chap 11: tiết lộ sự thật
hikaru phóng xe chạy thục mạng trên đường, vừa đi vừa thầm cầu nguyện mong seo youngeun vẫn không sao. không em cả đời sẽ cắn dứt lương tâm chính mình mất. em lấy điện thoại từ trong túi ra, rồi gọi điện cho nó. nhưng sau mấy lần đổ chuông, nó vẫn không nhấc máy.
"chết rồi, seo youngeun, mày đừng có xảy ra chuyện gì đấy !"
em cầu mong là vậy, tốt nhất là nó không nên làm điều gì dại dột. chẳng hiểu sao nó yêu đương vào lại thành ra như vậy.
bỗng điện thoại trong tay em reo lên, và trên đó hiện số của nó. em mừng như muốn phát điên, ngay lập tức nhấc máy một cách gấp gáp.
"seo youngeun, xin đừng nghĩ quẩn, chờ tao đến, chờ tao đến nhé. tao tới với mày đây !"
"youngeunie, youngeun ! mày nghe thấy không ? trả lời tao đi !!"
tất cả những gì em nghe được chỉ là tiếng thở đều của nó. hikaru lại càng hoảng loạn hơn bao giờ hết, em không màng sống chết phóng xe với tốc độ cao chỉ để đến được chỗ nó nhanh nhất có thể.
vừa tới nơi, em bỏ luôn chiếc xe ở dưới, chạy vội lên thang bộ vì nếu như đợi thang máy chắc chắn sẽ không kịp. lên tới tầng 12, em chạy đến phòng cuối hành lang, cũng là nhà của youngeun. vì nó bây giờ đang có một nhà ở chung cư và một nhà riêng khác.
"youngeun ! tao hikaru đây, đừng nghĩ quẩn nữa, mở cửa ra đi ! mày đi tao biết sống sao hả ?"
em điên cuồng đập cửa nhà nó, nhưng đáng báo động hơn là cửa đã bị khóa, nếu xuống xin chìa khóa phụ chắc không kịp mất. đang loay hoay tìm cách mở cửa, bỗng từ thang bộ đi lên, xuất hiện thân ảnh của huening bahiyyih cũng đang đi tới chỗ em, trên tay là chùm chìa khóa.
"để tao mở cho !"
hai đứa gấp gáp mở khóa ra, nhưng vì tay chân cứ run run nên loay hoay một hồi mới mở được cửa. hikaru vừa mới mở cửa, liền đẩy mạnh nó ra, kèm theo đó là một tiếng va đập rất mạnh. hai người chạy vội vào phòng ngủ của nó, thấy youngeun đang nằm trên giường, bàn gần đó lại có một lọ thuốc. nó bỗng thở hắt ra, hai người ngay lập tức hốt hoảng đi tới lay mạnh nó.
"seo youngeun ! tỉnh mau ! đừng có làm mấy điều ngu ngốc này nữa !"
"nó ngất lâu quá rồi !"
"để tao, để tao gọi cấp cứu" hikaru đang định lôi máy ra gọi 115 thì tự nhiên cất lên một giọng nói ai đó.
"chúng mày bị điên à ? ồn ào quá, không để cho ai ngủ hả ?" youngeun nhăn nhó nhìn hai người với vẻ mặt ngái ngủ, vớ ngay cái gối bên cạnh định ném vào mặt hai người.
"hả ?" hikaru và bahiyyih đều đồng thanh kêu lên.
"hả cái gì ? chúng mày sao thế ?" nó dụi dụi mắt một lúc rồi nói "tưởng hikaru mày đi làm cơ mà, tao đang mệt gần chết ra"
"ủa chứ không phải, mày đăng cái này ?"
seo youngeun khẽ cau mày khó hiểu, mở điện thoại ra xem. thấy mấy dòng status nhảm cùng với một video, xem được một lúc, nó bỗng cau mày đăm chiêu một lúc, rồi phút chốc cười phá lên khiến cả hai đều thắc mắc. vậy rốt cuộc là có chuyện gì thế ?
"haha, hài cốt vậy sao ?" nó cười khằng khặc "để tao kể cho nghe, chờ xíu tao đi đánh răng đã"
dứt câu, nó liền rời giường, rồi đi vào nhà vệ sinh. bỏ lại hai người đang ngồi trên giường vẫn chưa hết hoang mang, đặc biệt là hikaru, đầu óc nãy giờ quay như chong chóng vậy.
sau khi đã vệ sinh cá nhân sạch sẽ, nó liền ngồi xuống bên cạnh, rồi bắt đầu kể lại đầu đuôi cho hai người nghe. đầu nó cũng bắt đầu quay ngược quá khứ cách đây vài tuần.
/
"tao thấy phim cũng được, không ấn tượng bằng phim tao xem 4 năm về trước"
"mày không cảm nhận được sự gay cấn của phim sao ? nó hay vãi ra"
chả là hai đứa mới đi xem phim hành động về, seo youngeun thì thấy phim rất hay và gay cấn, còn huening bahiyyih vốn không hứng thú với thể loại này nên không cảm thấy ấn tượng cho lắm. đã vậy em còn thấy trong đó có mấy cái tình tiết hơi nhảm nữa. hai đứa nãy giờ cãi nhau hơi nhiều về bộ phim này rồi đấy. tới lúc lên xe hơi về hai người cũng cãi nhau trên dọc đường nữa.
"mày toàn ngủ sao mà cảm nhận hết được phim chứ ?"
"tao ngủ bao giờ, mày thấy hay thôi chứ tao thì không ?"
"aishhh đúng là..."
ting!
điện thoại em thông báo tin nhắn về, vì nó đang giữ máy của cả hai nên em xua tay nói.
"mày xem xem ai nhắn cho tao đi"
nó hậm hực mở ra xem một cách miễn cưỡng và đoán xem nó đã thấy gì nào ? một tin nhắn với nội dung đầy tình tứ.
'bé ưi, em bé đang ở đâu thế ? qua nhà chơi đi, lâu lắm rồi không gặp nhớ bé quá'
"ai nhắn đấy ?" em hỏi nhưng nó chỉ im lặng không đáp. em nhún vai nghĩ, chắc là thông báo tổng đài thôi chứ không có gì.
nhưng em đâu biết rằng trong lòng nó đang nổi cơn điên lên đâu. thế nên vừa mới tới nhà em, nó ngay lập tức đá em xuống xe cùng với chiếc điện thoại rồi phóng xe chạy mất hút. không một câu chào hay gì cả. em gãi đầu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vậy nên chỉ vào nhà rồi nằm lên giường đánh một giấc.
nhưng mà hôm sau, khi ngủ dậy, em đã thấy nó block mình hết trên mọi nền tảng mạng xã hội rồi. huening bahiyyih không hiểu lắm, hoàn toàn không biết chuyện nó đã thấy tin nhắn của mẹ em nhắn với em trong máy.
/
"sao mấy bữa nay mày cứ né tao thế ? tao có làm gì mày đâu?"
"mày còn bảo không làm gì sao ?" nó khinh khỉnh nhìn em "thực sự không biết à ?"
"tao không biết thật ơ kìa" em khẽ chau mày, tâm trạng không được thoải mái cho lắm "ý mày là sao đây ?"
"chẳng phải mày đang trồng cho tao cái sừng to đùng trên đầu hả ?" nó gần như thét lên, đầu tức muốn xì khói.
"mày thấy bao giờ ? đừng có mà vu khống cho tao !"
"không phải còn xưng em bé ngọt sớt với nhau hay sao ?" nó khẽ rít lên, biết vậy nó chụp lại cho khỏi chối "còn rủ nhau qua nhà chơi nữa cơ mà ! đấy, ra mà chơi với nhau"
em ngớ người ra một lúc, để nghĩ xem ai đã nhắn cho em với nội dung như thế. bỗng dưng, em bật cười khanh khách làm nó cảm thấy khó hiểu. em chỉ nhẹ nhàng giải thích với nó.
"trời ơi là trời, mẹ tao, mẹ tao đấy"
trông seo youngeun có vẻ không tin em, thế là em liền lấy điện thoại, mở ra cho nó xem. và đúng thế thật, hai người này nhắn tin với nhau nghe tưởng chừng người yêu không. ai mà ngờ được là hai mẹ con bao giờ không cơ chứ.
nó sau khi biết vậy, liền né mặt em thêm vài ngày nữa. rồi vài ngày sau, nó tới nhà em rủ đi ăn lẩu coi như giảng hòa.
/
hóa ra là bahiyyih với youngeun chưa từng chia tay, lý do vì sao mấy tuần trước hai người né nhau như né tà là vì hai người bất đồng quan điểm là thật, cụ thể là đang dỗi nhau. nhưng không nghiêm trọng tới nỗi chia tay, vì vốn dĩ mới vài ngày trước cả hai đã làm lành với nhau rồi. việc hikaru thấy youngeun đi ăn lẩu một mình hôm qua là do nó ngồi che khuất mất em, và với cặp mắt cận không đeo kính, thì sao mà cô thấy được ?
còn về việc video với vài dòng status nhảm nhí là do có người làm giả, cắt ghép video của nó một cách rất tinh vi. đoạn mở đầu video của nó trông có vẻ trùng hợp với bầu trời ngày hôm nay nhưng thực ra nó đã được quay từ năm ngoái rồi. thậm chí nó còn cho hikaru với em xem kênh nó hôm nay, quả nhiên hoàn toàn chẳng đăng cái gì cả.
"ủa chứ còn về vụ cháy ?"
"tụi bay đọc không kĩ chứ sao ? để tao đọc lại cho nghe nè"
"mọi người ơi, em lo quá. ở tầng 12 khu chung cư seoul á, có khói bốc lên thì phải ? hình như là phòng cuối hành lang. em ở từ xa em còn thấy nè, ai đó thử ra đấy đi"
"mày coi lại xem tao đang ở chung cư nào ? đâu phải chung cư seoul đâu ?"
"...ơ vãi. vậy tức có nghĩa là..."
"đúng rồi thưa bạn, tôi ngủ trương thây suốt từ sáng tới giờ đấy ạ" nó xoa xoa hai bên thái dương, nhàn nhạt đáp.
"vậy còn video trên tiktok thì sao ?"
"mày nhầm đấy là tao thật à ? mày xem nhà tao đủ chứa nổi cái đàn piano nào không ?" nó tiếp lời "haiz, chắc lại follow nhầm mấy acc fake rồi chứ gì"
"mà sao hôm nay tụi mày nghỉ làm cái gì ? làm tao lo gần chết" hikaru thở phào sau khi biết hết mọi chuyện.
"hôm qua đi về đâm vô cột điện, xong cái hai đứa ngã kiểu gì mà sáng nay dậy không nổi. thế là rủ nhau nghỉ thôi chứ sao" nó quay sang hỏi thăm em "mày đỡ hơn chưa ?"
"rồi, vì qua đây xem mày thế nào đấy !"
"haha" nó cười cười, nghiêng đầu sang bên "còn gì nữa không ?"
"sao mấy tuần nay mày lặn mất tăm thế ?" hikaru khẽ cau mày hỏi.
"tao bí idea quá, nên không đăng video thôi. đôi lúc cũng phải nghỉ ngơi xíu chứ"
"mày có biết là mày làm cho mọi người lo lắm đấy biết không hả con cáo kia ??" hikaru bức xúc đánh nó lên bờ xuống ruộng.
"tao xin lỗi...mà tha taoo" nó lấy gối che người mình lại.
"liệu mà lên nói với fan nhà mày đi, mọi người đang xôn xao hết cả lên kia kìa"
---
"chào mọi người nhé, tôi mới ngủ dậy"
"và đoán xem, có ai đó đã giả danh tôi làm trò khùng điên trong lúc tôi đang ngủ nè ?"
"quay video buồn buồn đồ đó"
"thứ nhất, tôi với cậu ấy đã chia tay đâu, mấy bạn bị lừa rồi đấyy"
"thứ hai, sáng nay tôi ngủ không biết trời trăng gì. chả nhẽ tôi mộng du đăng video"
"nói chung là lên đây đính chính cho mọi người nè, giờ tôi đi ăn đồ ăn bồ nấu đây hê hê"
"còn người nào fake video của mình chuẩn bị lên tòa nha"
---
noonecan
em là người đã cắt ghép vid đó đây ạ
em thực sự rất xin lỗi chị
mong chị không kiện em ra tòa
em hứa sẽ lên bài đính chính
và xin lỗi tất cả mọi người
em chân thành xin lỗi chị ạ.
______________________________________________
sắp end rùi, sr vì hết ý tưởng ròi ạk
hãy đợi tui up chiếc fic khác chỉn chu hơn nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com