4
Cưng xỉu! Yêu mãi!! Ngắm mãi thôi!!!
From: VMin.... Merry Christmas to all!
_____
...
Buổi sáng, lúc Taehyung vẫn còn ngủ, mùi đồ ăn đánh thức hắn dậy.
Jimin đã không còn nằm ở bên cạnh hắn nữa. Ra đến nhà bếp bắt gặp một thân ảnh mảnh khảnh với chiếc áo sơ mi trắng rộng hơn một cỡ của hắn, chiều dài che đi phần đùi, để lộ đôi chân thon gọn trắng nõn.
Taehyung bước đến ôm Jimin từ phía sau. Vòng tay ra trước bụng cậu siết chặt, cằm hắn đặt ở trên hõm vai Jimin hôn nhẹ bên cần cổ cậu một cái.
"Sao không ngủ thêm?"
"Sợ anh dậy, sẽ cảm thấy đói". Jimin vui vẻ nhỏ giọng đáp.
Tối qua sau khi uống rượu về nhà còn vận động cả đêm, ngủ dậy không đói mới lạ.
Có một người thương yêu, lo cho mình như thế, hắn còn chưa thỏa mãn hay sao?
"Em nấu món gì?"
"Bánh bao và spaghetti"
"Gì cơ?" Taehyung cảm thấy hai món này ăn chung không mấy hợp. Nhưng vì của Jimin làm ra, hắn nhất định sẽ ăn thật ngon.
"Anh đi đánh răng, lúc trở ra là có thể ăn" Jimin cười nói, cậu tắt bếp, định đem thức ăn cho ra đĩa.
"Được". Taehyung đáp lời cậu, sau đó xoay người đi vào trong phòng.
Jimin nhìn theo bộ dạng đầu tóc rối bù, vẫn còn ngáy ngủ của hắn mà buồn cười.
...
Taehyung đến công ty, vừa mới cho lời khai cùng cảnh sát liền bị Namjoon túm lấy lôi vào trong phòng.
"Cảnh sát tìm cậu à? Tối qua cậu cùng cô ấy đã xảy ra chuyện gì?"
"Không có gì hết" Taehyung mệt mỏi trả lời y. Mới sáng đã bị cảnh sát làm phiền, bây giờ đến lượt Namjoon.
"Hai người... thật sự không làm chuyện đó?"
"Lúc đầu cũng có ý đó, nhưng cuối cùng thì không... mệt quá! Tại sao tôi phải giải thích với anh?" Taehyung bực dọc, đưa tay day day ở giữa hai đầu chân mày, chuyện xảy ra khiến cho hắn đau đầu, nghĩ lại mà ớn lạnh.
"Tôi nghe họ bảo rằng cô ấy không những đẹp, còn rất giỏi câu dẫn đàn ông. Trừ khi cậu...cậu không cứng được?"
"Anh... Phiền chết đi được. Tôi còn chẳng biết cô gái đó tên gì"
"À! Cậu cũng kỳ, nên hỏi tên người ta trước khi làm mấy chuyện đó. Tôi cũng lấy làm thắc mắc"
"Đã bảo tôi không có làm mà. Anh lại thắc mắc chuyện gì?"
Namjoon cười nói. "Thì tôi thắc mắc về cái người mà cậu bảo tôi điều tra cho cậu ấy. Lẽ nào cậu vì cậu ta mà không làm? Hay là vì cậu không thể cứng với phụ nữ?"
"Anh thôi đi!" Taehyung cảm thấy người này từ bao giờ không phân biệt chức vụ, tuy xem nhau như bạn nhưng dù sao y chỉ giữ chức phó giám đốc.
Không phân biệt được, ai mới là cấp trên của y.
Chuyện lên giường xuống chiếu này còn dính líu đến mạng người, Taehyung không muốn Jimin biết được, cậu sẽ cảm thấy tủi thân. Sáng nay, cậu còn dậy sớm nấu đồ ăn cho hắn.
Taehyung thở dài, cũng may lúc đó kịp thời dừng lại.
Namjoon ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Taehyung. Buổi sáng đi hóng chuyện, y nghe nói cô ấy chết rất thê thảm. "Có thật sự chỉ là cái đám hút xách gì đó làm ra không?"
"Tôi cũng muốn biết" Taehyung thở dài, ngán ngẩm.
Lần trước là người mẫu ca sĩ diễn viên, lần này cũng vậy.
Vừa nãy, sau khi cho lời khai với cảnh sát. Bởi vì Taehyung là người cuối cùng gặp cô ấy ở hộp đêm.
Sau khi cô ra khỏi chỗ đó thì lên xe của quản lý đưa cô về. Camera ở hộp đêm có ghi lại, cho nên Taehyung có chứng cứ ngoại phạm vì anh đã về nhà, có camera trong khu nhà làm chứng.
Còn nơi cô ấy bị đưa đến là một căn nhà hoang, khu vực bị bỏ trống lâu năm không ai lui tới.
Điều quan trọng là cái chết của cô ta rất lạ. Khiến cho Taehyung nghĩ đến cũng có cảm giác buồn nôn.
... Ả bị chặt tay, cắt lưỡi, chọt mù mắt, cặp ngực bị rạch nát, bị xâm hại, nơi tư huyệt cũng bị huỷ luôn...
Cảnh sát còn nói, ả bị làm những chuyện ấy trong lúc còn sống.
Giết thì giết, sao phải tàn nhẫn đến như vậy?
Ai có cách thức giết người dã man như thế? Khắp Hàn Quốc này dường như chỉ có một.
Nhưng... người đó tại sao lại ra tay với một cô gái?
Quan trọng là...
"Không thể nào". Một chút suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Taehyung không dám tin rằng, lẽ nào người hắn tiếp xúc qua, sẽ chết?
Vậy thì Jimin ở bên cạnh hắn có được an toàn hay không?
Nghĩ mãi, không có lời giải đáp.
...
Ngày tháng vội vã trôi qua, mùa đông đang đến phía trước. Thế giới có mấy mùa xoay chuyển là lẽ đương nhiên, không có gì đặc biệt.
Riêng với Jimin, cậu biết hôm nay là ngày sinh của Taehyung, 12/30.
Jimin cài lại cúc áo, quấn thêm cái khăn quàng cổ cho Taehyung. Thời tiết bên ngoài lạnh rồi! Mong anh giữ ấm, đừng để bị cảm.
"Hôm nay anh về sớm nhé! Em nấu bữa tối". Trước khi Taehyung ra khỏi nhà, Jimin mang tâm tình vui vẻ nói.
Thật ra là Jimin muốn dành bất ngờ, muốn tự mình tổ chức sinh nhật cho Taehyung.
Sinh nhật lãng mạn chỉ có hai người dưới ngọn nến lung linh, chuẩn bị một món quà đặc biệt tặng cho hắn.
Hôm nay cũng chỉ còn cách một ngày nữa là ngày cuối năm, công ty tổ chức tổng kết liên hoan. Cho nhân viên nhận thưởng rồi họ sẽ được nghỉ tết.
"Chắc hơi muộn một chút. Tôi sẽ cố gắng". Taehyung dành một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi của cậu, cực kỳ nâng niu.
"Vâng! Chồng yêu... đi cẩn thận nhé!" Jimin nói nhỏ, mặt cậu vì ngượng ngùng mà đỏ ửng.
"Em nói cái gì cơ?" Taehyung rõ ràng nghe được nhưng vẫn muốn hỏi lại.
Biết Taehyung trêu chọc mình, cũng không phải vì hôm nay là sinh nhật của hắn. Mà thật sự Jimin rất yêu Taehyung, cậu đã xem hắn như chồng của mình rồi.
Taehyung nâng cằm Jimin lên, ép cậu trả lời. "Hả? Gọi bằng gì?"
Jimin khẽ đáp: "Ông xã... gọi anh bằng chồng".
Taehyung nghe được câu trả lời ưng ý, cười thỏa mãn. Hai tay giữ chặt hai bên gò má của Jimin, nụ hôn như bão táp mưa sa tìm đến.
Taehyung biết, càng lúc hắn càng yêu Jimin. Khó mà dứt ra được, nhưng phải lo công việc trước đã.
"Đợi tối về, tôi sẽ làm sướng chết em"
Jimin cười cười, cậu cũng rất mong đợi điều này.
....
Buổi tiệc kéo dài, người này đến muộn, người kia lôi kéo uống. Taehyung cố gắng nhịn bớt uống lại, Jimin còn đợi cùng nhau ăn tối. Hắn tự biết hôm nay là sinh nhật của mình. Jimin nhất định sẽ có chuẩn bị.
Nhưng bản thân mình là giám đốc, không thể thay rượu bằng nước lọc được.
Đến lúc, một đám người nổi hứng lên đòi đến hộp đêm thay đổi không khí.
Xem như mượn chuyện này đến đó rồi tìm cách cáo từ, về sớm hơn một chút cũng được.
...
Lúc Taehyung và Namjoon cùng đồng nghiệp và đám nhân viên đến hộp đêm Ego.
Ông chủ Hoseok tuổi ngoài 30, đội chiếc mũ lông, mặc bộ vest màu đen hở cổ để lộ mảnh xương quai xanh trông trẻ trung gợi cảm. Đặc biệt đích thân ra chào hỏi, đón khách.
Mùa lễ, nên khách đến đêm nay càng đông hơn ngày thường. Đảo mắt một vòng, Taehyung đến gần ông chủ Hoseok thắc mắc vì cảm thấy thiếu đi bóng dáng của một người.
"Quản lý Jeon Jungkook không phụ giúp anh trong mấy ngày đông đúc thế này sao?"
Hoseok cười đáp: "Có chứ! Nhưng cậu ấy bảo rằng còn bận chút việc. Có thể muộn một chút mới đến".
Taehyung gật đầu, không còn thắc mắc nữa. Mọi người trong hội thường xuyên gặp nhau, nói chuyện hợp nhau vui vẻ, xem như cũng khá thân thiết.
Uống thêm vài ly nữa, Taehyung muốn ra bên ngoài gọi điện thoại cho Jimin, có thể hắn cảm thấy nhớ, muốn nghe được giọng của cậu.
Taehyung nói với mọi người, mình ra ngoài hút thuốc hít thở không khí trong lành một chút.
Thật ra cũng có thể hút thuốc ở đây, hộp đêm mà, chất cấm còn có thể chơi. Chỉ là tự tạo cho mình một lý do thôi.
Taehyung ngậm điếu thuốc chưa châm trên môi đi ra ban công tầng 2. Trên tay lấy điện thoại trong túi áo ra chuẩn bị gọi cho Jimin.
Đèn xe dưới lầu chiếu sáng, khiến hắn đưa mắt nhìn xuống đường, chiếc xe Hyundai dạng top màu đen, kính đen chống trộm.
Thị lực của Taehyung nhìn xa vẫn tốt khi chiếc xe khá quen, chủ nhân của nó là một trong những người cùng hội.
Quả nhiên, Jeon Jungkook bước ra khỏi xe, hắn đi vòng qua ghế phó lái mở cửa xe, cẩn trọng đưa tay chắn phía trên đầu. Hành động vô cùng phong độ ga lăng với người đi cùng.
Người trong xe bước ra, một thân màu đen. Quần Jeans bó, áo khoác, đội mũ, dáng mảnh khảnh.
Jungkook kề tai nói nhỏ gì đó, người ấy cười cười vỗ vào ngực hắn. Hai người song song theo lối đi riêng, cùng bước vào hộp đêm. Hành động đụng chạm thân mật trông có vẻ như đã biết nhau từ trước.
Taehyung bóp chặt điện thoại trên tay, màn hình chưa kịp bấm gọi, không đợi được đã tắt đen thui một cục.
Với dáng vẻ đó, Taehyung đoán 95% là Jimin. Người buổi sáng còn bảo sẽ chờ hắn về, nấu cơm cho hắn ăn.
Hộp đêm có 5 tầng... 1,2, 3A,3B, 5.
Tầng 1, tầng 2 và tầng 3A, mỗi tầng có 5 phòng đều dành cho khách ăn uống vui chơi. Tầng 4 (3B), có 5 phòng nghỉ. Tầng 5 có 2 phòng. 1 phòng VIP và một phòng đặc biệt.
Qui tắc của hộp đêm sẽ không tùy tiện nhận tầng 5 cho khách.
Thỉnh thoảng trong hội sẽ có những cuộc hẹn đều gặp nhau ở căn phòng VIP. Rộng rãi, sang trọng đầy đủ tiện nghi.
Phòng đặc biệt, dường như không tiếp người ngoài.
Taehyung thường xuyên đến đây nên khá rõ địa thế địa hình. Đi thang máy lên tầng 5, ra phía thang bộ đứng vào trong góc khuất bên trong cánh cửa, có thể nhìn thấy người ở trong thang máy bước ra từ 3B hoặc 5.
Đèn thang máy nhảy số màu đỏ... 3A... 3B... tinh ~ 5, cửa thang máy mở ra tầng số 5. Jungkook bước ra trước, đi sau lưng là Jimin, chính xác 100 %.
Bàn tay của Taehyung đổ đầy mồ hôi lạnh, mặc dù cơ thể của hắn nóng bừng bừng.
Jungkook mở cửa căn phòng đặc biệt, phong độ một tay giữ cửa, một tay đỡ phía sau eo Jimin, đợi cậu bước vào trong rồi hắn mới cẩn thận theo sau.
...
Taehyung đứng chết lặng.
Jimin chưa từng nói với Taehyung rằng cậu có quen biết với Jeon Jungkook.
Đằng sau gương mặt ngây thơ trong sáng ấy. Hắn cảm thấy mình bị lừa dối, bị phản bội.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com