chap 6: seo youngeun hôm nay lạ quá
warning: hình tượng bạn cáo hôm nay rất lạ, cân nhắc trước khi xem !
---
"xin chào mọi người, lại là seo youngeun đây ạ"
"đã là một tuần rồi, tôi vẫn chưa thấy nó đi công tác về"
seo youngeun mở đầu video bằng khuôn mặt khá căng thẳng, có thể là thiếu hơi người yêu quá chăng ?
"tôi đang nghi người yêu tôi nó đang đi với gái mọi người ạ"
nó đi xuống cầu thang, không quên mang theo chiếc máy quay đang ghi hình. tình hình bây giờ là bồ nó đã mất liên lạc với nó được một tuần rồi, gọi cả trăm cuộc cũng không có nghe. nó nghĩ rằng bồ nó đang đi chơi với con khác. thế nên hôm nay nhất định nó phải gọi được cho em. không gọi được bồ, nó không mang họ seo !
"vì vậy nên hôm nay, hãy cùng tôi..." nó uống ngụm nước xong nói tiếp "kéo nhỏ đó về nha"
nó chạy vội lên phòng, rồi đóng sầm cửa lại. youngeun mang theo chiếc laptop lên giường, rồi chuẩn bị công cuộc lôi nhỏ bồ nó về nhà. chứ rong chơi hơi nhiều rồi đấy.
gọi lần một, tiếng đổ chuông kéo dài rồi tắt ngúm hẳn, không hề có hồi đáp. lần hai thì cũng vậy, lần ba cũng tương tự như lần đầu. nó vò đầu bứt tóc một lúc, sao mấy hôm nay nó lại không gọi cho em vậy ?
"chẳng lẽ nào deadline đã nhấn chìm bồ mình rồi ?"
nó khẽ thì thầm, đủ để cho chiếc camera kia ghi lại được. nó hạ quyết tâm lần nữa, không gọi được nó xóa kênh youtube luôn. call video thêm lần nữa, có vẻ như ông trời không muốn nó sống ẩn nên nhanh chóng đầu dây bên kia đã bắt máy.
"cáo seo khỏe không ?"
"chịu bắt máy rồi đó hả ? sao mấy ngày nay tao gọi không chịu nghe ?"
"à mấy hôm nay cái laptop tao bị hỏng nên phải mang đi sửa"
"thật không đấy ?" nó nheo mắt nhìn em.
"tao thề, tao nói điêu tao đổi tên luôn cho mày xem"
thấy huening bahiyyih thề thốt ghê quá, nó cũng không chất vấn thêm nữa. nhưng mà không phải là nó hoàn toàn tin tưởng em, vẫn còn bán tín bán nghi.
"hiyyih này, mày có muốn đi siêu thị với chị không ?"
"ai gọi mày thế ?" nó bỗng nghe thấy giọng của ai đó từ đầu dây bên kia.
"à xiaoting unnie đó" em nói xong liền chĩa cam về phía xiaoting.
"chào nhé" chị liền giơ tay lên chào nó "đừng lo, tao đang chăm sóc rất tốt cho bồ mày"
"haha cảm ơn chị nhiều" nó bật cười.
"thôi hai đứa nói chuyện với nhau đi, chị mày đi siêu thị chút"
"chị ấy tốt với tao lắm, cứ ôm tao suốt thôi" em hướng cam lại vào mình, kể lể với nó.
"mà sao xiaoting unnie lại ở đó ?"
"à, chị ấy đi công tác cùng tao ấy mà. không sao, chị ấy quản tao chặt lắm nên không có chuyện đi chơi với con nhỏ nào đâu"
nó nghe xong có hơi chột dạ một chút, hình như em đi guốc trong bụng nó thì phải. đó chẳng phải là điều nó đang thắc mắc trong đầu hay sao ?
"thế không có chị ấy quản là mày sẽ đi chơi với người khác ?"
"không, ý tao không phải vậy" em vội xua tay "tao làm sao dám"
"ừm, tốt nhất là thế. không tao giã cả hai tụi mày ra bã"
bahiyyih nghe xong liền toát mồ hôi hột, rồi cười trừ. seo youngeun hôm nay lạ quá, cứ chất vấn em suốt, làm em mặc dù cách nhau cả cây số cũng cảm nhận được nó hôm nay hơi căng.
"khi nào mới chịu về đây ?" nó dựa lưng vào thành tường hỏi.
"chắc tầm mấy hôm nữa, tại bây giờ đang có tiệc trên này. mà mày biết đấy, từ chối có hơi kì..."
"có xin về sớm được không ?"
"chắc là được" em đảo mắt nhìn xung quanh với mục đích tránh ánh mắt dò xét của nó.
"mai về ngay đi"
"tao nghĩ là không được đâu, vì tao đang đi theo đoàn. mà đoàn không biết khi nào mới về"
"vẫn câu hỏi ban nãy mà trả lời" mặt nó căng như dây đàn khiến em đổ mồ hôi như vừa mới tắm.
"à ờ, ngày kia tao về được không ?"
"không được"
"..."
"đùa đấy" nó liền nở một nụ cười tươi rói "cứ chơi đi, mấy khi mới được thoải mái vậy mà"
"ừm...mày có giận tao không ?" em dè dặt hỏi nó.
"sao phải giận"
nó cười nói, chẳng phải nhà nào cũng phải có nóc hay sao ? nhưng mà nóc này hình như hơi sợ nhà.
"đang làm gì đấy ?"
"tao định đi siêu thị với xiaoting unnie, nhưng thấy mày gọi nên thôi"
"đang ở đâu vậy ?"
"tao đang ở khách sạn" em liền với tay ra bật chiếc đèn ngủ trên bàn.
"chỗ mày có lạnh không ?"
"có chứ, đêm ở đây đắp chăn cũng không đỡ lạnh được"
em than thở với nó, không hiểu sao mùa đông ở đây lại lạnh thế không biết. bình thường thì ở nhà em có cả đống chăn, nhưng vì em đang ở khách sạn nên chỉ có duy nhất một cái. đêm đến lúc thì mưa lớn, lúc thì gió thổi, may mắn là sức đề kháng của bahiyyih không hẳn là yếu, nếu mà seo youngeun đi chắc nó sẽ ốm liệt giường mất.
"chỗ của tao ấm lắm"
"thời tiết hôm nay lại tăng nhiệt độ à ?" em gãi đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, em nhớ không nhầm là dự báo thời tiết bảo hôm nay chỗ nó có tuyết rơi mà nhỉ ?
"không, chỗ này này" dứt câu, nó liền vỗ lên đùi mình.
"..."
"sao ? lạnh lắm hả ? muốn ngồi không ?"
"tao không..." em ấp a ấp úng, nó nói vậy là chết em rồi.
"bình thường mày hay ngồi lắm, nhưng mấy ngày nay mày lại đi công tác mất rồi" nó tự nhiên bày ra vẻ mặt tiếc nuối "phí nhỉ ?"
"ừ hơi tiếc" em cười trừ nhìn nó.
"tiếc thì về sớm đi, imma leave the door open~" nó tự nhiên hát vu vơ một câu.
"..."
thấy em cứ im lặng vậy, đủ hiểu là em đang ngại đến cỡ nào. nó biết tính em mà, mặt em hay đỏ lên mỗi khi nghe mấy câu như vậy.
"ây, sao hôm nay nóng thế nhỉ ?"
dứt câu, nó liền cởi cái cúc áo đầu tiên ra và ngay lập tức khiến em bị đứng hình. nó trông lạ lắm, cái kiểu áo sơ mi đi kèm mái tóc đang xõa, thêm cả khuôn mặt bất cần đời kia là sao thế kia ? ngầu quá thể đáng rồi. em nghĩ thầm, nếu bây giờ em mà nằm trong lòng nó thì sao nhỉ ? nghĩ đến đây, mặt em trong thoáng chốc đỏ ửng lên vì ngại.
"sao mặt mày đỏ thế kia ?" youngeun cười cười nhìn em, mặc dù nó biết rõ lý do.
"không có gì đâu, chắc tại trời nóng quá thôi haha" em cười xòa.
"tưởng chỗ mày đang lạnh lắm cơ mà ?"
"à hôm nay ấm hơn rồi"
huening bahiyyih sống hơn hai mươi năm trên đời, chưa bao giờ em ngại như lúc này cả. hình như đây không phải là seo youngeun mà em biết. chẳng lẽ nào nó bị đa nhân cách ?
"ừm, thế là mấy ngày nữa mày mới về phải không ?"
em không đáp, chỉ khẽ gật đầu nhìn nó.
"chán thế nhỉ ?"
em nãy giờ không tập trung lắm, mà chỉ chăm chăm nhìn nó. và đến giờ phút này em vẫn không thể tin được là có ngày nó theo cái style chết người thế này. nó đang trêu ngươi em sao ?
"sao cứ nhìn tao suốt thế ?" nó để ý thấy em cứ đang nhìn mình không chớp mắt.
"à...không có gì" em vội lắc lắc đầu cho tỉnh táo.
"mày thích style này lắm hả ?"
"ừm, có chút chút"
không phải một chút mà là quá thích luôn đấy chứ, đừng có tin lời em nói.
"vậy à ? vậy cứ ngắm cho đã đi nhé, đây là lần cuối tao theo style này"
"nhưng tao thấy nó hợp với mày mà"
"nhưng tao thì khác mày hiểu không ?" nó không hiểu sao bỗng dưng lại buông một câu "tiếc quá nhỉ ? mày mà có ở đây chắc chắn sẽ nhào luôn vào người tao mất"
"..."
em không phải là cạn lời vì trình tự luyến của nó, mà là nó nói đúng quá khiến em không phản bác lại được.
"thì lúc đấy tao cũng sẽ kiểu ôm lại ha ? sao nghe như kiểu tổng tài với người yêu thế nhỉ ?"
"ờ thêm cái cà vạt nữa là đúng đấy" em bỗng dưng buột miệng nói ra suy nghĩ của mình.
"vậy hả ?"
nó ngó nghiêng nhìn xung quanh, rồi với tay ra lấy chiếc cà vạt đã có sự chuẩn bị trước. nó đeo lên cổ mình, nhưng nút vẫn chưa được cài. em há hốc mồm nhìn nó vừa đeo xong cà vạt, gấp đôi sự mất máu rồi. có hơi mất liêm sỉ chút nhưng nó mà nhấc bổng em lên trong cái bộ dạng này thì sao nhỉ ?
"sao cứ nhìn tao mãi thế ? có gì dính trên mặt tao sao ?"
"không có gì"
"ừmm" nó vừa nói vừa sắn tay áo lên.
huening bahiyyih chính thức chết tâm nha mọi người. chẳng phải đây là cảnh giới cuối cùng của sự ngầu lòi hay sao ? trông gương mặt mang đặc vibe cáo kia đi, thực sự có cần phải đẹp trai đến vậy không ?
"haiz, ước gì mày ở đây thì tốt quá. tao có thể sẽ giữ style này cho mày"
"baby này, tôi biết sự xinh đẹp này đã lên một đẳng cấp khác nhưng mà em không cần phải nhìn đắm đuối vậy đâu"
"..."
mọi khi là người ta hay thấy em sẽ chửi nó khi nó dám xưng kiểu này. nhưng mà thôi, hôm nay cứ cho là một ngày không tồn tại đi.
"muốn ngắm sự xinh đẹp này nữa không nè ?" được đà, seo youngeun nhướn mày hỏi bồ nó.
"chắc là có..."
"thế thì về sớm đi, chứ mấy ngày sau em có muốn thấy cũng không được đâu"
và chỉ trong phút chốc sau đó, nó thấy em vớ lấy cái điện thoại trên bàn. trông có vẻ gấp gáp lắm, một lúc sau, giọng nói của ai đó lại vang lên.
"alo ?"
"thưa sếp, có thể cho em về ngay bây giờ được không ?"
"sao thế ?"
"nhà em đang có việc gấp cần em về bây giờ ạ"
"được rồi, để tôi cho người gửi xe lên đấy luôn"
"vâng em cảm ơn sếp"
và một tiếng tút dài vang lên, nó liền bật cười thành tiếng. tưởng bồ nó thế nào, hóa ra cũng không thể cưỡng lại được sức hút có một không hai của nó.
"được rồi, hôm nay mày thắng, tí tao về ngồi ngay ngắn trong lòng mày đây, được chưa ?"
"haha về nhanh nha, tao ngồi đây chờ mày"
tút.
"ủa tắt luôn rồi ?"
seo youngeun nó cười nắc nẻ, không thể tin được có ngày người yêu nó lại nghe lời nó răm rắp, à đâu là bồ nó tự nguyện về nhà mà nhỉ ?
"được rồi, kết thúc video tại đây nha. nếu mọi người muốn người yêu về nhà sớm mà không tốn nhiều sức thì cứ áp dụng cách này nha"
"giờ tôi ngồi đợi nó về đây, tạm biệt mọi người"
vậy là nó vẫn mang họ seo youngeun.
___________________________________________
hình như dạo này fic hơi nhảm :v hứa chap sau sẽ quay lại hình tượng trẻ trâu cute cho otp =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com