Part 9
Yoongi không biết mình đã ngủ trong bao lâu, với cơn đau như xẻ đôi trí não đã khiến anh trì độn trong một khoảng thời gian trước khi luồn ký ức ùa về để anh có thể nhận ra những gì mình đang mắc phải.
Cả nhóm đang có lịch trình và thật không may Yoongi cùng hội maknae đã bị bắt cóc.
Khi những đốm trắng nhập nhòe tan đi và Yoongi thử cựa quậy tứ chi của mình đã nhận ra cả tay chân mình đều bị dây thừng buộc chặt. Anh nhướng đôi mắt một mí sắc bén đảo vòng trong căn phòng thiếu sáng. Từ phòng bên cạnh có thể nghe thấy giọng nói và tiếng chửi bới của mấy gã đàn ông. Ba hoặc hơn số đó, bọn họ đang chơi đánh bài và uống rượu.
Bỗng có động tĩnh phát ra bên cạnh, Yoongi hạ mắt ghế sang thì đã bắt gặp cái nhìn thống thiết của Jungkook. Thằng nhóc đang cố nói gì đó với anh bằng ánh mắt trong khi miệng đã bị dán kín bởi một lớp băng keo. Tuy nhiên Yoongi vẫn có thể đọc hiểu những ngôn từ không tiếng đó, lo lắng, bắt an và cả nỗi sợ hãi. Phản ứng này khiến Yoongi nhớ đến nhiều năm về trước khi cả nhóm tham gia chương trình thực tế, năm ấy Jungkook chỉ mới 15 tuổi, lúc ấy đứa nhỏ này cũng sợ hãi vì bị bắt cóc như thế. Nhưng Jungkook của năm 24 tuổi vẫn như vậy, khiến người ta muốn đến gần mà vỗ vai an ủi.
Cho đến khi Yoongi thấy Jungkook cố gắng nhích về phía anh bằng cánh tay đầy cơ bắp và hình xăm vạm vỡ của mình. Thì lúc bấy giờ anh mới nhận ra đứa nhỏ này không giống lúc trước nữa rồi.
Jungkook nhích ra sau lưng rồi dùng ngón tay cọ cọ lên lòng bàn tay Yoongi, phải mất một lúc anh mới phát hiện cậu đang viết chữ lên đó.
"Anh.giúp.em.tháo.bịt.miệng."
Yoongi cọ ngón tay mình lên da tay Jungkook trả lời. "Bằng.cách.nào?"
"Dùng.tay."
Nói rồi Jungkook cúi gập người xuống, Yoongi biết ý liền ngọ nguậy mấy ngón tay, mất một lúc mới có thể tháo được.
"Để em giúp anh." Jungkook nói nhỏ.
Yoongi nhìn cậu gật đầu, khi định gập người xuống thì bị Jungkook ngăn lại. "Không cần."
Sau đó Jungkook xán tới mở miệng, cọ răng vào miếng băng keo, xoay sở một hồi rốt cuộc cũng cắn chặt được một góc rồi từ từ mà kéo xuống.
Mà một màn gần gũi đó cũng vừa lúc rơi vào tầm mắt của cả Taehyung và Jimin vừa lúc tỉnh lại.
"Anh ổn chứ?" Jungkook nhẹ giọng hỏi.
"Ừm, anh ổn." Phải mất vài giây cảm giác mới trở lại với đôi môi tê dại của Yoongi. "Còn em thì sao?"
Jungkook lắc đầu. Đồng thời lúc đó Yoongi cũng phát hiện hai người còn lại cũng đã tỉnh lại rồi, đang nhìn chằm chằm về phía anh và Jungkook. Thấy Yoongi lơ đãng, Jungkook mới quắc mắt nhìn lại hai người nọ.
Thấy đôi mắt như tóe lửa của hai ông anh lớn đang nhìn chằm chằm mình, rõ ràng đã hiểu lầm hành động vừa nãy của mình và Yoongi, tuy nhiên Jungkook cũng không muốn giải thích. Cho dù đang lúc không thuận lợi nhưng bản năng bảo vệ lãnh thổ của cậu cũng không bị mất đi, nhất là trước mặt hai đối thủ của mình. Tuy vậy không có nghĩa là Jungkook sẽ vì Yoongi mà bỏ rơi hai người nọ, dẫu sao họ gần như cũng là gia đình thứ hai của cậu.
Trước khi Yoongi có thể hành động hoặc một trong hai người kia có thể cất lời, Jungkook đã di chuyển về phía họ rồi dùng cách thức vừa nãy mình hỗ trợ Yoongi. Nhưng qua loa và nhanh chóng hơn rất nhiều.
Sau khi băng keo được tháo xuống, Jimin là người lên tiếng trước. "Mọi người không ai bị thương ở đâu chứ?" Nói là hỏi mọi người, nhưng ánh mắt lại đặt trên người Yoongi.
"Không sao."
"Không có gì."
"Em ổn."
Từng người một xác định tình trạng của mình, sau đó Taehyung thận trọng nói. "Có ai có manh mối gì về bọn người này không?"
"Có lẽ là bắt cóc tống tiền. Anh nghĩ sao?" Jungkook đáp, quay sang Yoongi hỏi.
Ánh mắt của hai người kia cũng hướng về phía anh, Yoongi hơi nao núng, song vẫn đáp: "Ừm, anh cũng nghĩ vậy."
"Trước hết nên tìm cách thoát khỏi đây, hay chờ họ đến và ra điều kiện mới tốt đây." Jimin nói.
"Chúng ta chưa xác định bọn người này là ai, có bao nhiêu người, có mang vũ khí hay không, vì sự an toàn, anh nghĩ ta nên chờ đợi rồi quan sát cái đã."
Taehyung còn muốn nói gì đó thì nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài. Không lâu sao mấy gã bên ngoài kéo ghế ào ào rồi nói lớn. "Đại ca."
"Người ở đâu?"
"Bên trong ạ, để em dẫn anh vào."
"Chà, các ngôi sao lớn của chúng ta đây rồi." Lên tiếng là gã đàn ông tuổi trạc trên dưới ba mươi lăm với khung người to lớn, có vẻ trên một mét chín vận áo sơ mi đen mở hai nút áo khiến mấy hình xăm lấp ló trên ngực, tay áo được xắn lên lộ ra cánh tay săn chắc cũng đầy rẫy hình xăm.
Yoongi thận trọng nhìn chằm chằm vào mắt gã.
"Mấy người là ai, muốn gì?"
Gã quan sát vẻ mặt bình tĩnh của Yoongi nói. "Còn phải xem các ngôi sao quốc tế các cậu có thể cho chúng tôi được những gì?"
Mấy gã bắt cóc này không biết là sơ suất hay coi thường bọn anh mà đến mặt nạ cũng không thèm mang. Cả gương mặt góc cạnh cùng với đôi mắt một mí đặc trưng của người Hàn, gã cũng không thiết tha gì với chuyện che giấu danh tính thì phải.
"Ra giá đi." Yoongi nói.
"Nói chuyện với người thông minh đúng là đỡ tốn nước bọt hẳn." Gã cười toe toét. "10 tỷ won."
"10 tỷ?" Gương mặt Yoongi trầm xuống, ba maknae bên cạnh anh cũng phản ứng với con số này.
"Không phải bốn người 10 tỷ mà là mỗi người 10 tỷ, là 40 tỷ won."
"Nếu chúng tôi không đồng ý thì sao?" Khác với thái độ kích động của ba người còn lại, vẻ ngoài của Yoongi ổn định hơn rất nhiều.
"Bốn người các cậu không ở cái vị thế để cò kè mặc cả với bọn tôi đâu." Gã quan sát nét mặt lạnh lẽo và cái nhìn sắc bén của Yoongi hồi lâu, sau đó xoa ngón trỏ trên cằm lún phún râu của mình. "Nếu cậu đồng ý có lẽ chúng ta có thể thương lượng một chút."
Yoongi cẩn thận quan sát thái độ của gã đàn ông, nói. "Không cần."
Có lẽ câu trả lời thẳng thắn của Yoongi đã nằm ngoài dự kiến của gã, cho nên gương mặt thô kệch của gã có chút sửng sờ. "Nghe nói rapper của BTS có cái miệng sắc sảo, thái độ cục súc quả thật là đúng như lời đồn. Có điều..." Gã bỏ lửng câu nói trong khi quan sát bốn người bọn họ. "Tôi cũng nhận được mấy tin đồn hơi đặc sắc, rằng cậu rất giỏi ngoe nguẩy mông trước mặt đàn ông thì phải."
"Thằng khốn."
Trong khi Yoongi còn chưa phản ứng gì thì Jungkook đã vùng dậy khỏi vị trí của mình mà lao thẳng về phía gã đàn ông. Mấy tên đàn em đứng cạnh gã phản ứng kịp thời mới có thể mang người chặn lại.
" Chậc chậc!" Gã quan sát đôi mắt như tóe lửa của Jungkook tặc lưỡi. "Cái gì đây tình anh em cảm động trời xanh, hay là..." Gã dừng lại rồi nhếch mép cười một cách đê tiện. "Chú mày không muốn chia sẻ cái mông đó cho người khác hả?"
Dường như phát hiện hai luồn sát khí đâm thẳng về phía mình cho nên lúc bấy giờ gã mới chú ý đến hai người còn lại, từ nét mặt cho đến ánh mắt đều như dã thú muốn ăn tươi nuốt sống con mồi vậy.
Giống như mở được hộp Pandora, gương mặt gã sửng sờ một chút rồi bỗng cười lớn. "Đệt mẹ nó chứ, ba tên nhóc con này đừng nói là đã dùng chung một cái lỗ đấy nhé."
Nghe thấy tiếng gầm gừ kích động của Jungkook, gã bèn cười đến càn rỡ.
"Nếu muốn nhận được tiền thì anh nên câm miệng lại đi." Yoongi siết chặt nắm đấm sau lưng, gương mặt vẫn tỏ ra lạnh lẽo.
"Lúc nãy tôi chỉ tùy tiện nói vậy thôi, nhưng phản ứng của mấy người bọn cậu đặc sắc quá làm tôi đây cũng phải tò mò đấy. Rằng gương mặt cậu lúc bị chịch thì trông sẽ như thế nào."
"Sao, muốn chịch tôi à?" Yoongi điềm nhiên nói.
"Hyung!" Taehyung lo lắng gọi.
Gã nhếch mép nhìn về phía Taehyung, lại tập trung vào Yoongi. "Thường thì tôi không thích làm với đàn ông đâu." Gã giương đôi mắt càn rỡ của mình nhìn chằm chằm vào Yoongi, liếm môi nói: "Nhưng mà nếu là cậu thì thử một chút cũng không hẳn là không thể."
Chợt một tiếng cười khùng khục vang lên phá vỡ bầu không khí mờ ám, khiến những người trong phòng phải quay mặt nhìn sang.
"Yêu cầu của anh cũng đơn giản thật đấy. Chỉ một cái mông biết ngoe nguẩy sẽ không sướng đến vậy đâu." Jimin hất hất mái tóc vàng kim của mình, đôi con ngươi đen láy lấp ló dưới mi cong, khóe môi đầy ửng màu đào nhếch thành độ cong hoàn mỹ. Ở con người này luôn tồn tại một sức hút vô hình có thể uốn cong bất cứ thứ gì. Và bằng chứng là sự chú ý của gã đàn ông lập tức rơi vào hắn.
"Ồ!" Đôi mắt như thú săn của gã chừng như co rút lại. "Vậy Park Jimin ssi đây có bằng lòng giúp tôi mở mang tầm mắt."
Không chỉ Yoongi mà Jungkook và Taehyung đều kinh ngạc trước màn đối đáp của hai người kia. Trước khi Jimin có thể đáp lời, Yoongi đã gằng giọng.
"Nói điều kiện và cách thức nhận tiền của các người ra đi, giải quyết nhanh gọn cho xong chuyện."
"Chà đừng gấp như vậy chứ, tiền thì phải nhận nhưng người thì cũng phải ăn trước đã chứ." Gã vừa nói vừa bước đến trước mặt Yoongi, ngồi xổm xuống.
Gã chải ngón tay to lớn đầy vết chai của mình lên mặt Yoongi, nói: "Tuy Park Jimin ssi quyến rũ thật đấy, nhưng cái miệng sắc sảo này lại hợp ý của tôi hơn."
"Nhận tiền chuộc rồi xéo đi, mấy người còn muốn cái mẹ gì nữa hả?" Taehyung nổi đóa lên.
"Muốn gì hả?" Gã cười gằng. "Muốn xơi cái mông xinh xẻo này chứ muốn gì nữa."
Nói rồi gã cho tay vào lớp trong quần áo của Yoongi, bóp mạnh một bên má mông.
"Xúc cảm tốt thật đấy." Gã cười toe toét.
"Mẹ kiếp." Jungkook thét lớn, muốn nhào đến nhưng đã bị gã đàn ông phía sau kéo trở về. "Mày mà đụng vào anh ấy thề có chúa, tao sẽ cho mày xuống địa ngục."
Gã nhìn về phía đàn em của mình ra hiệu, một giây sau Jungkook bị hai gã đứng bên cạnh tống vào bụng liên tiếp vài cú đấm thẳng tay. Dù có là người thường xuyên trao dồi thể lực, nhưng Jungkook vẫn khó mà trụ vững với sức mạnh của hai gã đàn ông cơ bắp. Cậu cắn chặt răng, co quắp người lại.
"Ai cho mấy người tự tiện đánh người hả?" Yoongi nghiến răng quát.
"Anh đây giúp cậu dạy dỗ lại em út đấy chứ, nói với người lớn hơn không kính ngữ thì thôi đi, lại còn bảo người khác xuống địa ngục là lẽ làm sao." Gã đàn ông vừa lắc đầu, vừa tặc lưỡi.
Biết rằng với tính khí của hai người còn lại sớm muộn gì cũng gây họa với tên khốn này, cho nên Yoongi liền nhảy ra chủ ý. "Các người cũng không cần nhiều con tin làm mọi chuyện thêm rắc rối phải không, thả ba người kia đi về chuẩn bị tiền chuộc, tôi sẽ ở lại làm điều kiện trao đổi, anh thấy thế nào."
"Cậu nghĩ mình đáng giá 40tỷ à?"
"40tỷ tuy rất lớn nhưng không phải là tôi không kiếm được."
Nghe vậy gã đột nhiên cười lớn, sau đó nói với đàn em mình. "Bịt mắt miệng ba người kia lại, nhốt vào phòng bên cạnh, gửi một đoạn video cho công ty rồi yêu cầu tiền chuộc. Còn tao..." Gã ghé sát vào rồi liếm vào vành tai Yoongi. "Đi làm chút chuyện vui vẻ cái đã."
Yoongi trừng mắt nhìn cảnh ba người nọ vùng vẫy chửi bới khi bị bịt miệng, còn bản thân anh bị gã đàn ông nâng lên vai rồi vác ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com