Part 5
07.06.20
Chỉ trong hai ngày nhưng có quá nhiều tình dục và bạo lực kèm theo khiến Yoongi gần như không cách nào trụ vững. Dẫu trong phút giây ân ái anh có bị Taehyung kích thích như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận rằng nỗi đau của một trái tim bị đánh đập một cách man rợ đã khiến anh trượt nhiều hơn những gì nó phải.
Trong một đêm với quá nhiều dục vọng và nỗi đau khi Taehyung đã thực sự trút toàn bộ cơn thịnh nộ cũng như tất cả những lời lẽ xúc phạm thậm tệ đến anh.
Taehyung đã thoải mái f*ck anh trong khi gây ra nhiều hơn một nỗi đau trên cơ thể. Nếu Jungkook là kẻ đã để lại những dấu hôn trên làn da trần nhợt nhạt của Yoongi thì chính Jimin đã cố che kín nó đi bởi từng dấu tím bầm của bàn tay dùng hết lực. Và Taehyung chỉ bóc tất thảy với đôi tay trần sắc bén của bản thân. Yoongi thậm chí đã không cách nào phân biệt được cơn đau đến từ nơi nào trên phần thân thể, bởi ngoài phía dưới đang bị sử dụng như một con búp bê tình dục rẻ tiền ra thì rải rác từ cổ họng cho đến khuôn ngực trần đều được phủ trùm bởi những vết cào xước đến rợn người. Thậm chí khi Taehyung đạt đến cao trào rồi đổ đầy anh bằng tinh dịch, Yoongi không thể cảm thấy gì ngoài một nỗi đau quá sức chịu đựng cùng mùi sắt quá nồng.
Taehyung sử dụng anh hai lần với hai tư thế hoàn toàn trái ngược, nhưng lại có cùng chung một nỗi đau. Taehyung bắt anh xoay người và quỳ sụp gối trên giường, trong khi kéo ngược hai cánh tay anh để hỗ trợ lực đẩy. Đây là một tư thế kích thích với nhiều điểm ma sát và cho phép dương vật đi sâu và dữ dội hơn những gì nó phải, nhưng điều này lại là một cuộc hành xác đối với Yoongi. Bởi bả vai bị thương đến từ vụ tai nạn giao thông suýt giết chết anh hồi trước debut vẫn luôn bắt anh phải cật lực đối phó trong suốt nhiều năm. Đó là điều Taehyung thừa biết, nhưng có thể đã không chút bận lòng. Bởi người kia vẫn không thôi thúc tàn bạo vào bên trong anh mặc cho anh có kêu la thảm thiết đến thế nào. Cánh tay anh không chịu nổi và gần như phải sớm đứt lìa nhưng Taehyung vẫn không mảy may để ý. Thay vào đó chỉ miệt mài chạy theo cơn thịnh nộ vô nguyên và thỏa mãn nhu cầu bằng việc chơi anh theo ý muốn.
Yoongi đã quá đau đớn và mệt mỏi để rên rỉ hoặc có thể lắng nghe những lời lẽ sỉ nhục của Taehyung. Chỉ cầu nguyện cho tất cả hãy mau mau kết thúc. Sau đêm nay anh không nghĩ bản thân có thể tiếp tục cảm xúc của chính mình thêm một lần nào nữa. Dẫu có yêu hận hay thế nào thì cũng phải đến lúc nên kết thúc tất cả đi.
Yoongi nghe thấy tiếng Taehyung gầm gừ trong khi hất hông điên cuồng vào cùng một vị trí đồng thời lại gia tăng lực kéo vào cánh tay khiến Yoongi gần như lịm đi vì đau đớn, giữa lúc ý thức đang mờ dần Taehyung đã kết thúc tất cả vào bên trong anh trong một khoảnh khắc lên đỉnh kéo dài.
Yoongi bị thả lên giường một cách thô bạo buộc một tiếng kêu lớn rít khỏi kẽ răng, nhưng vào tai Taehyung lại thành ra một âm thanh dâm dục.
" Không thể mong chờ gì ở cơ thể của một tên điếm như anh..." Taehyung hạ đôi mắt chán ghét và ghê tởm nhìn vào người đang vặn vẹo trên giường với đôi mắt nhắm nghiền cùng biểu cảm gương mặt xấu xí. Trước khi bước đến để nắm tóc và giật mạnh để khiến anh đối diện với mình " Có cần tôi giúp anh nhắn tin và triệu tập toàn bộ backup dancer để tất cả đến đây rồi cùng đụ vào cái lỗ dâm dật cho đến khi nào anh hết nứng mới thôi không?"
Qua hồi lâu khi Yoongi khó khăn hé mở đôi mi mắt mệt mỏi và cánh môi bừa bộn rách nát thì thào bằng những ngôn từ ngắt quãng.
" Cậu... thỏa mãn rồi chứ?"
Taehyung nhíu mày quan sát sự chuyển biến trên gương mặt vặn vẹo trong những đường nét đau đớn của Yoongi. Sự khinh bỉ trong cái nhìn ngày càng mãnh liệt và thái độ tàn bạo chỉ có tăng không giảm. Nhưng trước khi Taehyung có thể sỉ nhục người đàn ông nhỏ bé và vỡ nát bên dưới mình thêm lần nào nữa, Yoongi đã nâng cao mi mắt để xoáy cái nhìn trực diện vào trong mắt Taehyung.
" Tôi từ bỏ"
Trong con mắt mở to bàng hoàng của Taehyung, Yoongi chỉ nói vỏn vẹn ba từ trước khi nhắm nghiền đôi mắt và không đưa ra bất kỳ phản ứng dư thừa nào trước cơn thịnh nộ của Taehyung, kẻ giương cao nụ cười tàn bạo lẫn siết chặt nắm tay nhằm gây thêm nhiều nỗi đau tích lũy.
" Từ bỏ? Một kẻ như anh thì có gì để từ bỏ?" Vừa nói Taehyung vừa thô bạo giật tóc Yoongi buộc anh phải giương đôi mắt một mí mỏi mệt để nhìn vào gương mặt hắn.
" Một người đàn ông vứt bỏ sự tự tôn, lòng tự trọng và nhân phẩm để dạng chân dưới thân nhiều thằng đàn ông khác thì còn có giá trị gì? Đúng là nực cười"
Mặc cho những lời chì chiết thậm tệ từ phía đối phương, Yoongi vẫn giữ cho mình vẻ điềm nhiên vốn dĩ, thể như mọi ngôn từ sỉ nhục của Taehyung đã sớm không còn khiến anh đau buồn hay vướng bận. Cũng có thể trái tim đã bị thương tổn đến mức không còn một gì đủ sức phá hủy thêm.
Đối mặt với thái độ giận dữ và hành động thô bạo của Taehyung, Yoongi cũng chỉ cau mày vì áp lực trước khi đặt đôi mắt vô cảm cùng cái nhìn lãnh đạm về phía Taehyung.
" Cậu nói đúng, tôi không có gì ngoài một tình yêu bị giẫm đạp đến không còn nhận diện được hình hài và bây giờ bản thân tôi sẽ chính thức từ bỏ nó"
Đôi mắt Taehyung có một điểm gợn sóng trước khi trở lại với một cột lửa được mồi với hơn một ngọn đuốc lớn, hắn che mi mắt cười sặc sụa sau đó éo Yoongi kè sát để nghiến giữa cánh môi từng câu từ cay nghiệt nhất.
" Ngày nào Kim Taehyung tôi còn chơi chưa chán thì cũng không đến lượt anh từ bỏ. Bởi anh không có tư cách"
Nói xong Taehyung thô bạo đẩy mạnh Yoongi lên giường, tự bản thân thu thập quần áo rồi bước vào phòng vệ sinh tắm rửa. Mặc kệ thân thể anh có nhớp nháp như thế nào với bao nhiêu máu tanh, tinh dịch và những vết tím bầm ghê rợn.
Yoongi nằm co ro trên giường gần như mất đi nhận thức về thế giới xung quanh cho đến khi Taehyung từ trong phòng tắm bước ra với mái đầu sũng nước và chiếc khăn tắm nằm vắt ẻo trên hông. Hắn liếc mắt về phía Yoongi, người đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở với đôi mắt nhắm nghiền sau đó với lấy điện thoại nằm lên giường của chính mình, hành xử như thể anh không hề tồn tại. Trong khi đó Yoongi phải mất nhiều thời gian để có thể cử động cơ thể đau đớn nhưng không thành, bởi mỗi khi anh muốn nhấc một cánh tay y như rằng cơn đau sẽ xẻ đôi anh bằng một nhát chém.
Yoongi biết có gì đó không ổn với mình khi anh không thể cảm nhận được chút gì từ phần bả vai đau nhức. Anh cũng quá yếu để có thể nhấc khóe môi đẫm máu và kêu gọi sự chú ý của người đàn ông đang nằm thoải mái trên chiếc giường bên cạnh với tai nghe và toàn bộ sự chú ý được đặt trên màn hình điện thoại. Yoongi nghĩ đã có một lúc nào đó Taehyung có thể cảm nhận được tiếng kêu yếu ớt của anh nhưng hắn đã chọn cách lờ phứa đi như một điều vốn dĩ. Yoongi cảm thấy tầm nhìn dần tối đi và đầu óc gần như trở nên mụ mị cho đến khi tất cả trôi vào trong cõi vô minh.
___
Trong căn phòng chung của hai thành viên còn lại trong rapper line, Namjoon vẫn còn đang miệt mài trên quyển sổ tay chép nhạc trong khi giai điệu vẫn vang đều từ chiếc tai nghe. Hoseok cũng đang cặm cụi trên thiết bị làm nhạc của chính mình nhưng vẫn không cách nào thôi nghĩ đến bộ dạng kỳ lạ của người anh thứ.
Không phải mới đây mà đã là một thời gian dài trước đó khi cậu có thể bắt gặp những sự thay đổi nơi anh. Dẫu rằng thật khó để có thể đặt đúng danh xưng hoàn chỉnh. Yoongi trở nên nhạy cảm và dè dặt hơn trước tất cả mọi người, đặc biệt là hội Maknae. Cá rằng sẽ không ai chú ý đến cách ba đứa nhỏ nhất nhóm nhìn vào Yoongi và đôi mắt anh lảng tránh nó như thế nào. Cùng với đó là việc Yoongi quá thu mình trong thế giới nội tâm và không còn gần gũi với cậu như ngày trước. Không ai không biết rằng Jung Hoseok chính là vitamin nụ cười và nguồn năng lượng bất tận dành cho người anh thứ, nhưng dạo này từ thái độ của anh khiến cậu có suy nghĩ chính mình đang bị ghẻ lạnh. Trong khi Yoongi ngày càng dành nhiều thời gian cho đám nhóc.
Cũng không phải cái tuổi ẩm ương vậy mà vẫn thấy ghen tị cùng với hội em út, thật sự rất khó coi.
Trong khi Hoseok một tay chống cằm, một tay xoay viết bộ dạng vô cùng thiểu não thì một mảnh giấy được vo tròn bay theo hướng vòng cung sau cùng đáp ngay trên đỉnh đầu.
Hoseok xoay đầu để nhìn vào gương mặt của thằng bạn chí cốt, đang vểnh khoé môi chuẩn bị phun châu nhả ngọc thì nghe thấy giọng nói của đối phương.
" Từ lúc nãy đến giờ tao không sao tập trung được"
Từ trong thái độ đột ngột nghiêm túc của Namjoon khiến đường chân mày Hoseok không khỏi cau chặt. Bởi cậu thừa biết Namjoon không phải kiểu người dễ dàng bày ra gương mặt căng thẳng kia nếu không thực sự cần thiết.
" Có chuyện gì xảy ra với mày sao?"
" Không, tao ổn" Namjoon chậm rãi đáp " Chỉ là tao đang lo lắng cho Yoongi hyung"
Đôi mắt Hoseok đột nhiên mở to, cũng không nghĩ rằng sẽ có nhận ra sự khác lạ của người anh thứ giống như mình.
" Mày lo lắng điều gì?"
" Tao cũng không biết nữa, chỉ có điều vài tháng nay tao thấy biểu hiện của Yoongi hyung rất lạ. Với lại vài hôm trước tao tình cờ nhìn thấy trên cổ anh ấy xuất hiện vài vết bầm kỳ lạ" Hoseok nhướng mày chờ Namjoon tiếp tục " Ý tao là nó không giống với vết muỗi đốt hay va đập mà là một vết hickey"
" Cái gì trên cổ Yoongi hyung có vết hickey. Mày có chắc là không nhìn lầm đó chứ?" Hoseok gần như không thể tin được.
" Chúa ơi Jung Hoseok, làm sao tao có thể lầm khi nhìn thấy nó ở khoảng cách chưa đến 15m cơ chứ." Nhìn thấy bộ mặt như sắp ném một vạn câu hỏi vì sao của Hoseok, Namjoon ngay lập tức phân trần " Thật ra mày có thấy dạo gần đây phong cách của Yoongi hyung luôn là kiểu thời trang phang thời tiết phải không" Sau khi nhận được sự đồng thuận từ cái gật đầu của Hoseok, Namjoon mới tiếp tục nói " Hai tuần trước khi mọi người đều bận lịch trình cá nhân, và tao đã kết thúc nó sớm hơn dự định nên mới trở về ký túc xá để nghỉ ngơi thì bắt gặp Yoongi hyung đang nằm ngủ trên ghế sô pha trong phòng sinh hoạt chung, khi tao bước đến gần định đắp chăn cho anh ấy thì mới phát hiện có rất nhiều vết bầm kỳ lạ chạy dọc trên cổ cho đến xương đòn, ban đầu tao còn nghĩ đó là vết bẩn cho đến khi bước đến gần rồi dùng tay định lau đi thì Yoongi bị đánh thức." Namjoon hít sâu trước khi nói tiếp " Mày nghĩ anh ấy sẽ phản ứng như thế nào trong trường hợp đó?"
Hoseok gần như không mất ba giây để nói " Diss đến mày không ngóc đầu lên được"
" Anh ấy không như thế" Namjoon lắc đầu " Yoongi hyung đã tự ôm chặt lấy mình rồi lùi xa hết mức có thể sau đó lại đưa đôi mắt tràn ngập sợ hãi lẫn bất an nhìn chằm chằm vào tạo. Như thể tao là một kẻ bất lương hay là một tên tồi bại nào đó vậy Hoseok"
" Những ngày sau đó tao đã cố gắng hỏi nhưng Yoongi chỉ đáp rằng đó chỉ là một cơn ác mộng và anh ấy vẫn ổn"
" Và mày tin anh ấy?" Hoseok cất tiếng.
" Tao cũng không chắc nữa, chỉ là tao nghĩ rằng-"
" Đang có gì đó xảy ra và Yoongi hyung bằng cách nào đó đang tự mình chịu đựng"
" Mày cũng cho rằng Yoongi đang có chuyện?" Namjoon nhìn vào Hoseok chậm rãi hỏi.
" Tuy tao không chính mắt trông thấy điều đó giống như mày, nhưng tao có linh cảm đang xảy ra một điều gì đó"
" Mày có dự định gì không?"
" Tao không nghĩ Yoongi hyung sẽ nói ra sự thật nhưng tao cũng sẽ thử nói chuyện với anh ấy" Hoseok nhún vai.
" Tao sẽ đi cùng mày"
Hoseok đưa mắt nhìn vào gương mặt Namjoon, khẽ nói.
" Namjoon... mày đối với Yoongi hyung..."
Namjoon chợt đông cứng hành động và lời nói ngay sau câu hỏi của Hoseok, quá hồi lâu mới ấp úng đáp lời " Tao đối với anh ấy thì có thể là gì chứ... anh ấy giống như người bạn tâm giao của tao vậy..."
" Tao nghĩ tao hiểu được mày" Không chờ Namjoon nói hết từng câu từ rời rạc, Hoseok đã nhẹ mỉm cười.
" Làm thế nào có thể không yêu một người tuyệt vời như anh ấy, có phải không?"
" Ho...Seok mày... cũng..." Namjoon lạc giọng trong khi Hoseok cười càng tươi rồi đưa ngón tay lên môi chính mình " Suỵt, bí mật"
" Tao hiểu rồi"
Namjoon hạ mi mắt chậm rãi giương khoé môi cười thật khẽ.
Có những loại tình cảm đáng để nâng niu, trân trọng đến mức dẫu có đau lòng đến thế nào cũng không muốn tổn hại đến dẫu chỉ là đôi chút.
Cả hai người yên lặng hồi lâu trước khi Namjoon phá vỡ từng mắc xích.
" Tao nghĩ bây giờ không thích hợp để nói chuyện với Yoongi hyung, vẫn là nên để ngày mai thì tốt hơn, mày nghĩ sao?"
Hoseok nhìn vào thời gian trên đồng hồ sau đó gật đầu đồng ý.
___
Taehyung không phải thuộc tuýp người có thói quen dậy sớm nếu không có lịch trình và hôm nay cũng là một trong những ngày như vậy. Nhất là sau màn kịch liệt đêm qua đã tiêu pha khá nhiều năng lượng của chính hắn. Vậy nên sau khi lướt weverse và trả lời một số bài đăng thú vị của fan hâm mộ, Taehyung liền đi ngủ. Cho đến khi tiếng ồn phát ra từ bên ngoài cửa phòng đã khiến hắn chợt bừng tỉnh giấc. Hắn ngồi dậy, vò rối mái tóc và định thần để nhận ra giọng nói của người anh hy vọng.
Taehyung đảo mắt nhanh về phía giường bên cạnh để nhận ra người anh thứ dường như vẫn giữ như thinh tư thế bừa bộn từ tối hôm qua.
Hắn không biết Hoseok xuất hiện vào sáng sớm như thế này có mục đích gì nhưng sẽ không tốt nếu có ai đó nhìn thấy bộ dạng không đúng đắn không gì che chắn ngoài những vết tím bầm và những dấu hôn ghê rợn của đối phương, vậy nên hắn quyết định dành thức Yoongi trước khi ra mở cửa cho người dường như đang gấp gáp phía bên ngoài.
" Này dậy đi" Hắn hờ hững gọi.
Cho hồi lâu không thấy đối phương đáp lời khiến hắn có phần tức giận vậy nên liền bước xuống giường cho hai tay vào túi quần nhấc chân đẩy mạnh vào thân thể Yoongi.
" Min Yoongi tôi cảnh cáo anh đừng có mà giả chết với tôi"
Mất hết kiên nhẫn hắn ngay lập tức vươn tay nắm chặt tóc Yoongi kéo mạnh để nhận ra đối phương không phản ứng thêm một chút gì.
" Min Yoongi?!"
Đôi mắt hắn mở to bàng hoàng nhìn vào gương mặt dường như mất đi toàn bộ sự sống của Yoongi cho đến khi buông tay đồng thời kéo người nọ vào trong ngực để nhận ra hơi thở của Yoongi yếu ớt đến thế nào.
" Min Yoongi anh có nghe tôi nói gì không mau tỉnh dậy!"
Lúc bấy giờ Taehyung không thể ngăn mình thôi run rẩy để giữ lấy thân hình gầy gò và thanh mảnh của Yoongi.
" Min Yoongi"
Thế giới của hắn đột nhiên chẳng còn sót lại chút gì ngoài Yoongi và hai màu đen trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com