Chap 9
Hôm sau cô thức trước tiên, ngước lên thấy nam nhân đang còn ngủ say, cô chống tay lên gác lên đầu còn tay kia thì đi từ trán hắn đi xuống đến môi, đi qua đi lại bờ môi rất nhẹ nhàng
- Tại sao lại đẹp đến thế ? - cô tự bật ra câu hỏi cho mình và cứ chống tay nhìn hắn
- Ta đẹp đến nhường nào ? - bất ngờ có tiếng nói khiến cô đứng hình
Tại Hưởng mở mắt ra nhìn Doãn Khởi, cô bất động, tay cứ giữ yên ở môi hắn
- Sao không trả lời ? - hắn đưa tay vuốt ve nhẹ má Doãn Khởi
- Huynh rất đẹp, thật sự rất đẹp - cô thoát khỏi trạng thái đóng băng, mỉm cười nói, tay chọc chọc má hắn
Hắn cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác khó tả, một cảm giác ấm áp, hạnh phúc, vui vẻ, hắn nắm lấy khuôn mặt cô, ngón cái xoa hai má, từ từ hắn tiếng sát lại, khoảng cách gần đến nổi Doãn Khởi có thể cảm nhận hơi thở của đối phương và tim của đối phương đập mạnh đến cỡ nào...Hắn nghiêng đầu, áp môi mình lên môi cô, hắn mút nhẹ hai cánh môi, lưỡi vươn ra liếm quanh môi cô, cô chủ động mở miệng ra cho hắn đưa lưỡi vào, lưỡi hắn như con rắn nhỏ, đi khắp khoang miệng cô, rà soát khắp nơi, đụng phải cái lưỡi của cô, hắn quấn lấy, mút nó, cùng nó quấn quýt...Nụ hôn một lúc một sâu, không biết từ bao giờ, tay cô đã vòng qua cổ hắn, kéo hắn đến gần hơn...đến khi phổi không cảm nhận được không khí nữa hắn mới buông cô ra, giữa hai người nối với nhau một sợi chỉ bạc
- Huynh...Huynh - Doãn Khởi bất ngờ không thốt nên lời, tay chạm vào môi mình
- Sao ? Ta hôn không được à ? - Tại Hưởng chăm chăm nhìn Doãn Khởi
- Không phải, huynh hôn ta một lần nữa được không ? - nghe yêu cầu bất ngờ này của cô, Tại Hưởng mở to mắt kinh ngạc
- Ngươi muốn ta hôn lần nữa ? - Tại Hưởng hỏi lại, để chắc chắn với quyết định của cô, cô gật đầu ngay
Tại Hưởng xoay người, đè Doãn Khởi dưới thân, ánh mắt thay đổi, nóng bỏng kèm dịu dàng
- Tại sao lại muốn ta hôn ngươi ? - Tại Hưởng nhìn cô thăm dò
- Vì Chung Quốc đã từng hôn ta, nụ hôn của Chung Quốc khác với huynh, ta đang muốn kiểm chứng, tại vì khi nãy ta vẫn còn bất ngờ
Lại là Chung Quốc, Tại Hưởng đanh mặt, định rời khỏi người cô thì bị cô nắm cổ áo kéo lại, Tại Hưởng bị ép buộc áp môi mình xuống môi cô, Doãn Khởi ngay lúc đấy hé miệng, Tại Hưởng vẫn còn ở vòng ngoài chưa tiến vào trong, Doãn Khởi ôm cổ hắn, kéo hắn gần hơn với mình, lúc này lưỡi hắn mới đưa sang quấn quýt với lưỡi của cô, cô chính là chủ động kéo hắn đến cùng cô hôn nhau...Hôn một lúc lâu thì hai bên mới tách rời, Doãn Khởi vẫn còn để tay trên cổ hắn, hai mắt cụp xuống
- Lí do muốn kiểm chứng đó chỉ là một phần nhỏ, lí do lớn nhất là vì ta có một cảm giác rất lạ, huynh hôn ta, ta cảm thấy rất thích nên mới yêu cầu như thế
Nghe vậy trong lòng hắn dịu xuống, nét mặt dãn ra, ngồi dậy đỡ luôn cô ngồi dậy
- Có thật không ? - hắn hỏi lại, cô biết hắn hỏi vấn đề gì nên gật đầu ngay
- Ta nói thật đấy, lời ta nói không có câu nào là giả dối, ta thề với huynh luôn - Doãn Khởi bồi thêm một lời nói, còn đưa ba ngón tay lên thề nữa, Tại Hưởng bật cười, Doãn Khởi nhìn chăm chăm hắn
- Huynh đến cười cũng đẹp nữa, huynh nhất định phải cảm ơn ta đấy
Nghe lời nói khó hiểu của cô, hắn nghiêng đầu, Doãn Khởi phẩy tay, trèo xuống giường
- Ta nói vui thôi, ta đi trước - Doãn Khởi nói xong ôm y phục mới bên kia đi vào phòng tắm
Doãn Khởi sau khi thay đồ xong thì rời khỏi cung Tại Hưởng để đi tìm Chung Quốc...đến cung tìm không ra nên đi vòng vòng tìm kiếm, đến gần Ngự Hoa Viên thì thấy anh đang uống trà, bèn chạy đến thì khựng lại, híp mắt lại nhìn
- Là Đình Thi - Doãn Khởi chu mỏ, hai tay nắm chặt chống hong
Doãn Khởi không biết hai người nói gì mà Chung Quốc cứ cười mãi, Doãn Khởi xì khói, hùng hỗ đi lại chỗ họ
- Này Tuấn Chung Quốc - Doãn Khởi đi đến, nắm tay Chung Quốc kéo dậy
- Nàng làm sao vậy ? - Chung Quốc khó hiểu nhìn Doãn Khởi
- Nè Đình Thi, sáng sớm sao không đến chỗ Chí Mẫn, đi tìm phu quân ta làm gì ?
Doãn Khởi hùng hỗ quát vào mặt Đình Thi, Chung Quốc cứ đứng đó nhìn Doãn Khởi, môi khẽ nhếch lên
- Tỷ tỷ, ta vừa mới làm một bình trà ngon, ta chỉ muốn mời huynh ấy và Tại Hưởng thôi mà, chỉ là tỷ, từ đó giờ không biết làm trà, muội chỉ thay tỷ làm thôi
- Ngươi...Ai nói ngươi ta không biết làm, ta có thể làm ngon hơn ngươi nữa
Doãn Khởi chột dạ, liền lớn tiếng hét lên, cũng chỉ tại cô, bản thân viết mọi thứ đều thua Đình Thi một bậc, bây giờ xuyên đến đây rồi, mọi thứ đều do cô chịu cả
- Nếu tỷ đã biết làm thì thôi, muội xin phép đi trước, Chí Mẫn sắp dậy rồi - Đình Thi tức trong lòng nhưng không biểu hiện ra, ả vội rút lui
Doãn Khởi thở phì phò, cầm bình trà đi đến gần hồ đổ sạch, đem sự khó chịu đi lại, để bình trà lại chỗ cũ...Doãn Khởi xoay sang nhìn Chung Quốc, dùng hai tay véo má anh
- Nói đi, chàng đã uống bao nhiêu rồi ? - Doãn Khởi với ánh mắt tràn đầy lửa giận nhìn anh, Chung Quốc phì cười
- Nàng ghen sao ? Nhìn nàng ghen rất đáng yêu đấy nương tử - Chung Quốc chọc má cô
- Ta không có giỡn nha, ta đang rất là khó chịu và bực bội, chàng nói đi, đã uống bao nhiêu ?
- Cỡ hai ba li gì đấy - Chung Quốc nhún vai nói, cô trợn mắt
- Cái mồm của chàng ta có nên tát cho nó sưng không ? Ta không có vui nha, chàng ói ra hết cho ta - Doãn Khởi đục bụng Chung Quốc, bắt anh ói ra hết
- Nàng dừng lại mau, dừng lại, ta ói ra bây giờ
- Đó là điều ta muốn - Doãn Khởi mài răng, cắn vào bắp tay Chung Quốc
- Ah, nàng cắn ta ? - Chung Quốc hỏi một câu hết sức là ngu
Doãn Khởi giơ móng vuốt, tung chưởng với Chung Quốc, hai người đùa giỡn ở đó đến khi Tại Hưởng đi đến đánh động
- Yên lặng xem, ta có chuyện muốn nói
- Hưởng ca, chuyện gì thế ? - Chung Quốc hai tay nắm móng vuốt của con mèo nào đó đẩy về phía Tại Hưởng, hắn nhanh chóng đỡ lấy còn mèo xù lông
- Hôm nay có khách đến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com