KookMin.
Who is the impostor?
________________
Jimin ngồi tại chiếc bàn tròn nhỏ để nhâm nhi tách cafe sữa nóng hổi, ánh mắt cậu đưa về phía cửa sổ, ngắm nhìn vào vũ trụ xa xăm. Cũng đã một thời gian sau khi cậu kết thúc ngủ đông 100 năm để đóng băng quá trình già đi của mình trong lúc di chuyển từ trái đất tới hành tinh có sự sống khác, và hiện tại chỉ còn một quãng đường ngắn nữa thôi...
-Jimin! Em qua phòng điện sửa cái áp giùm anh với!_chàng trai mặc bộ đồ phi hành gia màu trắng vừa gấp rút chạy qua vừa í a í ới.
-Anh đi đâu thế Jin hyung?
-Khoang điều khiển!!!
Nghe vậy cậu nhanh chóng cầm theo mũ dưỡng khí và đến phòng điện. Vì ở ngoài không gian nên thỉnh thoảng cũng xuất hiện những sinh vật không phải con người, chúng trà trộn vào tàu nhằm phá hoại các thiết bị và giết hết những ai còn sống. Ban đầu lúc tỉnh dậy cậu mới chỉ là một đứa nhóc mười tuổi, phải chứng kiến cảnh giết chóc này và mất đi cha mẹ cậu cũng sợ lắm, may sao số lượng quái vật mỗi lần chúng đến đều không lớn, có thể tiêu diệt nên cậu mới có thể sống sót được đến tận hôm nay.
Vốn dĩ trên tàu này rất đông đúc, nhưng...như trên, đã nhiều lần những vị khách không mời mà đến kia tấn công khiến cho sống lượng người trái đất ngày càng giảm sút. Bây giờ chỉ còn đúng bảy người, mà mỗi lần có sự cố như thế này là cậu biết "chúng" lại đến rồi.
-HoSeok hyung cũng ở đây ạ?_vừa tới phòng điện liền bắt gặp một người khác. Sở dĩ cậu có thể nhận ra ai với ai dù khuôn mặt người đó đã bị mũ dưỡng khí che đi là bởi mỗi người có một bộ đồ với màu khác nhau.
-Jimin à? Qua giúp anh với.
Và thế là hai thân hình một vàng một đỏ cùng nhau ngồi nối lại bảng dây điện đã bị đứt.
-Cái bọn này thực sự phiền phức đó!_anh bất mãn kêu lên sau khi đóng nắp bảng điện lại và kéo cậu cùng rời đi.
-Em nghĩ chúng ta nên đi cùng nhau hyung à. Ngộ nhỡ..._còn chưa kịp nói dứt lời, đâu đó đã vang lên tiếng hét thất thanh khiến Jimin lẫn HoSeok không hẹn mà cùng lạnh sống lưng, vội vã chạy đến phía ồn ào.
-Namjoon?!! Yoongi hyung?
Hai người một xanh dương một nâu đang người khênh kẻ đỡ lẫn nhau ngay trên hành lang dẫn đến khoang nhiên liệu, trên bụng người xanh dương còn không ngừng chảy máu vì vết cắt dài. Anh và cậu luống cuống chạy tới đỡ lấy gã, lại nhìn chằm chằm vào y.
-Không phải anh ấy._gã nói, hơi thở có phần nặng nhọc vì mất sức.
-Cậu chắc chứ Namjoon?_anh hỏi lại. Cái gật đầu đầy khẳng định của gã mang đến một màn ngại ngùng cho anh nhưng với Yoongi điều đó là lẽ đương nhiên, nếu là y trong hoàn cảnh đó cũng sẽ cảnh giác mà thôi. Suy cho cùng thì tất cả đều cần được an toàn mà.
-Đưa hyung ấy tới phòng điều trị đi trời. Mọi người sao vậy?_cậu lên tiếng phá vỡ không khí gượng gạo.
Trên đường tới phòng điều trị, cả ba cũng đã gặp những người còn lại khi họ đang đi rà soát lại khắp con tàu một lần nữa để xác nhận không còn vấn đề gì, thấy mọi việc tạm ổn, họ quyết định ở cạnh nhau cùng với Namjoon để điều trị vết thương cho gã trước sau đó mới yên tâm việc ai nấy làm được. Với sự phát triển nền văn minh công nghệ hiện đại lúc bấy giờ, xử lý một vết thương chỉ giống như gãi ngứa vậy, không cần phải dành cả tuần trời kiêng cữ hay nằm dài trên giường để chờ hồi phục, tất cả chỉ diễn ra trong vài phút đồng hồ là xong ngay. Nhìn thấy một Namjoon khỏe mạnh trở lại ai ai cũng trút ra tiếng thở phào nhẹ nhõm, song lại nảy sinh vài phần lo lắng hơn vì họ nhận ra so với những lần trước thì lần này bọn quái vật hành động quá nhanh và kín tiếng, mức độ khó của trò chơi đã tăng lên rồi.
Bỗng nhiên tiếng báo động vang lên dồn dập, thiết bị điện tử trên tay cả bảy hiện lên cảnh báo hệ hống cung cấp nhiên liệu đang xảy ra vấn đề và cần được sửa ngay
-Chết tiệt!_Yoongi chửi thề một tiếng rồi lao đi trước, theo sau đó là Jin và HoSeok. Vì khoang nhiên liệu được đặt ở hai nơi nên Namjoon, Jimin, Jungkook và Taehyung cũng nhanh chóng tạo thành một tụ rẽ sang hướng còn lại. Tiếng bước chân thi nhau đập trên nền đất hòa cùng tiếng chuông báo động, ánh đèn đỏ nhấp nháy liên tục khiến lòng người đã vội còn vội hơn.
PHỤP.
Xung quanh bỗng trở nên tối mù mịt vì toàn bộ đèn bị tắt. Rất dễ để đoán ra rằng hệ thống điện cũng đã bị phá hỏng rồi.
-Mọi người còn ở đó không?_Jimin hoảng sợ gọi lớn, nhận được phản hồi liền lập tức nắm tay nhau cùng mò mẫm về cửa khoang nhiên liệu. Ở đây chỉ có cậu là quen thuộc với cấu tạo của hệ thống cung cấp nhiên liệu nhất vì chính cậu đã cải tiến chúng qua thời gian, nhưng xung quanh quá tối, cậu chỉ có thể nhờ vào chút ánh sáng nhỏ nhoi trên bàn phím số bé xíu để có thể nhìn thấy vật thể trong phạm vi cực hẹp. Cuối cùng còi báo động cũng tắt sau một hồi loay hoay, cậu thở hắt, vui mừng đóng nắp bàn phím số lại định bụng sẽ cùng mọi người đi sửa điện ngay và luôn. Cậu rất sợ trong môi trường tối tăm như thế này chuyện không hay sẽ có thể xảy ra.
-Ư...._còn chưa kịp đinh hình, đôi mắt cậu đã bị ánh sáng tác động đến nheo lại. Chắc hẳn nhóm người Yoongi đã tới và sửa điện trước thì phải. May quá...
-.........!!!!!!!!!!!!!
Có may thật không nhỉ? Khi trước mặt cậu là một biển máu?
-Chúc mừng anh đã là người sống sót cuối cùng, Jiminie hyung!_và đứng đó, giữa đống thi thể ngổn ngang, là Jungkook cùng với nụ cười hết sức quỷ dị.
-Không........._cậu run rẩy lùi lại, ép sát bản thân mình vào tường , đầu nhỏ lắc điên cuồng như để phủ nhận hoàn toàn sự thật đang bày ra trước mắt. Mọi người đã chết, con quái vật đội lốt người lại chính là người cậu yêu nhất.
-Trò chơi kết thúc.
Dứt lời, Jungkook lao tới khiến cậu không kịp trở tay.
End.
...................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com