KookMin part 2.
Jungkook im lặng nhìn cậu ngồi xuống ghế bắt đầu tự rửa về thương nhưng không làm gì khác như bôi thuốc hay băng bó lại, có lẽ đợi tắm xong mới làm. Cả vết cắt dài như thế hắn nhìn còn thấy đau hộ vậy mà cậu cứ thẳng tay đổ nước muối, biểu hiện cũng không có biến đổi gì cả.
-Có chuyện gì?-cậu biết hắn đang nhìn, nhưng có cần phải trối chết vậy không? Như kiểu là thấy dị vật ấy.
-Cậu...sống tốt chứ?
-Tốt. Công ty đãi ngộ rất cao, chúng tôi được ăn uống tử tế và hưởng chế độ vô cùng hoàn hảo.-cậu cứ nói mà không nhìn lại hắn lấy một lần khiến Jungkook có phần khó chịu. Nhưng khi nghe đến cậu sống tốt, hắn lại nhẹ lòng đến lạ.
-Mừng cho cậu.
-Anh đến đây vì vết thương của tôi phải không? Như anh đã thấy, nó không có gì cả. Anh có thể về được rồi. Cửa không khoá, tôi cần phải đi tắm.
Và rồi cậu đứng lên đi thẳng vào phòng tắm không đợi hắn kịp nói tiếng nào. Sững người, Jimin đã trở thành Jimin thực lạnh lùng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Tại sao anh vẫn còn ở đây?-Jimin đã tắm xong và trở ra, cậu hơi ngạc nhiên không kém phần khó chịu khi thấy hắn vẫn ngồi đó.
-Tôi muốn chờ cậu.-hắn đáp, khẽ phì phò điếu Captain Black trên tay.
-Về đi. Tôi mệt rồi. Hơn nữa tôi không muốn người yêu mới của anh hiểu lầm tôi.
-Chúng tôi chia tay rồi.
Cậu liếc nhìn hắn, trên khuôn mặt biểu lộ rõ ý cười châm biếm.
-Đó là lý do anh đến đây? Cần tôi làm nhiệm vụ của mình rồi sao? Bạn tình?
Hắn giật mình, giống như đứa trẻ bị mẹ bắt gặp ăn vụng kẹo ngọt. Bạn tình...hắn đã từng đề nghị cậu như thế.
-Jimin, tôi không có ý đó.
-Vậy anh muốn gì? Dày vò tôi như lúc trước?-cậu đanh mặt, âm lượng tăng dần lên vì tức giận. Đúng, chính hắn là kẻ đã khiến cậu trở nên nông nỗi này. Cậu hận hắn, kẻ phản bội.
-Tôi...có thể cậu không tin tôi nữa, nhưng trong thời gian qua không có cậu ở bên, tôi thực sự giống như người chết vậy. Chúng tôi cãi nhau hằng ngày vì những chuyện khỉ gió, và cậu ta không hiểu tôi. Jimin, tôi xin lỗi. Tôi nhận ra tôi yêu cậu rất nhiều nhưng tôi lại ngu ngốc đánh mất cậu. Tôi xin lỗi...
-Xin lỗi? Anh còn nhớ anh đã đối xử với tôi thế nào không? Sau chia tay vài tháng anh từ đâu ngó xuống lại liên lạc với tôi, muốn tôi làm bạn tình, tôi cũng làm. Vì sao? Vì tôi yêu anh, bất chấp thân phận hèn hạ để được ở cạnh anh. Tôi sợ anh thiếu thốn, tôi lo anh khổ cực, tôi học ngày làm đêm, một chút khổ cũng không kêu ca. Tôi vẫn chiều anh như hồi yêu, vậy anh? Anh tặng tôi cái gì? Một cậu người yêu mới, một sự phản bội tình cảm của tôi, một lời phũ phàng đến đắng lòng, một cái tát thật sự đau. Anh nghĩ anh còn là cái gì? Tại sao anh dám đến đây nói chuyện với tôi nữa?-cậu quát lên, như giải toả hết tất cả kìm nén bấy lâu. Mọi sự cay đắng, mọi sự ức chế cứ thế tuôn ra. Nhưng lạ thay, cậu không hề khóc.
Jungkook bàng hoàng lại bàng hoàng, cậu thực sự đã trở về làm Jimin của ngày xưa ư? Một Jimin luôn cô độc, lạnh lùng và luôn đeo mặt nạ. Đến đây, hắn cảm nhận được mình đã đi quá xa trong quá khứ để đến bây giờ mọi thứ dường như không cứu vãn được nữa.
-Jimin...tôi hi vọng cậu cho tôi thêm một cơ hội. Tôi thật không thể mất cậu nữa.
-Cơ hội?
XOẢNG.
Cậu cầm chiếc cốc ném mạnh xuống đất làm nó vỡ tan ra, chỉ xuống.
-Xin lỗi nó.
-.......
-Tôi bảo xin lỗi nó.
-Xin lỗi.
-Nó liền lại không?
-Không.
-Giờ thì anh hiểu rồi chứ? Tất cả những thứ đã tan vỡ đều vô dụng trước lời xin lỗi.
Hắn cúi đầu cười đắng. Thì ra là vậy, thì ra chính hắn là người tháo khoá cho con quái vật trong Park Jimin sống lại, chính hắn đã tự tay phá hủy hạnh phúc mà đáng lẽ sẽ rất hoàn hảo. Hắn hiểu rồi, hắn mất cậu thật rồi.
-Xin lỗi đã làm phiền cậu.
Hắn đứng dậy tiến thẳng ra cửa, không lời chào tạm biệt, không gì hết.
-Cậu biết không Jimin? Ngày đó tôi rời đi vì cậu quá tốt, còn tôi chỉ là thằng vô công rỗi việc, thực sự tôi không muốn cậu khổ cực vì tôi thêm nữa. Tôi thừa nhận lúc đó tôi cũng đã thay lòng, không ngờ lại tổn thương cậu sâu sắc đến vậy. Tôi xin lỗi.
-....Anh đi đi. Tôi không còn trách anh từ lâu rồi.
-Được. Tôi hiểu rồi.
Cánh cửa đóng lại ngăn cách hai con người, hai tâm hồn. Có thể là hiện tại, có thể là mãi mãi. Chấm dứt một đoạn quan hệ đầy đau thương và nước mắt, chấm dứt dây dưa hiện tại và tương lai nhưng đâu đó trong tâm thức, là quá khứ chứa đầy kí ức, kỉ niệm về một thời mà mỗi khi nhớ đến lại khiến trái tim nhói một nhịp tiếc nuối và thương cảm cho những con người có duyên không có phận.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com