Part 10
Khi gã đàn ông vác Yoongi sang căn phòng trên tầng, tiếng la hét của hội maknae bên dưới vẫn còn nghe rõ mồn một. Jungkook đang nói gì đó về việc sẽ bẻ gãy hết tay chân nếu gã dám chạm vào anh dẫu chỉ một sợi tóc. Taehyung nghiến răng và thề sẽ khiến họ phải trả giá cho chuyện này, và Jimin, người chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng khuất dạng rồi siết chặt nắm tay đến mức rỉ máu, trong đôi con ngươi đen đặc kia là một biển chết chóc cần được lắp đầy.
Khi cửa phòng khép lại, gã đàn ông cũng không vội buông tay, thay vào đó dễ dàng bế khối cơ thể hơn sáu mươi cân của Yoongi chỉ bằng một cánh tay lực lưỡng của mình. Dù anh không phải kiểu nhỏ bé gì cho cam, nhưng nếu đi so sánh với người đàn ông này quả thật một trời một vực.
Yoongi hạ mi mắt nhìn vào nét mặt vui vẻ và nụ cười toe toét của gã, cổ tay bị buộc chặt vòng qua bả vai lực lưỡng.
"Buông tay." Anh nói.
Gã thích thú nhìn vào gương mặt lạnh lùng của Yoongi song cũng không nói gì mà chỉ ôm anh đi đến bên giường rồi hạ xuống bên mép.
Đối diện giường có đặt một cái bàn bên trên còn có một chiếc máy tính xách tay, màn hình camera từ khắp các căn phòng hiện có trong nhà. Qua đó có thể nhìn thấy hiện cảnh hỗn loạn của căn phòng anh vừa rời khỏi. Mấy gã bắt cóc đã rời khỏi phòng chỉ còn lại ba người thở phì phò bị trói trên đất. Vì góc camera nên không nhìn rõ được nét mặt của ba người bọn họ, tuy nhiên vẫn có thể nhận ra sự tức giận đang được đẩy cao đến đỉnh điểm.
Gã đàn ông đốt điếu thuốc trong khi nhìn vào cách Yoongi tập trung ánh mắt vào ba người trên máy tính.
"Muốn hút một điếu chứ?" Gã thổi khói vào không trung, nghiêng đầu đứng trước mặt Yoongi rồi nói.
Lúc bấy giờ Yoongi mới ngẩng đầu lên để nhìn vào cái bóng ngược sáng đang bao trùm anh trong bóng tối với khối cơ thể đồ sộ của mình .
Yoongi nhíu mày chán ghét nhìn gã rồi phun ra một từ: "Không."
Nụ cười nhạt dần trên môi gã tuy nhiên lại không có bất cứ sự tức giận nào trong đôi mắt, thứ phản chiếu qua đôi mâu đen đặc kia chỉ là một cái bóng nhỏ bị trói chặt với đường nét lạnh lùng trên gương mặt trắng nõn như được ngâm trong sữa tươi.
"Thật không thể hiểu nỗi người giàu có các cậu đấy." Gã thong thả nói, đồng thời hất mặt về phía ba người trên màn hình. "Chơi cũng thật lớn."
Gã không để ý thái độ dửng dưng của Yoongi mà nói tiếp: "Ba người kia mà biết bị cậu chơi một vố như vậy không biết sẽ cảm thấy thế nào."
"Mà này, tôi có chút tò mò đấy." Gã dập điếu thuốc cháy non nửa lên gạc tàn, cho tay vào túi quần hỏi: "Cậu lấy đâu ra tự tin mà thuê bọn tôi bắt cóc bốn người vậy, không sợ tôi trở mặt hay sao?"
Yoongi nhíu chặt mày, rõ ràng không thích cảm giác bị người khác lấn áp: "Bản thân tôi còn không tin nỗi mình, thì anh nghĩ tôi sẽ dùng đá đập chân mình sao?"
"Cũng phải, cậu thông minh như vậy mà." Đôi mắt gã sắc lại, sau đó thả lỏng cơ mặt rồi quắc mắt nhìn về phía ba người đang xoay sở cởi trói trong phòng. "Bọn họ có lẽ sốt ruột lắm nhỉ, nhìn cái cách họ cuống quýt cả lên kia, cứ đà này "hyungie" của họ bị ăn sạch thì cũng chưa thoát khỏi nữa đấy."
"Sẽ thoát được." Yoongi nhìn chằm chằm vào màn hình, đáp gãy gọn.
"Cậu lấy đâu ra tự tin như vậy?" Gã hỏi.
Yoongi nheo mắt, nhấc môi đào vẻ thành một độ cong làm nghiêng trục trái đất đáp: "Người tôi nuôi, tôi biết."
Nói xong cũng châm chú nhìn vào ba người trong màn hình đang cố giúp nhau tháo dây thừng.
"Dù sao cũng rảnh rỗi chi bằng tôi với cậu cùng làm chút chuyện cho qua thời gian đi, thế nào." Gã di ngón cái lên đường viền gương mặt Yoongi, làn da mềm mại mượt mà như nhung. Giống như lớp da bị chai trong lòng bàn tay gã có thể cọ xước làn da trắng sữa này vậy.
Yoongi lạnh mặt nhìn người đàn ông, cảm giác chán ghét từ cái chạm khiến sống lưng anh lạnh buốt. "Gì đây? đừng có nói với tôi là anh nứng lên rồi đấy nhé."
Gã nhìn vào mắt Yoongi ba giây sau đó liền xán lại, liếm môi nói: "Thằng nào nhìn cậu bây giờ mà không nứng thì chẳng phải đàn ông rồi."
Yoongi nhíu mày, siết chặt nắm đấm, sau đó cơ mặt ngay lập tức dãn ra. "Anh thiếu phụ nữ đến vậy rồi à?"
"Nếu không phải cậu thì tôi không nghĩ mình có thể cứng với đàn ông đâu." Gã nhún vai, nói như thể đó là điều đương nhiên.
Yoongi quan sát gã từ trên xuống dưới, nghiêng đầu nhướng mày nói: "Vậy anh rủa sạch cái lỗ của mình rồi vẫy mông trước mặt tôi xem nào."
Gã nhìn chằm chằm vào Yoongi, cười gằng: "Bởi vậy tôi mới nói so với ngoại hình hay gương mặt thì cái miệng này của cậu mới đáng giá hơn chứ."
"Bớt nói nhảm đi, anh còn định đứng đó dong dài đến bao giờ."
Gã vừa cười vừa quan sát sắc mặt không có kiên nhẫn của Yoongi, nói: "Được rồi, ai bảo cậu bỏ tiền ra thuê tôi làm gì."
Nói xong gã xán tới vòng tay về phía sau dùng động tác chậm nhất mở trói, vị trí này khiến anh lọt thỏm giữa hai bắp tay săn chắc và một khuôn ngực rắn rỏi của gã.
Gã thả chậm hơi thở, đồng thời liếc nhìn về phía sau, nhận thấy ba người kia gần như đã có thể cởi trói cho nhau, mỉm cười: "Hay là chúng ta đóng giả thành thật đi."
"Gì?" Yoongi còn chưa nói được hết câu đã bị gã đẩy mạnh lên giường.
Anh kêu một tiếng đau đớn sau cú chạm rồi ngẩng đầu nhìn gã đàn ông to lớn đang lơ lửng phía trên mình. Đôi mắt gã lúc bấy giờ đỏ quạch, hoàn toàn bị dục vọng khống chế.
"Anh nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả, điên rồi chắc?" Yoongi gằn lên từng chữ khi người đàn ông vùi đầu vào xương đòn, bắt đầu gậm cắn làn da non.
"Cần phải nói cho cậu nguyên nhân tôi phát điên nữa à? Cũng không phải thiếu chịch mà cớ làm sao nhìn cậu là thằng nhỏ tôi nó cứng đến phát điên đi được." Gã giật mạnh khiến chiếc áo sơ mi của Yoongi bị rách toát ra một cách thảm thương, thấy anh vùng vẫy nên đã kéo hai cổ ta anh cố định lên đỉnh đầu. Bàn tay anh cũng chẳng nhỏ nhắn gì cho cam, ấy vậy mà lại nằm gọn trong cái nắm tay của gã.
"Anh không muốn nhận tiền nữa rồi hả?" Yoongi chán ghét nhìn cách xương đòn của mình bị gã gặm cắn như một con thú điên đói khát.
"So với tiền thì cái thân thể này vẫn đáng giá hơn chứ."
Nói rồi gã túm lấy thắt lưng, kéo khóa rồi tuột cả quần trong lẫn ngoài của Yoongi xuống đầu gối.
"Mẹ kiếp, thả ra." Yoongi đá chân loạn xạ, nhưng không biết rằng chỉ làm cho gã thêm thuận tiện để chen mình vào chính giữa.
Gã túm lấy một chân anh đặt trên bả vai mình, trong khi dùng một tay lướt một đường từ yết hầu cho đến điểm kết thúc của những sợi lông lưa thưa ngay dưới rốn, nói: "Còn trắng hơn cả phụ nữ thế này không biết lúc rên rỉ sẽ ra sao nữa. Của cậu cũng không nhỏ đâu nhỉ, nhưng vẫn kém xa cây hàng của tôi lắm."
"Muốn như vậy thì sao anh không tự nhún trên người tôi nhỉ?" Yoongi hất cằm nhìn chằm chằm gã bằng một thái độ giễu cợt.
Gã mỉm cười, chạm tay vào giữa đùi trong, ngón tay đi dần về phía sau cho đến khi chạm vào cơ vành với những nếp gấp ngay ngắn: "Tôi đây ấy hả, chỉ thích đâm người mà thôi. Nhất là kiểu như cậu, càng đúng gu tôi hơn cả."
Yoongi nghiến chặt quai hàm vừa định đập mạnh trán mình vào mắt gã thì liếc thấy bên trong màn hình lúc bấy giờ trống trơn, bèn thu lại móng vuốt, gương mặt anh đỏ bừng sóng nước đong đầy trong hốc mắt khi ngón tay gã tiến thẳng vào trong.
"Chậc làm sao vậy, không chống cự nữa sao. Mà cái lỗ này vẫn luôn chặt như vậy à."
"Thằng chó chết." Yoongi lườm gã bằng đôi mắt đỏ quạch vô cùng khơi gợi cho người khác cảm giác được dày vò.
Tuy nhiên khi gã còn đang cố gắng nới rộng lỗ nhỏ của Yoongi bằng hai ngón tay thì cửa phòng bị đạp mạnh, gã chỉ vừa kịp xoay đầu đã bị một đấm toàn lực thẳng tay đập vào bên má ngã về một bên, còn chưa kịp định thần đã bị tống thêm hai đạp loạng choạng lùi về phía sau, kế tiếp là một cú huých thật mạnh làm gã ngã về phía sau, lưng chạm một cú đau điếng xuống sàn, rồi một người bay qua đè mạnh cổ gã rồi đâm mạnh một mảnh chai bia vỡ xuyên bàn tay gã đàn ông.
"Mẹ kiếp." Gã gầm lên một tiếng đau đớn sau đó dùng tay không bị khống chế đấm mạnh vào mạn sườn của Jimin.
Người nọ bị hất văng qua một bên, tuy nhiên đã nhanh chóng siết chặt mảnh thủy tinh trong tay rồi nhào tới, lần này rõ ràng là nhắm thẳng vào mắt gã đàn ông.
Jimin lúc bấy giờ đã mất đi phần nào đó quyền kiểm soát, mà nếu tiếp tục như vậy rất có thể sẽ khiến mọi chuyện khó mà kiểm soát được, cho nên bất chấp trên người chỉ có duy nhất một chiếc áo khoác hờ do Taehyung khoác lên cho anh, Yoongi nhào đến nắm chặt lấy cánh tay Jimin.
"Jimin!"
Jimin trừng trừng nhìn vào bộ dạng ngả ngớn với nụ cười toe toét như điên dại của gã đàn ông, tay siết chặt miếng thủy tinh đến chảy máu mà không nhận ra đau đớn, thậm chí khi Yoongi nắm lấy tay hắn cũng không phản ứng gì.
"Hắn ta đã chạm vào anh."
Yoongi siết chặt tay Jimin, nói: "Anh không sao, chúng ta ra khỏi nơi này trước cái đã."
"Nhưng hắn đã chạm vào anh, em phải..." Jimin chưa nói dứt câu thì đã bị Yoongi dùng môi áp lại. Tuy chỉ là một cái chạm khẽ nhưng cũng đủ để khiến Jimin xao nhãng. Nhờ vậy Yoongi mới có thể gỡ từng ngón tay đang siết chặt mảnh vỡ của Jimin, trong khi tầm mắt không bao giờ rời khỏi gương mặt hắn.
"Chờ chúng ta ra khỏi đây an toàn rồi nói sau có được không?"
Mảnh vỡ rơi xuống nhưng Jimin vẫn giương cặp mắt đỏ quạch nhìn về phía người đàn ông nọ, buộc Yoongi phải kéo mạnh tay hắn. "Đi thôi."
Rất may là Jungkook và Taeyung không đến nỗi quá kích động như Jimin, tuy nhiên Yoongi cũng phải nhỏ giọng thuyết phục hai người bọn họ mới có thể tránh một vụ án mạng.
Ở giữa sự bảo hộ của maknae line, Yoongi nhanh bước ra ngoài, tuy nhiên khi vừa đặt chân ra khỏi ngạch cửa anh đã nhận thấy cái nhìn dữ dội từ phía sau lưng, vậy nên theo quán tính anh đã ngoảnh lại nhìn và chợt thấy nụ cười toe toét và một đôi con ngươi đen đặc của người đàn ông.
"Hẹn gặp lại." Gã mấp máy môi, và không biết vì sao Yoongi lại thấy rùng mình khi gã liếm ngọt vết thương trên tay trong khi xoáy sâu cái nhìn sắc như dao về phía anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com