Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Em nhớ anh lắm, Taehyungie!"

"Em Min này! Đừng có nói là nhớ anh nữa được không?"

"Anh sợ mọi người hiểu lầm là 2 thằng con trai mà lại nói nhớ này nhớ kia. Về phòng ký túc xá thì em Min cứ nói thoải mái nhé"

Lại thế nữa, lại phải lo người khác nghĩ gì về mình thế cơ? Đã bao nhiêu lần Jimin phải nghe câu này từ chính người em yêu nhất rồi nhỉ? Ăn, ngủ, quấn lấy nhau trên chiếc giường đôi của cả hai suốt 3 năm Đại học. Và giờ đến năm cuối cùng, Taehyung vẫn khăng khăng dõng dạc nói với bạn bè xung quanh rằng:"Tụi tao chỉ là bạn cùng phòng! Bây thôi hỏi được chưa?"

"Em Min biết là tụi mình không thể để ai biết về mối quan hệ này rồi mà"

"Anh xin lỗi em Min nhé. Em Min đừng giận anh mà. Rồi một ngày nào đó anh sẽ tuyên bố với mọi người em Min là người anh yêu nhất mà!"

"Em Min ơi! Em lánh tạm một chút ở đây thôi nhé! Đám bạn anh sắp tới rồi, thương em bé!''

Và dù cho có bao lần nén lại nỗi buồn và sự thất vọng đang oằn mình trong lòng đi nữa thì em vẫn tin rằng sẽ có một ngày Taehyung làm được. Đó sẽ là khoảnh khắc mà em mong chờ vì anh đã dám tự tin sống thật với chính mình và tự tin với tình yêu của cả hai chứ không phải gồng ép bản thân phải giữ cái "hình ảnh" chết tiệt đó!

"Taehyungie ơi! Anh đi tập bóng rổ về chưa ạ!"

"Em đợi Taehyungie về xem tiếp Harry Potter phần tiếp theo nè"

"Xin lỗi em Min, hôm nay ở CLB hơi nhiều việc. Em Min nhớ ăn tối sớm rồi nghỉ ngơi nhé! Yêu em nhiều"

"Dạ vâng..."

Haizz... Lại ở lại đến tối muộn ở CLB bóng rổ rồi. Thở dài một cách nặng nề rồi vất điện thoại vừa nhắn tin với anh lên chiếc ghế sofa đơn, em bắt đầu lo lắng Taehyung có lẽ sẽ nhịn ăn tối vì mải mê tập luyện. Nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn nên là nấu súp kim chi và cơm trộn mang đến cho anh. Dù sao cũng đã mang mác bạn cùng phòng thì cứ nói đại là Taehyung nhờ mua dùm là được, chả sao. 

Cả một tiếng đồng hồ loay hoay với nồi súp nóng, em vội vàng chuẩn bị sẵn phần hộp mang đi vì sợ Taehyung đói meo đói mốc ra đấy. Em nhanh chân cầm cả túi đựng cơm trưa của mình rồi lao ra khỏi ký túc xá gần trường trong phút mốt. Loanh quanh cả sân bóng rổ đến phòng thể thao của trường, em vẫn chẳng thấy bóng hình của Taehyung đâu. Em cau mày, thoáng nét trầm tư không biết anh bảo ở lại CLB rồi lại biến đi đâu. Đi một vòng đến cuối dãy hành lang, nơi ánh sáng yếu ớt của buổi chiều màu cam vàng có tiếng ai đang nói đứt quãng.

"Tae...ưmm! Anh hôn nhẹ thôi, sưng hết cả môi em"

"Em để anh hôn đi. Anh nhớ em quá, Mina! Cả tuần rồi anh có được gặp em đâu"

"Đừng có nịnh em. Chứ không phải anh cứ dính như hình với bóng với bạn cùng phòng à?"

"Em biết cũng chỉ là bạn cùng phòng mà nhỉ? Ở chung nhà chả lẽ không gần nhau?"

"Em đùa thôi! Ai chả biết anh thẳng như cột"

Tên khốn... Mẹ kiếp Kim Taehyung! Cái thứ mà anh nói bận việc ở CLB là thứ kinh tởm này hả? Thì ra, anh sợ mọi người nói ra nói vô, anh lo cho tôi bị ảnh hưởng bị phán xét là lời bịa đặt đáng xấu hổ vậy à! 

Choang...

"Ô sorry cặp đôi! Tôi đi ngang qua nên lỡ thấy!"

"Em Min... Em ở đây... lúc nào?"

"Đủ thấy 2 người đang mút mỏ nhau."

Vừa nghe câu đó, mặt của Mina đã điểm phiếm hồng trông khi hắn thì lại hoang mang, mắt lảo đảo nhìn em

 "Ấy ấy đừng ngại, chuyện iu đương bình thường mà"

"Kh..ô..ng, ý anh là em đợi anh về chun..g"

"Thôi thôi không cần, hai người cứ tiếp tục đi"

Đáng khinh thật đấy, Kim Taehyung.

"Uầy nhớ mang bao cao su nếu có làm nhé! Còn một năm nữa mới ra trường đấy"

"Này! Em nói năng kì cục thế Jiminie. Bọn chị chỉ hôn thôi!

"Vâng, vâng. Thế mấy người làm gì làm tiếp đi! Bye!"

Em lạnh lùng không để lọt một chút biểu cảm nào với Kim Taehyung rồi nhanh chóng quay đầu bỏ đi. Vừa bước ra khỏi hành lang, mắt em đã không tự chủ chảy dài hai hàng lệ. 

Thật đau! Nhưng cũng thật đáng ghét! Tên khốn đó đã lừa dối em nhưng em cũng không thể ồn ào với Mina hay bất kì cô gái nào xung quanh anh ta. Vì cơ bản, em và Taehyung chưa từng xác nhận bất kì mối quan hệ nào.

Lang thang trên đường về, em quẩn quanh với hàng đống suy nghĩ và nỗi niềm. Nhớ về những lần gặp gỡ đầu tiên với những rung động đầu đời cùng hắn và cả những vụng trộm tuổi mới lớn trong căn phòng của cả hai.

Đm đấy! Khốn lắm Taehyung. Hoá ra trước giờ chỉ có tôi là nghĩ về anh, nghĩ cho chúng ta...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com