Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Mọi thứ về Jimin không còn nữa, nhưng có một chuyện Taehyung không muốn biết.

Jimin đã chuẩn bị món quà gì ở trong phòng cho hắn.

"Anh làm ơn gọi cho người đến nhà tôi làm vệ sinh dọn dẹp giúp tôi". Taehyung gọi cho Namjoon, hắn nói một hơi dài, nói xong liền cúp máy.

Không đợi cho Namjoon trả lời. Taehyung biết y hay nói nhiều, y nhất định sẽ thắc mắc lải nhải lèm bèm hỏi đủ thứ chuyện. Hắn không muốn nhắc đến, hắn cũng không muốn nghĩ đến người ấy nữa.

Jimin đi rồi, là Taehyung đã đuổi cậu đi, chính hắn không cần cậu nữa, thì những thứ còn lại của cậu có nghĩa lý gì đâu.

Chỉ là ... Taehyung cũng là một người bình thường thôi, hắn cũng biết đau.




Hôm nay là ngày 31, sắp bước sang năm mới rồi. Taehyung không muốn một mình nằm quấn chăn ở nhà như một con gấu bông.

Chán nản chẳng biết đi đâu, điện thoại đúng lúc báo có tin nhắn. SeokJin bảo Taehyung đến hộp đêm gặp mặt, có đồ muốn đưa cho hắn.

Taehyung tắm rửa thay đồ, lái xe đến hộp đêm. Trong dạ bồn chồn, có một loại cảm giác bất an kỳ lạ cực kỳ khó tả.

Không ngờ, hôm nay người đầu tiên hắn gặp lại là Jeon Jungkook.

"Sao hả? Trông anh không được thoải mái nhỉ?" Jungkook nhìn hắn cười cười nửa trêu nửa thật hỏi.

Máu nóng trong lòng Taehyung cuộn trào sôi sục lên. Hắn thật sự muốn túm cổ áo Jungkook đánh cho hắn một trận, hỏi cho ra ngô ra khoai. Nếu thật sự Jungkook đã làm chuyện mờ ám gì đó sau lưng hắn. Nhất định hắn sẽ một phát súng bắn chết Jungkook không chừa mạng cho hắn.

Người trong giang hồ là vậy, không nói đạo lý. Không vừa ý liền xử, có khi bị giết rồi cũng không rõ nguyên do.

Nhưng nghĩ lại, Jungkook sai ở đâu chứ? Jimin rõ ràng là rất vui vẻ đi theo hắn, cậu đâu phải bị chĩa súng hay bị trói lại bắt đưa đi.

"Cậu quen biết Park Jimin như thế nào?" Taehyung cũng không định hỏi, hắn ăn sĩ diện đàn ông để sống, nói ra những lời mất mặt đại khái như là: "Tao bắt gặp vợ tao lén lút đi với mày" hoặc là: "Mày đã ở cùng vợ tao trong phòng làm gì mà lâu quá!" ... Mấy câu như này hắn thà chết chứ không hỏi.

Nhưng... trong lòng hắn cảm thấy bức bối khó chịu. Cảm xúc lên lên xuống xuống thật bất thường, không tả nổi.

"À! Thì..." Jungkook thoáng ngạc nhiên. Nhưng bản thân hắn từng là lính đánh thuê, không sợ trời không sợ đất. Chỉ nể một người, đó là anh King, nhưng qui tắc trong hội không thể tiết lộ.

Đương nhiên, khi nghe Taehyung nhắc đến người này, Jungkook cũng đã đoán được, Taehyung đã biết chuyện hắn gặp Jimin tối qua.

Trả lời như thế nào đây, có chút suy nghĩ mất vài giây. Người kia mất kiên nhẫn nói. "Tôi để cậu ấy đi rồi!"

"Anh!..." Lần này Jungkook chưa nói hết.

"Đến rồi!" SeokJin vừa đến xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người. "Chúc mừng sinh nhật muộn, Taehyung!"

"Vâng! Cảm ơn anh!" Taehyung đáp, hắn tiếp tục uống rượu.

SeokJin lấy ra một cái phong bì đưa đến trước mặt Taehyung. "Đây là quà của anh King bảo tôi cho cậu"

"Quà?"

"Ừ! Là quà sinh nhật" SeokJin trả lời.

Mỗi khi đến ngày sinh của mấy anh em trong hội, anh King sẽ sai người mang quà tặng.

Món quà trong phong bì này là gì?

Đột nhiên Taehyung lại có cảm giác lo lắng hơn là mừng rỡ giống như một khi mình nhận được quà.

"Đây là gì?" Taehyung có hơi chần chờ, hỏi lại SeokJin.

"Cậu tự mở ra xem. Là của cậu cơ mà". SeokJin cười cười nháy mắt qua Jungkook một cái. Đâu nghĩ rằng Taehyung sẽ có cảm giác không muốn nhận quà.

Hai người kia đi rồi, để Taehyung ngồi một mình ở lại với món quà trước mặt. Hắn không thể từ chối thiện ý hay ác ý của anh King. Người này xưa nay nổi tiếng là tàn nhẫn. Nắm tất cả nhược điểm của kẻ mà y muốn tiêu diệt, trừ khi một người cô độc không sợ chết, không có người thân để khỏi phải bị uy hiếp.

Vì lái xe tới, nên Taehyung không uống nhiều rượu. Hắn cầm cái phong bì rời khỏi hộp đêm, lên xe mở đèn trong xe rồi mới lấy những thứ trong phong bì ra xem.

Trước tiên, hình ảnh làm cho Taehyung cảm thấy hoang mang sau đó thì lạnh người.

Hình ảnh của Kim Da Mi trước khi chết. Kế đến là cô gái theo hắn vào phòng mà hắn không biết tên.

Tiếp theo là... cộc ~ cộc ~ âm thanh vang lên có người gõ kính cửa xe. Taehyung tùy tiện dùng cái áo khoác che đi mấy tấm hình, rồi ấn nút hạ kính xe xuống.

"Giám đốc Kim!" Một thanh niên trẻ lên tiếng.

"Cậu biết tôi?"

"Vâng! Anh nổi bật như thế, em ngưỡng mộ anh bấy lâu"

"Biến đi!"

Taehyung định bấm kính xe lên thì người thanh niên trẻ kia đã mở được cánh cửa xe ra.

Tên này bắt đầu mè nheo, e là đã uống không ít. "Đừng tuyệt tình như thế. Em sẽ khiến anh thoải mái".

"Thoải mái?" Nghe hai từ này khiến cho Taehyung bị dị ứng rồi. "Nếu không muốn chết thì đi đi"

Xem như đây cũng là lời khuyên thật lòng. Khi thấy hình ảnh trong phong bì, Taehyung có thể khẳng định được rằng: Người chết có liên quan đến mình.

Nếu người này cứ tiếp tục dây dưa, e là sẽ chết không toàn thây.

"Không đi, em muốn đi cùng anh".

Vèo vèo ~ xẹt ~ xẹt ~ Taehyung còn chưa kịp từ chối, cậu thanh niên trẻ kia đã ngã xuống đất. Người tiếp theo chính là hắn.

Hai người đều bị bắn thuốc mê vào người. Thủ pháp rất lợi hại, nhanh và chuẩn xác, ở ngay trước cửa hộp đêm.
...





Taehyung mơ hồ tỉnh lại, có thể là do tác dụng của thuốc đã tan.

Vẫn chưa chết.

Trong lòng tự biết mình đã bị bắt đi, khi cảm giác tay chân mình bị trói, bị bịt miệng bịt mắt.

Cảm nhận được mình đang ở một nơi hoang vắng, lạnh lẽo.

Là ai? Ai đã làm chuyện này? Là King làm sao?

Taehyung không giãy giụa mù quáng. Ở trong cái thế giới đen tối đầy rẫy tội ác này, nếu họ muốn giết thì hắn đã đi gặp ông bà rồi. Không cần phải cảnh báo hay hù dọa hắn hoặc nói cho hắn biết, trừ khi muốn giở trò gì đó cho người khác xem.

Chắc chắn là họ sẽ giết hắn, nhưng trước khi ra tay, có thể vẫn còn lý do nào đó.

Xâu chuỗi kết nối lại từng chuyện, từng chút một, Taehyung suy đoán kết luận rằng Jimin là người trong hội.

Bất kể chuyện gì xảy ra của hắn hay của người trong hội đều không thể lọt qua tai mắt của anh King. Thì chuyện anh King biết Jimin ở cùng với hắn cũng không ngoại lệ.

Không những vậy, người từng đụng chạm hay muốn làm tổn thương đến Jimin đều bị giết. Có thể nói rằng, anh King làm chuyện này là vì muốn bảo vệ Jimin.

Taehyung cảm thấy mình thật buồn cười. Nếu như lúc nãy hắn có ý gì đó hoặc nảy sinh quan hệ với cậu trai trẻ kia, có lẽ hắn chết cũng không toàn thây, biết đâu phía dưới của hắn sẽ bị thiến, bị băm nát cho chim ăn hoặc làm mồi cho thú dữ...

Trong lúc chờ đợi đáp án, Taehyung nghĩ đến Jimin, nhớ đến hình ảnh thuần khiết tỏa sáng lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu, nhớ đến lần đầu tiên cậu trao thân cho hắn, nghĩ đến khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc ở bên nhau.

Nếu biết hôm nay sẽ chết, nếu biết cái chết đến nhanh như thế, cận kề như thế. Hắn thà rằng có mắt như mù xem như chẳng thấy chẳng biết gì mà cứ giữ lấy cậu ở bên cạnh. Chỉ cần một phút hay ba mươi giây hắn cũng muốn nhìn thấy cậu, mở mắt ra có thể nhìn thấy nụ cười ấm áp tỏa nắng của cậu. Sẽ vẫn yêu thương cậu, do dù biết được rằng đến một ngày nào đó bị phản bội.

Park Jimin! Anh yêu em!!
...





Họ cũng không để cho Taehyung đợi lâu khi tiếng động của những bước chân càng lúc càng gần.

"Tạt nước cho hắn tỉnh" Một nam giọng vang lên ra lệnh.

Ào~ nước lạnh dội rát mặt Taehyung khiến cho hắn càng tỉnh táo hơn.

"Cho hắn thấy đi" Nam nhân ra lệnh, rất nhanh có kẻ đến gần cắt đứt sợi dây bịt mắt.

Chút ánh sáng dần dần hiện ra trong mắt Taehyung. Từ mờ nhạt  đến chói lóa. Ngược ánh đèn chiếu thẳng vào mặt Taehyung chói lòa không nhận diện được gương mặt người trên ghế gần đó, trên tay cầm hung khí sáng trắng quét qua lại như đang cầm một con dao nhọn.

Cái gì tới cuối cùng cũng tới, Taehyung cười cười. "Muốn chém muốn giết, tùy ý".

"Được lắm! Chết đến nơi vẫn còn cười được. Không hổ là người của ban hội".

"Hừ! Nói nhiều!!"

Bộp~ một tiếng, Taehyung bị một tên đứng gần đánh cho một gậy trên lưng, ai cho hắn dám hỗn láo trước mặt đại ca. Taehyung đổ gục xuống đất, tên đó nắm tóc giật ngược kéo Taehyung dậy. Tư thế vẫn đang quỳ gối.

"Giỏi thì giết đi! Đừng giở nhiều trò trẻ con, ấu trĩ".

Bộp~ bốp ~ bộp ~ liên tục mấy cái. Lần này là đánh đập tứ tung, Taehyung cắn răng không kêu đau, khóe môi ứa máu.

"Ậy!" Người đang ngồi trên ghế đứng lên. Cộp ~ cộp ~ cộp ~ tiếng đế giày nện trên đất, vài bước đã đứng trước mặt Taehyung, tay vuốt vuốt con dao sáng loáng, gõ gõ trên gò má của Taehyung. "Đừng chết nhanh quá! Ngươi phải từ từ nếm mùi vị đau đớn".

Rẹt ~ một tiếng, con dao xoẹt qua cánh tay phải của Taehyung, một đường máu đỏ chảy xuống.

"Hừ!... cũng chỉ có vậy thôi" Taehyung vừa chịu được cơn đau, vừa cố tỏ ra bình tĩnh.

"Đừng có gấp, cái hay còn ở phía sau"

Không hề hấn gì, cùng lắm cũng chỉ một mạng. Mười tám năm sau lại là một hảo hán.

Soạt ~ một tiếng, lần này Taehyung nhăn mày. Một nhát dao vào bụng phía bên trái.

Soạt ~ máu phun theo mũi dao khi rút khỏi người Taehyung, hắn cảm thấy đau rồi.

Đau đến đổ đầy mồ hôi, đau đến nói không nên lời, nhưng đôi mắt vẫn trân trân nhìn gương mặt người kia. Một kẻ máu lạnh, sắc mặt không hề biến đổi, không hề run tay khi cầm con dao đẫm máu.

Khóe môi gã nhếch lên cười khó hiểu. Gã túm lấy cổ áo Taehyung nhấc lên. "Máu cạn dần, chết lần chết mòn. Là thứ mà mày phải trả cho tao".

Gã buông tay, Taehyung sụp đổ. Vết thương đỏ thẫm máu tràn lan. Thần trí của Taehyung đang dần trở nên mơ hồ từ từ suy sụp, cả người hắn đổ gục xuống đất.

Trước khi mất đi ý thức, Taehyung nhìn thấy thân ảnh của một người, rất quen thuộc.

Park Jimin!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com