Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《Six》

Thực ra cả một năm hai tháng trước đây, ngoài tập gym, TaeHyung còn bị SeokJin anh trai hắn dựng đầu từ sáng sớm, cùng với JungKook đi đến nhà Daniel. Anh Daniel phải dạy kèm cho hai anh giai, rất chi là khổ sở.

Bất quá đề thi là do anh Daniel trộm nha :))

Từ đó những ngày tháng ăn chơi của KimTaeHyung và JeonJungKook chấm dứt. Chuyện đạt top 1,2 bài thi vượt cấp không hề đơn giản, dù có đáp án làm đúng nhưng nếu mọi người không phục thì xếp hạng sẽ bị xí xóa.

Hai anh giai vốn nghĩ, tại sao chỉ vì tiếp cận một người mà họ phải khổ như này, ngày nào cũng bị cốc vài phát vào đầu vì làm sai, kiên nhẫn có hạn, thủ đoạn trốn học vô biên, cơ mà nhà anh Daniel an ninh hơi bị gắt nên cả năm cứ vào tiết là xác định không thoát nổi.

"Tại sao vì MinYoongi mà chúng ta phải khổ như thế!!" JungKook gào thét.

"Hai bây làm điểm hơn người ta cũng là trả thù người ta đó biết chưa."

"..."

Biết bao nhiêu giây phút thiếu nghị lực trôi qua.

TaeHyung và JungKook từ năm đầu rất chuyên tâm học hành, sang đến năm hai mới sa ngã nên Daniel dạy mấu chốt, bù kiến thức, bẩm sinh hai người không dốt nên kết quả rất tiến bộ. Và tất nhiên là anh Daniel kiếm được bộn tiền của hai vị chủ tịch tập đoàn vì họ thấy con trai họ theo Daniel liền đàng hoàng hẳn ra.

Về kết quả thi, Yoongi vẫn mãn nguyện với Top3 vì tiền học bổng nhận được gấp hai lần học bổng cả năm trong khi anh biết được từ thầy cô Top1 không có đồng nào vì  JungKook đã phá nát bét phòng thí nghiệm cách đây vài ngày nên số tiền nhận được bị đem đi trừ nợ, vả lại nếu nhảy lớp thì Yoongi cũng bị hụt hai phần học bổng và Yoongi cảm thấy Top3 rất tốt. Vậy nên Yoongi chính là không thiệt thòi gì mấy, còn hai anh chàng kia lại phải học hành thi cử muốn lên bờ xuống ruộng.

---------------

Kể từ hôm mua cho JungKook thịt cừu, Yoongi đã mở lòng hơn. Tuy nhiên ngày nào lên lớp họ cũng thấy cái mặt anh buồn hiu.

TaeHyung và JungKook liền tìm cách dỗ anh.

"Yoongi hyung sao anh cứ buồn hoài vậy?" JungKook mắt tròn xoe nhìn anh.

"..."

"Để em kể anh nghe một câu chuyện cười nè. Hồi nhỏ, em từng tin sao băng sẽ biến điều ước của chúng ta thành hiện thực. Em đã ước mẹ em có thể sống lại."

"Nhưng mà bà ấy chắc chắn sẽ không về nữa. Lúc phát hiện được bệnh tình thì bà ấy chỉ còn sống được vài ngày nữa." JungKook cúi đầu.

TaeHyung bất giác vỗ vỗ vai JungKook cảm thông.

JungKook cũng bất ngờ không biết vì sao lại kể anh nghe chuyện của mẹ cậu. Chỉ là cậu thấy nó rất buồn cười mà.

Yoongi cũng vỗ lưng cậu. Toan nhe răng nhìn JungKook xong lại quay sang nhìn TaeHyung.

"Anh cười rồi nè." Yoongi.

"Hyung, anh không phân biệt được đâu là cười đâu là nhe răng hả?" JungKook.

"Từ khi có hai người, anh không phân biệt được đâu là trái đâu là phải nữa." Yoongi đáp.

"..."

-------------

"Hai bây lại lên cơn gì nữa vậy?" Daniel sợ hãi vì thấy hai kẻ kia đang học mà cứ cười cười giống mấy thằng điên.

"Chắc là đang chìm đắm trong tình yêu mới dồi :D" KimSeokJin cợt nhả, hiếm khi có dịp rảnh rỗi ghé thăm giám sát thằng em.

"Không học nữa." TaeHyung quăng bút.

"Lí do."

"Tụi này giỏi rồi." TaeHyung đáp giọng bố đời.

"Bay tưởng bay có thể giỏi mãi mãi hả?" SeokJin.

"Thành tích hai người mà xuống dốc thì tôi sẽ vạch trần chuyện đề thi." Daniel.

"Anh dám?" JungKook.

"Daniel chú cứ làm anh mày bảo kê." SeokJin.

"Thực ra mọi người có biết việc gian lận cũng không sao, nhưng mà Yoongi sẽ coi thường hai cậu đấy." Daniel đánh đòn tâm lí.

Yoongi sẽ coi thường hai cậu đấy Yoongi sẽ coi thường hai cậu đấy..

Vậy là từ đó hai anh giai chẳng còn thèm muốn trốn học nữa.

-------------

Khu trung tâm giải trí Đậu Xanh, khu vực công viên nước.

Hôm nay vừa tan học, Yoongi đã bị lôi kéo đến trung tâm giải trí.

"Hyung anh đừng buồn nữa, hồi nhỏ khi có chuyện không vui em thường đến đây, chữa buồn hiệu quả lắm á!!" TaeHyung nói, JungKook gật gật đầu phụ họa.

Yoongi vốn đã lười vận động và không hề có hứng thú với mấy trò ở đây, nhưng vì hai cái đuôi trái phải lôi lôi kéo kéo, năn nỉ ỉ ôi nên anh đành nghe lời.

Hôm ấy Yoongi rất vui. Cơ hồ mọi phiền muộn của anh đã tan biến bởi những trò chơi thú vị nơi đây. Tiếng cười vang vọng.

Trong lúc vui đùa JungKook có một phát hiện mới.

Lúc Yoongi cười thoải mái liền sẽ cười hở lợi, mà răng anh thì nhỏ nhỏ nữa, trông dễ thương lắm á ( ˘ ³˘)

Về đến nhà trọ.

"Hyung, hình như anh bỏ quên gì á?" TaeHyung nghệch ra.

"Bỏ quên gì cơ?" Yoongi định mở cặp ra kiểm tra.

"Quên cái chụt á! ( ˘ ³˘)." TaeHyung hôn chụt vào má anh.

JungKook cũng nhanh chóng hôn một bên má còn lại của anh.

TaeHyung nhớ lại hôm ở quán nét anh quật hắn sml liền bỏ chạy, vì hắn sợ bị ăn đập á.

Chạy đi được một đoạn, TaeHyung chợt nhớ ra mình đã tập võ.

"..."

Yoongi nhìn bóng dáng TaeHyung chạy đi. Lại nhìn JungKook đang vẫy tạm biệt anh.

Anh đưa tay vẫy lại xong đi vào, ôm má ngại ngùng.

Bị sao vầy nè..

------------

"Ê, mày nghĩ vậy đã có tiến triển chưa?" JungKook.

"Có."

"Cứ thế mà làm." JungKook nói xong liền đi về phía hầm xe.

"Vậy hôm đó tao núp ở đối diện xem kịch nhé :D" TaeHyung nói vọng.

------------

Được 1k lượt xem mình sẽ đăng chap mới ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com