềm vui cho nhau, thì đó là hạnh phúc, khi ta tổn thương lẫn nhau thì đó là đau khổ. Trong cuộc sống này bất kể là gì cũng đều có hai mặt, và bạn phải học cách chấp nhận tất cả. Tình yêu cũng thế, dù bạn có cố gắng đem lại cho đối phương bao nhiêu là hạnh phúc, nhưng đến một lúc nào đấy khi sức lực của bạn đã cạn kiệt, đối phương cũng không còn muốn gì ở bạn, đó là lúc cả hai bắt đầu nảy sinh khoảng cách. Tôi cũng đã từng là người hạnh phúc, tôi cho là như vậy. Người đó yêu thương tôi, chăm lo cho tôi, và hợp với tôi. Chúng tôi có chung sở thích, chung ý nghĩ, chung cuộc sống, đến mức chúng tôi hiểu rõ về nhau từng chút một. Nhưng các bạn biết không, đôi khi hiểu về nhau không phải là điều tốt, khi bạn biết quá rõ về một ai có nghĩa là mọi tâm trạng của họ bạn đều nhìn thấy được. Càng thấu tâm can đối phương, càng làm bản thân đau lòng. Bạn biết rõ người ta không hướng về bạn nhưng bạn chẳng thể làm gì hơn, người tổn thương là bạn.
Tình yêu là cả cho và nhận, nếu bạn cứ chỉ cho đi, bạn sẽ chỉ là cái bóng phía sau người kia mà thôi. Vì bạn luôn bên cạnh đối phương và dỗ dành an ủi, bạn nghĩ làm như vậy người ta sẽ cảm động ư? Ừ thì có đấy, nhưng rồi người ta sẽ ỷ lại, và không còn quan tâm đến cảm nhận của bạn nữa dù người ta có trót tổn thương bạn. Tôi biết, các bạn vì yêu mà đến, tôi cũng từng như các bạn vậy, cho mà không cần nhận lại, cứ ngây thơ như vậy.
Tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng tình yêu sẽ rất đẹp khi các bạn biết cách nắm bắt nó. Là dao, cũng là sợi dây kéo co vậy đó, có qua có lại mới giữ được mốc chiến thắng ở giữa. Tôi mong sau khi đọc bài viết này, các bạn hãy lựa chọn cho mình được con đường đúng đắn trong tình yêu nhé."
Nước mắt từ lúc nào đã lăn trên má hắn. Thì ra...là hắn giành được chiến thắng và vì hắn đã thắng, nên hắn rời bỏ trò chơi. Lòng hắn lại thắt lại, hình ảnh của Jimin hiện lên trong đầu hắn, hắn...nhớ cậu.
....................
Hắn đứng dưới nơi Jimin thuê trọ, điện thoại rút ra lại cất vào vì hắn muốn gọi điện cho cậu nhưng không dám. Không biết cậu đã tan làm chưa, đã về đến chưa, đã ăn gì chưa, bla bla bla,... Hắn bồn chồn không biết nên làm gì cho phải, cứ đi đi lại lại, nhìn lên rồi nhìn xuống, trông thật ngớ ngẩn.
-Jungkook???
Hắn giật mình vì nghe tiếng cậu gọi ngay đằng sau, hoá ra cậu...
-Anh làm gì ở đây?
-Anh.......
Park Jimin đây sao? Cậu gầy quá, và yếu nữa. Rốt cuộc thì sau khi hắn đi cậu đã sống ra sao?
-Em lại đi bộ về?
-À...thì em đâu có xe.-cậu gãi gãi mai tóc khi bị hắn nhìn ra sự lười bắt taxi của mình.
Đối diện với cậu lúc này, hắn mới hiểu mình đã vô tâm đến mức nào. Hắn.....
-Anh xin lỗi.
-Hả? Sao lại xin lỗi em?
-Anh xin lỗi vì đã để em đi xa anh. Anh bất công với em như vậy em vẫn lo cho anh, nhưng anh không biết. Anh xin lỗi.
-Chuyện qua rồi thì thôi anh. E cũng không trách, vì em tự nguyện mà, không có gì đáng hối hận.
Hắn ôm lấy Jimin trong sự bàng hoàng lẫn hoảng hốt của cậu, tim cậu đập nhanh hẳn lên, bao nhiêu cảm xúc cậu dằn lòng kìm nén khi bất ngờ gặp lại hắn được dịp bung ra hết. Sao...
-Anh yêu em. Trở lại với anh đi, anh cần em.
Điều cậu cho rằng nó sẽ chỉ là hư vô lại đến với cậu ngay lúc này, nếu là mơ cậu hi vọng giấc mơ này sẽ kéo dài mãi mãi.
-Em...có thể sao?
-Có thể.
Nước mắt tuôn qua đôi mắt khép chặt, cậu khóc vì sự cô đơn và buồn tủi suốt thời gian qua, cậu khóc vì bản năng, cũng là khóc vì vỡ oà. Cuối cùng, đã có một lần, cuộc đời đối xử tốt với cậu.
Tình yêu là thứ tình cảm trân quý mà tạo hoá đã sinh ra cho mỗi một con người. Gặp được nhau không hề dễ, cũng không phải yêu vài ba hôm là thôi, tình yêu là thứ đáng được trân trọng, là sự quan tâm lẫn nhau, lòng vị tha, và cả sự hi sinh. Con người ai rồi cũng có những hoài niệm không thể quên, nhưng hãy biết quý trọng hiện tại của chính mình để quá khứ đầy nuối tiếc không bao giờ lặp lại.
End.
.........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com