Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Trong phòng làm việc của giám đốc công ty Beautiful. Người thanh niên ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế trước mặt có bảng tên là Giám Đốc Kim Taehyung, hắn đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

Bên trong là hình ảnh của một đoạn video clip quay quảng cáo cho công ty.

Cô gái có vóc dáng thon thả, làn da trắng mịn, chân trần bước đi từng bước thật chậm rãi trên những tảng đá mòn nhẵn bóng bởi dòng nước suối đang chảy róc rách theo từng năm tháng.

Âm thanh từ tiếng nước suối chảy hòa lẫn tiếng gió xào xạc, thỉnh thoảng còn có tiếng chim hót líu lo xa xa. Không gian khá thoáng đãng, thơ mộng, lãng mạn.

Bàn tay nhỏ nhắn, cô nâng niu mái tóc dài đen nhánh óng ánh mượt mà lả lướt trong gió thoảng. Vô tình để mái tóc chạm vào làn nước trôi nổi bồng bềnh, sau đó cô cho một ít dầu gội vào xoa đều, bàn tay nhẹ nhàng nâng tóc mình lên mũi ngửi ngửi.

"Này!...."

"Cut" Đạo diễn hô to một tiếng.

Không gian bỗng nhiên trở nên ồn ào từ tiếng nói, tiếng chân, đủ loại các âm thanh tạp nham.

Một chị gái chạy đến bên cạnh cô người mẫu chân dài, là trợ lý của cô ấy, bộ dạng cung kính, khép nép, hỏi: "Sao thế ạ?"

"Câu này để tôi hỏi chị mới đúng"

"Vâng?" Rồi như chị gái chợt nhận ra, cúi thấp người nhỏ giọng nói: "Xin lỗi ạ! Bên phía công ty yêu cầu chúng ta phải dùng sản phẩm của họ trong quá trình quay quảng cáo ạ!"

Cô người mẫu nhăn mặt, tỏ vẻ không đồng ý. "Có phải họ đã thay đổi hợp đồng rồi không? Tôi nhận đóng quảng cáo, không có nghĩa là phải dùng sản phẩm. Chị mau mang loại của tôi thường dùng đến đây để thay thế".

"Cái đó..." Chị gái trợ lý ngập ngừng chưa biết phản ứng thế nào.

"Còn đứng ngớ ra đó làm gì? Chị muốn bị đuổi việc à? Tôi rất dễ bị dị ứng với hóa chất, tôi chỉ dùng sản phẩm của mình thôi".

Chị gái trợ lý bị ăn chửi vội vàng loay hoay, không biết phải làm sao. Không thể trái ý chủ nhân, cũng chẳng thể biết luật mà vẫn phạm. Hợp đồng đã ký kết rồi, sai là chủ nhân của mình.

"Nếu cô không tin tưởng thì làm sao khiến cho khách hàng tin tưởng được?" Một giọng nói đột ngột vang lên giữa đám đông, và cũng khiến âm thanh ồn ào xung quanh bỗng chốc trở nên im bặt.

"Ai?" Cô người mẫu đứng lên lớn tiếng, hỏi. "Ai vừa mới nói? Có giỏi thì bước ra đây?"

Kim Da Hee là một trong những người mẫu, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng. Xưa nay, trong lúc cô nói, ít có ai dám cãi lại. Hôm nay, người nào đã ăn gan hùm mật gấu, ở chốn đông người, dám lên tiếng chỉ trích cô?

Nói đúng mà.

Tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều có chung một tâm trạng vừa hoang mang vừa thắc mắc muốn biết người ấy là ai?

Ai cũng yên lặng tập trung đưa mắt hướng về người thanh niên mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng đơn giản với dáng người mảnh khảnh bước ra khỏi đám đông.

Cô người mẫu ngồi bắt chéo chân, khoanh tay trước bụng đợi cho cậu thanh niên bước đến trước mặt mình rồi đứng lên vung tay thật mạnh hướng thẳng đến gương mặt đẹp của cậu thanh niên trẻ.

"Cậu dám? Cậu là ai mà dám?"

"Park Jimin!" Jimin nhanh tay hơn ả, chụp lấy cổ tay cô, bóp chặt không bỏ xuống.

Cô ta muốn đánh cũng đánh không được, muốn rút tay lại cũng không thể.

Cô hung hăng giãy giụa, quơ tay đá chân, biết là ở chốn đông người. Jimin cũng sẽ không đánh phụ nữ.

"Cậu là ai tôi không cần biết. Bỏ tay của cậu ra" Cô liếc sang chị gái trợ lý của mình. "Còn đứng ngây ra đó?"

Người kia bối rối, tiến thoái lưỡng nan. Làm việc cho người mẫu như cô cũng khá là áp lực.

Hợp đồng thì do cô tự ký, lúc ký có lẽ đã đọc kỹ. Nhưng cố chấp, nghĩ rằng có thể dùng sản phẩm của cá nhân mình để thay thế. Bây giờ không theo nguyên tắc, trách ai được? Còn người trước mặt là ai? Lạ quắc, chị gái không biết, chỉ biết kêu lên. "Cậu mau bỏ tay cô ấy ra"

Jimin buông tay, cô liền chới với, suýt ngã. Jimin nhanh tay giữ eo cô lại.

"Bỏ cái tay bẩn thỉu của cậu ra" Cô nạt Jimin sau khi vững vàng ổn định tư thế đứng. Tiếp theo, cô xoay qua quát đạo diễn. "Tôi muốn cậu ấy diễn cho tôi xem"

:

:

:

Jimin cởi bỏ bớt hai cái cúc áo phía trên, hai tay vuốt hết phần tóc óng mượt ra phía sau, để lộ gương mặt thanh tú.

Chân trần thánh thoát nhẹ nhàng như diễn viên múa ba lê, từng bước rất khẽ trên những tảng đá mòn bên dòng suối nước trong vắt.

Bàn tay nhỏ nhắn trơn tru không kém gì tay của mỹ nhân, mấy ngón tay lướt nhẹ trên nước. Dòng nước mát lạnh ngấm vào da thịt tạo nên cảm giác thoải mái. Jimin ngửa cổ hít thở không khí tươi mát của mùa hè, không gian yên tĩnh bình dị của thiên nhiên trong rừng mơ mộng này.

Mỗi động tác đều nhẹ nhàng nho nhã thanh tao không kém phần quyến rũ. Đôi bàn tay đổ đầy chất lỏng sền sệt màu trắng đưa lên trên tóc xoa đều. Chuyển động từng chút từng chút tạo nên một lớp bọt trắng xóa mềm mại.

Jimin hất nước lên tóc mình, nước nhỏ xuống người, thấm qua lớp áo sơ mi trắng ẩn hiện bên trong cơ ngực đầy, eo thon, 6 múi, bắp tay săn chắc. Thân hình cậu không khác diễn viên nam chính trong mấy bộ ngôn tình, chỉ là chiều cao có hơi khiêm tốn một chút.

Khung cảnh thật đẹp, mãn nhãn, hoàn mỹ.

"Mát lạnh, sảng khoái"

"Thật dễ chịu!"

"Thoải mái quá!"

Từng câu nói thì thầm, chất giọng ngọt ngào ấm áp thanh thoát, khiến cho ai nấy đều ngẩn ngơ.

"Cut!" Đạo diễn thoải mái kêu lên, trên mặt xuất hiện nụ cười thỏa mãn.

Ai nấy vẫn còn đang trong mỹ cảnh nhân gian không muốn thoát ra.

Sau đó là tiếng vỗ tay tán thưởng. Duy chỉ có cô người mẫu là cảm giác da đầu căng ra, da mặt nhăn nhúm lại.

Lần này cô phải bồi thường tiền hợp đồng cho tổng công ty, vì không chịu dùng sản phẩm trong lúc nhận đóng quảng cáo.

Park Jimin là ai?

Không dưới một người thầm thắc mắc và cũng không ít người thầm ngưỡng mộ.




Lọt vào mắt giám đốc Kim Taehyung. Sau khi nhìn người ở trong màn hình điện thoại không chớp mắt. Ngón trỏ cứ gõ xuống mặt bàn kêu ~ cộp~ cộp~ cộp ~ từng tiếng chầm chậm.

Khóe môi nhếch lên một chút khiến cho người ta khó hiểu, không biết có phải anh đang cười đắc ý hay không nữa?
...


"Điều tra người này cho tôi"

Taehyung chỉ tay vào người trong màn hình. Kim Namjoon liếc mắt nhìn một cái.

"Thú vị đấy!"

"Anh không mau đi làm, còn cười cười cái gì?"

"Vâng! Giám đốc!!" Kim Namjoon bất khả kháng, ngoài mặt vui vẻ cung kính. Trong lòng muốn ném ra cho hắn một vài câu: "Cậu đang tới kỳ động dục hay gì? Việc gì phải gấp gáp như thế? Xưa nay, cậu muốn đến ai, đều không có được?"






Không gian mập mờ, Jimin bị một người ép mình vào sát vách tường, tư thế tựa như người ấy đang ôm cậu từ phía sau. Hắn túm lấy cậu nhanh đến mức không cho cậu kịp có cơ hội trở tay.

Jimin còn cảm nhận được vật cứng dí vào bên eo mình. Giọng nói trầm thấp dán sát bên tai trái của cậu.

"Đi theo tôi"

Jimin không có cơ hội từ chối, cậu không ngốc nên rất dễ dàng nhận biết mình bị chĩa súng vào người, bảo đi, không đi thì có đường chết.

Jimin bị đẩy vào căn phòng không có nhiều ánh sáng. Gương mặt người vừa uy hiếp cậu hiện ra trong mắt.

Kim Taehyung, giám đốc công ty Beautiful. Đẹp trai, giàu có, thông minh xuất chúng, rất nổi tiếng trong giới thương nhân.

Định làm gì đây?

Giây tiếp theo Jimin liền nhận biết.

Kim Taehyung dùng ánh mắt đỏ rực, khí sắc hừng hực lửa, như thiêu như đốt nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt tràn đầy ham muốn dục vọng.

"Tự mình cởi, hay muốn tôi cởi?"

Nếu như tôi cởi, e là em không có quần áo để mặc lại.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com