Kookmin part 2.
Tôi không xác định được mình còn sống hay đã chết nữa, cả người chỗ nào cũng đau nhức và rệu rã, dính dớp và dơ bẩn. Sức lực của tôi bị rút sạch sau khi làm tình, hắn đã rời đi, bỏ lại tôi cứ nằm yên trên giường như một con gấu bông rách nát. Tôi muốn ngồi dậy, muốn tẩy rửa, muốn tiếp tục bỏ trốn, nhưng tôi không thể, hiện tại tôi không thể. Jeon Jungkook...hắn là tên nào vậy chứ? Tại sao ông trời lại đưa hắn đến bên tôi?
KÉTTTT.
-Chà. Không phải em quyến rũ tôi đấy chứ tiểu xinh đẹp?
Là hắn! Tại sao hắn quay lại? Đáng lẽ hắn nên bỏ đi đâu đó sau khi xong chuyện như mọi lần chứ?! Tại sao?...
-Tiểu xinh đẹp của tôi.
-Ư!...
Tôi oằn người vì tác động bất chợt ập đến, hắn cư nhiên lại thẳng tay nhấn vào bên trong tôi!! Mẹ kiếp tên biến thái!
-Sao lại rên nữa rồi? Nói đi, em vẫn chưa thoả mãn đúng không?
Mặc dù sắp mệt chết rồi, và tiếng rên đó là phản xạ vô điều kiện, thông qua tầm nhìn mờ đục của mình, tôi thấy hắn nằm sát bên tôi, cười. Tôi thừa nhận hắn có cơ may được trời phú cho nhan sắc cực phẩm, mọi đường nét của hắn đều hoàn hảo chết người, bao gồm cả nụ cười này nữa. Nó đẹp lắm, đẹp đến mức tôi thấy nó tởm.
-Arggg.......huh..
Tay hắn cố tình luồn sâu hơn nữa vào bên trong khiến tôi lơ đãng rên lớn. Có vẻ hắn rất thích nhìn thậy bộ dạng khốn khổ của tôi thì phải.
-Em làm tôi thèm khát em chỉ bằng tiếng rên. Em hư thật đấy, và cũng giỏi thật.
Hắn cười thành tiếng, nhưng nó chẳng báo hiệu điều gì tốt đẹp cả. Tôi đã quá hiểu mình sẽ trở nên thế nào sau khi điệu cười đáng sợ ấy kết thúc.
-AGHH!!!
Toàn bộ cơ thể tôi rất nhanh rơi vào tầm giam lỏng của hắn, cánh tay chắc khoẻ đỡ lưng tôi và ôm sát vào lòng khi phía dưới vừa thúc vào. Tôi thở không ra hơi nữa dù hắn chỉ đâm đến một lần và vẫn đang giữ nguyên tư thế đáng xấu hổ này, mặc kệ hắn thoả sức chu du rải hàng loạt những nụ hôn phớt lên cổ, lên ngực, tôi chỉ có thể nương tựa vào lực nâng đỡ từ bàn tay to lớn đang bao trọn phần cổ gáy của mình, coi nó chư một cái bệ gác cổ mà nằm thở. Tôi mệt quá rồi.
Hắn cứ rong ruổi mãi trên người tôi, không hôn môi, cũng không có ý định động thân, vẫn kiên trì đỡ cổ tôi và còn nhẹ nhàng nắn quanh phần eo nhức mỏi nữa. Tôi nhận ra hắn đang cho tôi cơ hội để hồi sức, hoặc đang cố lấy lòng tôi.......Ha! Lấy lòng? Mày nghĩ đi đâu mà xa thế Park Jimin? Người như hắn muốn đông được đông muốn tây được tây, sao phải lấy lòng mày kia chứ? Nực cười cho kẻ thích mộng tưởng hoang đường!
Hắn ở trong mắt tôi là tên biến thái hạng sang, hàng thượng đẳng; hắn độc ác, thích chiếm giữ; hắn máu lạnh, và không hề có tình yêu. Hắn đã giam giữ tôi suốt gần một năm nay dù trước đó tôi không hề quen biết hắn. Nói vậy liệu có mấy người tin? Nhưng đó là sự thật. Hắn giam giữ tôi bất hợp pháp, hắn giam lỏng cơ thể tôi trong ngôi nhà quái dị này, hắn giam lỏng trái tim của tôi.
Đúng. Tôi yêu hắn. Tôi yêu một gã điên. Nhưng tôi cũng đã nói rồi, hắn là kẻ không có tình yêu. Thứ tình cảm này là ngu ngốc, là vô nghĩa. Một thứ bỏ đi.
-Tiểu xinh đẹp. Bảo bối. Bé cưng.
Hắn luôn dùng những đại từ nhân xưng sến súa để gọi tôi, nhưng chưa bao giờ tên tôi xuất hiện trên khuôn miệng đó. Chưa bao giờ.
-Hộc......t..ha...tha cho....tôi..hức....
-Shhhh. Ngoan nào. Em đang làm tôi muốn giết em bằng thứ bên trong em đấy.
À. Hắn còn vô liêm sỉ nữa.
-Không.......cầu xin...hức....tôi..không uh....
..............
"Thật sự không thể nữa.", đó là những điều em muốn nói với tôi đúng không? Em biết tôi ghét bị em chối bỏ, em biết tôi sợ bị em khước từ, em biết tôi yêu cơ thể em đến thế nào mà?!
-ĐỪNG!!!
Em gồng cứng người lại trên tay tôi khi tôi dùng thằng đệ của mình tấn công vào trong em. Hàng chân mày thanh mảnh chau đến nhàu nát cả vầng trán xinh đẹp, đôi mắt đục ngầu mệt mỏi nhắm chặt đón nhận từng cú thúc mạnh bạo. Có vẻ như em đã thực sự bị tôi bòn rút hết sức lực rồi chăng? Dù đau đớn đến thế nhưng cơ thể em cứ lả ra như vậy, mặc kệ mọi hành động của tôi diễn ra, em chỉ gào được mấy câu vô nghĩa.
Khẽ điều khiển bàn tay nơi gáy em, xoay đầu em hơi nghiêng sang một bên để lộ dưới ánh sáng yếu ớt truyền vào căn phòng là cần cổ tuyệt đẹp. Tôi cúi xuống cuồng bạo hôn, cắn lên làn da trơn bóng mẫn cảm, tham lam hít ngửi thứ hương thơm chưa từng thấy ở một ai. Cơ thể này, tư vị và mùi hương của nó khiến tôi phát điên, tôi muốn giấu em thật kỹ để không một thằng khốn nào có thể chiếm được, tôi muốn em bên tôi cả đời cả kiếp, tôi muốn giết chết em.
-Tô..i......đau quá...dừng......dừng lại đi....
Nơi nhạy cảm của em thít lại với ý định ngăn cản sự tiến nhập của tôi, vô tình lại đem tôi chôn chặt bên trong khiến tôi gặp chút khó khăn với việc di chuyển. Tôi tạm thúc chậm lại hòng "thoả thuận" với em, cảm nhận rõ từng mạch máu đang đập liên hồi nơi các nếp thịt mềm mại. Động nhỏ toả ra sức nóng bỏng rát khiến tôi rùng mình một trận. Con thú trong tôi không còn cách nào kìm hãm lại nữa, tôi buông em khỏi vòng tay, thuận tiện nhổm người nắm chặt eo em mà thúc như điên dại.
-ĐAU.......dừng..arghh...dừng lại....
Em van xin tôi, tôi nghe thấy rồi. Nhưng em bảo tôi làm cách nào dừng lại được đây?
-Em không được từ chối tôi, tiểu xinh đẹp. Tôi không cho phép.
Tôi thừa nhận, đến lúc này mà vẫn không muốn buông tha cho em. Mặt dày thật chứ! Cũng chỉ vì tôi yêu em, yêu em đến mức hoá thành một thằng điên. Vì tôi yêu em, nhưng tôi không phải tuýp người lãng mạn, không biết diễn đạt. Vì tôi yêu em, chỉ biết đem em đặt dưới thân hành hạ, để em chìm vào tôi, để em chỉ nhớ đến tôi. Vì tôi yêu em!
-Hức.......tôi...huh..argh....
-Sao hả? Tôi đánh trúng điểm cấm của em rồi ư?
-Ahhh..đ.......au...mạnh chút.....ưm..
-Tiểu xinh đẹp, tiểu dâm đãng. Vậy là đau hay không đau?
Tôi nhếch mép, xoay người đặt em nằm úp lên mình, bản thân vẫn không ngừng đưa đẩy.
-Thích không?
Chỉ nghe em lười nhác ừm một tiếng kéo dài, sau đó nghiêng mặt sang hơi chạm vào cổ tôi. Em không hề làm gì khác ngoài gắng sức mở miệng hô hấp, bàn tay nhỏ bé rơi trên ngực tôi khẽ nhấn xuống trong vô thức vì cơn khoái cảm trào dâng. Bình thường em luôn sợ hãi và tìm cách rời khỏi tôi, nhưng lúc làm tình em lại tinh ý đến lạ. Những hành động tôi chưa bao giờ làm với em, em biết hết và em cũng không đòi hỏi tôi thực hiện chúng. Một ý nghĩ điên rồ loé lên trong đầu, liệu em có chút tình cảm nào dành cho tôi không?
Tiếng rên khàn ma mị, xen lẫn sự mệt mỏi là âm thanh của khoái lạc xé toạc không gian đặc quánh mùi tình dục trong phòng. Em gắt gao siết lấy tôi khi cảm nhận được thằng đệ đang dần đi đến giới hạn sau cùng, đem niềm khao khát chiếm đoạt cơ thể em lên cao thêm một bậc. Tôi nắm lấy em, giúp em lên đỉnh bằng cách bắn ra chất lỏng đã ngả trong vì phải bài tiết quá nhiều trong ngày, bản thân cũng bắt đầu tiến nhập nhanh hơn, dồn dập hơn, cho đến khi dòng tinh dịch nóng hổi theo cú thúc cuối cùng chảy vào tận sâu bên trong lối đi nhỏ quyến rũ. Cả hai chúng tôi đều thở trối chết, em xụi lơ trên người tôi không thiết tha gì nữa, để mặc tôi xoa lên tấm lưng trần bịn rịn mồ hôi.
-Nhìn tôi.
Em chậm rãi ngẩng mặt lên, ánh mắt sớm đã phủ một lớp nước lấp lánh nhìn thẳng vào tôi khiến tôi hoang mang. Giờ phút này em không khác nào thiên thần, một thiên thần với đôi cánh bị vấy bẩn. Như bị mê hoặc, tôi rướn xuống, phủ lên môi em một nụ hôn nhẹ.
-Ju.....ngkook?..
Chính em cũng ngạc nhiên với điều đó đúng không thiên thần của tôi? Vì tôi chưa bao giờ hôn em.
-Trả lời tôi. Phải là thật lòng.
Tôi ngưng lại mọi hoạt động, chờ em thanh tỉnh lại chút ít và nghe thật rõ điều tôi muốn biết ở em.
-Em...em có.....em có nghĩ mình có tình cảm với tôi không?
Chắc hẳn em shock lắm. Cũng đúng, một câu hỏi ngu ngốc quá thể. Làm sao em lại thích tôi được khi tôi là kẻ đã giam cầm em trong chốn địa ngục này? Tuy vậy tôi vẫn van cầu được biết câu hồi đáp từ em.
-Tôi........
Ha! Quả nhiên. Đúng là thất vọng thật đấy nhưng đã quá nhiều nỗi đau chồng chất lên tâm trí tôi rồi, thêm một cái cũng đâu nề hà gì.
-Tôi không dám nói...tôi sợ anh sẽ đem tôi giết luôn mất....
-Nói đi. Tôi sẽ không làm gì em.
Em biết tôi là người giữ chữ tín, em gật nhẹ đầu, hít một hơi lấy can đảm, nói.
-Tôi yêu anh.
Ngay giây phút tôi định tặng lại em một nụ cười khinh bỉ vì lời yêu đó, tôi nhận ra mình đã yêu cầu em phải thật lòng, và em thì không bao giờ dám làm sai lời tôi.
-Xin lỗi......anh đừng giận. Tôi không dám nói nữa...
-Jimin.
Đây là lần thứ hai tôi khiến em cảm thấy bất ngờ. Vì tôi chưa bao giờ gọi tên em.
-Tôi yêu em.
Tôi muốn trói buộc em cả đời, Jimin yêu dấu của tôi.
End.
.....................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com