Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: tối nay mình lên đồ

"xin chào mọi người, lại là tôi, chú cáo made in korea seo youngeun đây"

youngeun giơ tay vẫy chào trước cái máy quay. nó luôn có hơn nghìn kiểu chào khác nhau để không bị nhàm chán. hiện tại đang là bảy giờ tối, và nó đang khoác trên mình chiếc áo phao dày cộm. mặc dù có hơi khó chịu chút nhưng mà cũng phải chịu thôi, vì bên ngoài kia trời còn đang có tuyết kia kìa.

"hôm nay lại là vlog đi ăn lẩu nữa nè. hôm nay nên ăn lẩu gì đây nhỉ ? lẩu thái nhé ? ok chốt"

nó tự hỏi xong nó tự trả lời luôn. cũng dễ hiểu thôi vì làm gì có ai mà hỏi. nó móc ra trong túi chiếc điện thoại, thuận tay bấm vài con số rồi gọi, tiện bật luôn loa ngoài.

"alo ? hiyyih xin nghe"

"ăn lẩu không em ?"

"em cái đầu nhà mày. có"

"ờ, tao bao mày trả tiền"

"được, dù sao cuối tháng cũng có lương rồi. qua đón tao đi nhe"

nó nghe xong như không tin nổi vào tai mình. bình thường hai đứa hay thống nhất chia tiền mà trả, sao giờ hôm nay tự nhiên em lại xung phong trả hết là sao ? nó không hiểu. hình như đây không phải huening bahiyyih mà nó quen biết.

"ê mày có lag không ?"

"đùa mày làm gì ? có ăn không ?"

"ờ có có, chờ tao năm phút nha. iu bạn nhiều"

"mắc ói, dù sao cũng yêu. vậy nha"

đầu dây bên kia liền dập máy, chỉ để lại một tiếng tút dài bên chỗ nó. seo youngeun chép miệng vài cái, rồi nói với cái máy quay.

"mấy bạn thấy chưa ? người yêu tôi là người lớn rồi đó. đừng trêu nó trẻ con nữa nhé"

mà nhân tiện hôm nay người yêu nó nổi hứng bao nó đi ăn đúng nghĩa, thì có lẽ nó nên cho người yêu nó ăn hành chút nhỉ ? nghĩ là làm, nó liền vào danh bạ để gọi tất cả chị em bạn bè của nó. vừa gọi nó vừa cười thầm, chắc chắn phen này em sẽ phải ăn mì gói cho mà xem.

nhưng người tính không bằng trời tính, lần này ông trời đã không độ nó rồi. khi seo youngeun gọi hết một lượt thì một là máy bận, hai là bận đi chơi với người yêu, ba là lười. nó nhún vai, có vẻ lần này em may mắn hơn nó rồi.

"tiếc quá, tôi lại không được hành nó rồi mấy bạn ạ"

"thôi, coi như là lần này người yêu tôi ăn may. giờ thì đi đón nó thôi không nó mà đổi ý thì chết dở"

nói xong, nó đành vội vàng xách cái thân mình qua nhà đón em trước khi người yêu nó dỗi và sẽ chẳng có bữa lẩu được ăn miễn phí nào hết.

tiết trời hôm nay thật sự rất lạnh, lạnh tới mức mà nó không muốn ra khỏi nhà tí nào. nói đi ăn lẩu cho oai vậy thôi chứ nó thà ở nhà tự làm lẩu tự ăn còn hơn. nhưng bù lại thì hôm nay có tuyết rơi phủ lấy khắp mặt đường của thủ đô seoul, mà seo youngeun lại thích tuyết. may là nó không rơi nhiều cho lắm, nếu không thì giờ này không ra ngoài được đâu. nó một tay lái xe, tay còn lại giơ ra hứng lấy mấy bông tuyết nhỏ xinh.

"trông vậy thôi nhưng mà hơi lạnh mọi người ạ. nhớ ra ngoài đeo găng tay, mặc áo ấm vô nhé"

chú cáo seo youngeun luôn quan tâm mọi người như vậy. mặc dù nhìn nó trông cục súc, khó tính vậy thôi chứ thực tế nó sống rất tình cảm. chỉ có mấy người theo dõi lâu năm và người yêu nó mới biết cái tính 'ngoài lạnh trong nóng' này của nó thôi.

chạy xe được mười lăm phút thì cuối cùng nó cũng đỗ được trước nhà em. nó tính gọi em nhưng mà vừa định làm vậy thì nó lại nghe thấy tiếng bước chân nên thôi. nó đợi không quá lâu vì chỉ vài phút sau đã thấy bahiyyih đứng trước mặt nó rồi.

"trời lạnh thế này không mặc áo ấm vào à ? ốm lăn ra đấy ai mà lo được ?"

nó nhăn nhó nhìn em mặc mỗi cái áo dài tay, khoác bên ngoài chỉ là áo khoác mỏng. trời như này mặc vậy nó cũng nể thật đấy.

"ủa chứ tao có người yêu như mày để làm gì thế ?"

"mặc hộ vào cái, trông lạnh chết đi được" dứt câu, nó cởi chiếc áo khoác dày cộm của nó ra rồi mạnh bạo dúi vào tay em "đấy, của mày tất"

"thế còn mày thì sao ? sức đề kháng của mày còn yếu hơn tao đấy"

"tao có mày làm người yêu để làm gì thế ? để trưng chắc ? mặc vào đi, tao mặc vậy còn thấy nóng"

em nghe xong liền cảm thấy động lòng. seo youngeun nó sẵn sàng nhường lại chiếc áo của nó cho em sao ? dù sức đề kháng của nó còn yếu hơn em, sẽ rất dễ ốm nếu như mặc như vậy. người yêu thế này thì huening bahiyyih xin hỏi là có ai bằng nó được không ạ ?

"cảm ơn nhé"

"tao với mày có phải người xa lạ gì đâu mà khách sáo thế" nó vội xua tay "đi nhanh không tí khỏi ăn"

ờ thì mấy người mà thấy qua cái màn ảnh nhỏ chắc sẽ thấy nó là một người rất ga lăng với người yêu, và có thể thấy là nó vừa chạy xe, mặt vẫn trông rất bình tĩnh. nhưng thực tế thì nó đang lạnh muốn chết đây này. hai tay của nó cứ bám chặt lấy tay lái khiến nó trở nên đỏ ửng. và vốn là một người tinh ý nên em đã nhanh chóng để ý tới nó.

"mày có ổn không đấy ?"

"ổn hết mà, ổn hết" nó vội xua tay, nhưng mà người nó cứ run bần bật.

"có cần một cái ôm từ tao không ?"

nó nghe xong thì bị đứng hình một lúc, nó không biết là có nên đồng ý không. bấy lâu nay thực sự hai người còn chẳng có nổi một cái thơm má bao giờ trừ video cách đây vài ngày trước, chứ nói gì tới ôm ấp. mọi người nhìn vào có khi còn tưởng hai đứa là bạn thân thôi. vì vậy nó đã do dự một lúc, mãi nó mới dõng dạc đáp lại.

"sao lại không nhỉ ?"

dứt câu, seo youngeun nó liền cảm thấy hơi ấm từ đằng sau, cùng với đó là một vòng tay đang ôm lấy người. những tưởng nó sẽ chẳng giúp ích được gì, ai ngờ đâu mới được một lúc bỗng người nó ấm dần lên và đỡ lạnh hơn rất nhiều. nó khẽ cười thầm, chẳng lẽ nào nhờ tình yêu nên mới ấm áp thế này ?

"ấm hơn không ? tao cảm thấy hình như người mày đỡ lạnh hơn rồi đó" em giơ tay lên sờ trán nó, lạnh buốt.

"tao tưởng không ấm nhưng ai ngờ đâu ấm không tưởng mày ạ"

"haha sức mạnh của tình yêu mà"

được một lúc cũng đã tới quán ruột của hai người. quán mở cửa từ cái thời hai đứa còn học cấp hai, còn chưa quen nhau tới tận bây giờ đã là hơn mười năm. tuy vậy nhưng mà quán lại ngày càng đông khách hơn, và còn sang hơn cái hồi hai đứa nó lần đầu ăn ở đây.

hai đứa nó tuy ăn cay rất tệ nhưng mà vẫn mạnh dạn chọn lẩu tứ xuyên mà ăn. nhắc tới lẩu tứ xuyên mới nhớ, nãy nó rủ chị xiaoting của nó cái chị phũ nó không thương tiếc, bảo đi chơi với người yêu rồi không rảnh. seo youngeun nó nghe xong biết ngay là chị đang đi chơi với mashiro. hình như nó nghe đâu chị nó thích ăn lẩu tứ xuyên lắm, tại chị sinh ra ở tứ xuyên mà. ấy vậy mà rủ đi ăn lẩu lại không ăn.

"lại là hai đứa à ? mà hôm nay chơi cả lẩu tứ xuyên luôn"

thấy chị nhân viên nói vậy, cả hai chỉ biết cười trừ. vì ngày trước hai đứa rất hay lui ra đây ăn nên quen luôn từ quản lý tới nhân viên ở đây.

"mấy bạn cứ ngồi đấy xem tụi này ăn đi ha ? tại tôi chẳng biết nói cái khỉ gì cả"

seo youngeun riết tưởng cái kênh của mình nó là kênh mukbang luôn rồi. đôi khi nó còn quên mất mình đang quay video. vì vậy cho nên video của nó chẳng có gì sượng trân cả, rất tự nhiên và thoải mái.

"à đúng rồi, trong lúc đợi đồ thì cùng nhau q&a nha"

đó chính là thứ duy nhất có thể cứu vớt lấy chiếc video nhạt nhẽo của nó này. nó nhanh chóng lấy chiếc điện thoại để mở ra đọc cmt. nó từng đăng bài để cho mọi người vô thích hỏi gì thì hỏi, thậm chí còn ghim ở đầu trang. nhưng mà do nó để mốc meo quá nên giờ cmt lên đến hơn chục nghìn rồi.

"để xem nào" nó lướt lướt một hồi rồi bắt đầu đọc "đầu tiên là sao mấy video của youngeunie thấy ít nói quá vậy ? tưởng đang xem cái camera an ninh không"

"đúng rồi đó mọi người, nhiều khi mình xem mà còn chẳng thấy giọng nó đâu" bahiyyih lên tiếng đồng tình.

"mày im" nó nói rồi trả lời "ờ thì tính tôi nó vậy á, chẳng biết nói cái gì đâu"

"rồi sang câu khác nè, biết là youngeunie đã có người yêu rồi nhưng mà cho em cưới hiyyih được không chị ? ủa ?"

"hahaha được bạn ơi" em nghe xong liền bật cười thành tiếng.

"không được nha bạn, bước qua xác mình trước đi rồi hẵng tính ha ?"

"rồi tiếp nè, khi nào chị livestream mặc đồ con cáo nhảy giữa siêu thị đi ạ. gì thế bạn ? không nha, mình không bị khùng"

"ý hay đó, khi nào mày mặc đồ cáo xong nhảy giữa siêu thị đi. tao quay cho"

em đã tưởng tượng được cảnh đó rồi, chắc chắn nó sẽ khiến em cười điên mất. vì có lần nó đã từng làm vậy rồi, nhưng mà là ở nhà. trông nó ngố không chịu được, vừa cười vừa thương.

"mày đi mà làm" nó quay qua thấy nhân viên đang mang đồ tới liền nói "kết thúc q&a, hẹn mọi người lần sau nhé"

chị nhân viên đặt đồ ăn xuống bàn cho hai đứa. vì biết hai người là một cặp nên trước khi rời đi chị đã thuận miệng khen hai đứa một câu.

"hai đứa đẹp đôi lắm, khi nào đám cưới mời chị với nha"

"em không cưới nó đâu chị ơi" em cười nói với chị.

chị nhân viên nghe xong bèn cười sảng khoái rồi rời đi, vì chị còn rất nhiều việc cần làm nữa. mặc dù nói chuyện với hai đứa rất vui.

"rồi mày không cưới tao thì mày nhắm muốn cưới ai ?" nó cau mày hỏi em.

"tao cưới ai chả được" em quay sang thấy mặt nó nhăn như khỉ ăn ớt liền sửa lại "à không, đùa tí mà, làm gì căng thế bạn ơi"

"đùa không vui" mặt nó xụ xuống, rồi nó nhìn em bằng đôi mắt cún con trông đáng yêu không chịu được.

"rồi tao xin lỗi, tao trêu xíu mà, không thích hả ?"

"không thích" nó bĩu môi xong lắc đầu lia lịa.

"vậy thôi tao không trêu nữa, nói vậy chứ tao vẫn cưới mày mà. có nhắm được ai nữa đâu" em cười nói, khoác lấy vai nó.

"hứa đấy nhá, mày mà cưới đứa nào là tao tới tao phá đó"

"được rồi, tao hứa"

gọi hai đứa này là hai đứa trẻ con yêu nhau đâu có sai. nhiều lúc còn chẳng hiểu kiểu gì. nhưng mà thấy hai người yêu nhau vậy cũng tốt, miễn là không cãi cọ nhau gì là vui nhà vui cửa rồi.

hết giờ lãng mạn rồi, giờ ăn uống trước đã xong tính sau. hai đứa nãy vừa mới hứa hẹn đủ điều, yêu đương mặn nồng thế mà giờ quay như chong chóng, chuyển sang ăn lẩu. bây giờ ăn lẩu tứ xuyên vào trời lạnh thấu xương thế này mới gọi là đã.

cả hai đứa luôn nhắm ăn thịt bò đầu tiên, đang định nhúng vô cái nồi lẩu đang sôi sùng sục kia thì bỗng dưng nó nổi cơn lên thành tiktoker. bèn nhanh chóng vớ lấy chiếc máy quay rồi nói.

"nghe bảo tụi trên tiktok nó hay cuốn cái thịt bò trên đũa rồi nhúng vô nồi lẩu. nên hôm nay tôi thử làm trò này xem sao"

"xem này, tôi chỉ làm duy nhất một lần thôi nhá"

nói xong, nó liền thực hành ngay. nhưng mà điều không may là, trong lúc nó đang làm thì miếng thịt bò đã bay luôn ra khỏi chiếc đũa của nó và nơi nó hạ cánh lại chính là bàn đằng sau của nó. youngeun và bahiyyih liền thở phào nhẹ nhõm, vì bàn đằng sau nó không có người ăn. nó liền vội vàng qua bên bàn rồi gắp vội miếng thịt lên mang về bàn mình.

"thôi không làm trò nữa, ăn luôn đi cho lành"

sau đó nó liền lấy miếng thịt nhúng thẳng vào nồi lẩu kia, chẳng thèm làm trò khùng trò điên gì nữa. thử tưởng tượng xem bàn sau nó mà có người ăn thì không biết bây giờ nó còn lành lặn mà ngồi đây ăn lẩu nữa không. em thấy nó làm vậy liền thầm cười trong lòng. nãy giờ em cứ nhịn suốt thôi, mãi mới ngưng cười được.

chẳng biết hai đứa tới đây để ăn lẩu hay uống nước nữa mà năm lần bảy lượt cả hai đều đi tới đi lui chỉ để lấy nước. chắc là vì cả hai không ăn được món lẩu tứ xuyên kia, nó cay muốn bỏng lưỡi. hai đứa cố gắng lắm mới ăn hết được một đống đồ nhúng trên bàn. đúng là chơi dại thật cơ chứ, giờ thì miệng cả hai đều sưng tấy lên rồi đây này.

em chủ động dắt nó đi tính tiền rồi nhân tiện cũng lôi nó đi về luôn. trước khi về, hai đứa còn ghé vô cửa hàng tiện lợi để mua cây kem ăn cho đỡ cay nữa. nó vì ăn lẩu cay mà trên mặt ướt đẫm nước mắt.

"lần sau không dám ăn nữa đâu, sợ quá rồi" nó vừa ăn vừa lắc đầu.

"thôi đến đây là hết rồi, tạm biệt mọi người nhé. hẹn gặp mọi người vào video sau"

seo youngeun với huening bahiyyih chừa rồi, chắc về sau hãi luôn không dám ăn lẩu tứ xuyên nữa.

___________________________________________

dạo này otp hơi bị bún riêu, bắt tớ gáy hoài lun á =)))))

mà mọi người đã xem fancam mvsk của hai đứa chưa ? ulatr ngầu xỉu, nên xem nha mọi ngừi. xin hai người hãy nắm đầu em quay vòng như helicopter đi ạ huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com