7
Taehyung mơ hồ thấy mình lạc vào một khu rừng, không gian nơi này mờ mờ ảo ảo mịt mù sương khói.
Xa xa ẩn hiện một thân ảnh quen thuộc mặc trên người màu trắng tinh khiết, dùng chân trần nhảy múa ca hát bay lượn tung tăng cùng đàn bướm.
Bóng dáng quen thuộc ấy nhẹ nhàng uyển chuyển, đẹp tựa thiên thần, dùng đôi mắt trìu mến quyến rũ nhìn Taehyung. Cười với hắn.
Park Jimin!
"Vâng!" Jimin đưa tay ra đón lấy Taehyung. "Đi với em, chúng ta cùng nhau đi đến cuối đường".
"Được!"
Taehyung vừa chạm cái nắm tay của Jimin. Bất chợt có một bàn tay khác hất tung cái đụng chạm vừa rồi.
"Không được, tôi không cho phép". Giọng của một nam nhân truyền đến.
Ai? Là ai?
Taehyung nhìn thấy một Park Jimin khác hẳn hoàn toàn với Park Jimin mà hắn vừa mới nắm tay.
Có hai Park Jimin, một đen một trắng, một thiên thần và một trái ngược.
Tại sao lại như vậy?
Taehyung nghĩ rằng, chắn chắn hắn đã bị đập trúng đầu, bị lú lẫn, bị hoa cả mắt, nên không phân biệt rõ ai là ai nữa.
Park Jimin thân mặc đồ đen, làn da cũng không được trắng lắm, gương mặt lạnh lẽo vô tình, ánh mắt hung dữ độc ác đang trừng hắn, hét lớn: "Buông tay! Bất kể ai tổn hại đến Jimin, đều phải chết"
Taehyung không sợ chết, hắn đã ở ngưỡng cửa của cái chết.
Khi Taehyung nhìn thấy Jimin, hắn cảm giác như mình được tái sinh, không dễ gì có được, hắn sẽ không buông tay cậu lần nữa.
"Chết thì chết, tôi sẽ không buông"
Lần này Taehyung nhất định nắm chặt tay Jimin, cho dù Park Jimin có là người như thế nào, Park Jimin vẫn là người hắn yêu thương nhất. Cho dù hắn có chết cũng không cho Park Jimin mặc đồ đen dẫn Jimin thiên thần của hắn đi.
:
:
:
Lúc Taehyung ngã xuống, hắn đoán được lý do vì sao người bắt cóc, chưa chịu giết hắn.
Chỉ muốn từng nhát từng nhát dao xuyên qua da thịt hắn. Để cho Taehyung cảm nhận được đau đớn như cái chết của kẻ khác.
Trước khi mất ý thức, Taehyung nhìn thấy Jimin. Hắn dùng chút sức lực yếu ớt còn lại gượng gạo để nói ra những gì trong lòng hắn nghĩ.
Lúc đó Jimin chạy đến bên cạnh ôm Taehyung dậy, đem thân mình làm chỗ dựa cho hắn, bàn tay bao bọc vết thương ngăn máu không tiếp tục chảy ra. "Taehyung à! Anh...thế nào rồi?"
"... Anh xin lỗi! Anh..." Không kịp nói thêm, đã mơ màng thiếp đi.
"Taehyung! Taehyung! Taehyung à!" Jimin chỉ biết gào khóc. "Tỉnh dậy đi anh!"
Một đám người bắt cóc bị người trong hội bao vây, trận chiến đánh đấm bắt đầu phân cao thấp.
Một Park Jimin lương thiện tốt bụng chỉ biết lo lắng cho người mình yêu chạy đến bên cạnh ôm lấy Taehyung, khóc nức nở. Một anh King lẫm liệt khí thế bức người, dùng ánh mắt lãnh khốc với trái tim nguội lạnh, hỉ nộ vô thường, vô sắc tuyệt tình chĩa súng vào đầu tên bắt cóc.
Không biết lượng sức mình.
"Đã nghe qua tên King của Brave chưa?"
Choi Seung cười cợt, người lúc nãy còn cầm con dao đâm vào Taehyung mấy nhát, bây giờ đang nhởn nhơ, ánh mắt vô hồn cận kề cái chết.
Đương nhiên gã biết, nếu gã giết Taehyung, hắn cũng khó có thể sống. Chỉ cần trả được thù, thỏa mãn được những gì mà hắn muốn làm.
Xem như mở rộng tầm mắt, gã cũng không ngờ tới chuyện vì một người tầm thường như Kim Taehyung cũng có thể khiến cho anh King khét tiếng máu lạnh vô tình đích thân lộ diện.
"Giết đi! Đừng nhiều lời!!"
Đùng~ một tiếng viên đạn bay vào chân trái, gã khuỵu ngã.
Choi Seung là bạn trai của Kim Da Mi. Vì cô là ca sĩ diễn viên, nên họ chỉ âm thầm yêu đương, ít ai biết đến mối quan hệ của họ.
Kim Da Mi quả thật là do người của anh King giết. Là cô đã gây sự trước. Bất kể ai làm tổn hại đến Park Jimin đều có kết cục như vậy.
Hôm đó cô có thái độ không hợp tác khi quay quảng cáo, ép buộc Jimin phải đứng ra làm mẫu.
Ý định đem Jimin ra làm trò cười cho mọi người. Không ngờ cậu lại diễn được tốt.
Một người không chuyên lại có thể diễn một cách tự nhiên, phù hợp, đạt yêu cầu hơn một diễn viên chuyên nghiệp như cô.
Cũng vì thế, cô bị mất mặt trước đám đông.
Ghen ghét đố kỵ, không vừa mắt, tính cách chua ngoa đanh đá. Đợi đến buổi quay kết thúc, cô ta liền gọi cho Seung nói ra điều này.
Choi Seung cũng là một người trong thế giới ngầm, một ông chủ của một công ty giải trí khác. Gã cho một đám côn đồ đi theo kiếm chuyện, muốn đánh lén Jimin.
Trùng hợp, hôm đó Jimin bị Taehyung bắt đi.
Hay nói đúng hơn là khi bị bắt, Jimin tự nguyện đi theo Taehyung.
Choi Seung chưa chịu bỏ cuộc, gã cho người theo dõi, muốn hại bằng được Jimin, nhưng bị người của anh King phát hiện.
Anh King kêu thuộc hạ đi đốt nhà dằn mặt cô ấy. Kết quả, cô bị chết cháy.
Cái chết thảm thiết của cô gái tiếp theo là do Choi Seung cho người làm ra.
Gã muốn gài bẫy, muốn cô ấy câu dẫn Taehyung. Khi không được như ý gã mới giết người diệt khẩu và muốn gán tội cho Taehyung.
Taehyung có bằng chứng ngoại phạm, nên thoát tội.
Là do anh King kêu người dọn dẹp sạch sẽ các thứ.
Vì sao anh King lại giúp cho Taehyung?
Là vì Jimin.
Có lẽ bây giờ Choi Seung đã biết.
Nên là... "Chết đi!" ~ pằng~ một phát súng nữa để lại dấu chấm đỏ bốc khói ở giữa trán của gã.
Hai phát súng trả cho hai nhát dao, được chết nhanh, không liên lụy người nhà, hắn cũng lời rồi.
Tiêu diệt kẻ gây rối làm loạn xong, nhóm người của hội giải tán, Taehyung được đưa đến bệnh viện.
...
...
Taehyung như chết đi sống lại, hắn ngủ một giấc thật sâu, thật dài. Lúc mở mắt ra hiển nhiên vẫn còn nằm trên giường bệnh.
Giường của bệnh viện không thoải mái chút nào, còn không có chỗ cho người bên cạnh hắn nằm.
Jimin ngồi chiếc ghế cạnh giường, gục đầu bên cánh tay được băng bó của hắn.
Taehyung vô thức đưa bàn tay còn lại vuốt tóc cậu. Mái tóc mềm mại óng mượt.
Jimin mệt mỏi ngủ gục, bây giờ bị đụng chạm nên giật mình thức giấc. Mở mắt ra liền thấy Taehyung đang nhìn mình.
"Anh tỉnh rồi! Để em đi gọi bác sĩ. Em sẽ đi ngay".
Jimin đứng lên định đi, có bàn tay giữ mình lại. Giọng Taehyung khàn khàn yếu ớt. "Đừng đi!"
Jimin rớt nước mắt. "Em tưởng anh không muốn nhìn mặt em".
Taehyung khẽ lắc đầu, hắn đã mơ một giấc mơ dài, hắn đã nhớ mình không chịu buông tay, cho dù có chết. "Em đừng đi"
Lúc bước vào căn nhà hoang đó, ngoài anh King bên cạnh Jimin còn có Jungkook và anh Hoseok.
Taehyung đã biết rốt cuộc vì sao Jimin lại đi với Jungkook vào căn phòng đặc biệt đó. Hắn đã nhận ra mình sai rồi, hắn đã trách lầm Jimin.
Taehyung kéo Jimin ngồi xuống ghế. Đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt cậu.
"Đừng khóc!"
Jimin khịt khịt nói. "Vết thương sâu lắm! May mà anh không sao. Bác sĩ nói là anh cần phải nghỉ ngơi".
"Ừ!" Taehyung chưa khỏe, nhưng hắn chỉ thắc mắc. "Anh King là..."
"Park Jaemin là anh trai song sinh của em"
"Ra là vậy".
Hai người trông rất giống nhau, nhưng nghĩ lại thì cũng không giống lắm.
Jimin nói: "Anh ấy bị bắt đi lúc mới vừa sinh ra trong bệnh viện, ba mẹ cứ tưởng cả đời này sẽ không gặp lại được"
Park Jaemin là tên của gia đình đặt cho anh trai trước khi sinh.
Đại ca trong hội tình cờ cùng lúc vì vợ sinh khó mất đi con trai. Nên lúc đó cứ chĩa súng vào một cô y tá đang bế đứa trẻ sơ sinh, mang về cùng vợ mình thay thế đứa con.
Jaemin được nuôi dưỡng và dạy dỗ theo cách của người trong hội. Đến khi lớn lên, ba mất đi. Để trở thành một người có máu lạnh có trái tim như gỗ đá. Jaemin đã trải rất nhiều huấn luyện vô cùng khắc nghiệt.
Trước khi mẹ mất, đã nói hết sự thật. Jaemin không phải là con ruột của họ.
Từ khi King thay thế nắm giữ tất cả quyền lực trong hội. Mới cho người đi tìm thân thế thật sự của mình. Có nhận lại gia đình, cũng là một chuyện bí mật ít ai được biết đến.
Chuyện lần này anh King xuất hiện, cũng chỉ vài người trong hội được biết. King không muốn Jimin bị tổn thương. Suýt chút còn có ý muốn trừ khử Taehyung, do Jimin hết lòng cầu xin.
Sức khỏe của Taehyung khá hơn nhiều, Jungkook đến để đưa hai người về nhà theo lệnh của anh King.
"Tôi muốn biết, cậu đã nói gì với Jimin lúc bước ra khỏi xe? Trông Hai người có vẻ khá thân thiết".
"Chuyện là..." Jungkook suy nghĩ một chút, nhớ lại hôm đó.
Dường như lúc biết được Jimin là song sinh với anh King, Jungkook đã khá ngạc nhiên.
"Nhớ có lần tôi hỏi anh khi thấy nhiều dấu hôn trên người anh?"
"Ừ! Khi đó tôi không trả lời cậu. Thế nhưng, cậu cũng đã có đáp án"
"Vâng! Nên hôm ấy, khi tôi từ anh King biết được Jimin ở cùng với anh nên mới trêu chọc anh ấy"
Lúc đó, Jungkook nói với Jimin. "Tôi từng hỏi Taehyung, có phải người trên giường của anh ấy rất phóng đãng... nhắc đến chuyện nhạy cảm. Jimin ngại ngùng nên mới có thái độ ấy ngăn tôi lại. Bảo tôi đừng nhắc chuyện này".
Còn một thắc mắc nữa. "Vì sao lúc trở ra, Jimin lại thay quần áo khác?"
"Anh Hoseok mang rượu vào phòng. Nhìn thấy còn một người giống hệt anh King, nên có chút giật mình hoảng loạn đến đổ ly rượu trên tay, văng vào áo của anh Jimin. Anh King và chúng tôi đều là những người hút thuốc. Anh Jimin sợ trên người mình có mùi thuốc lá, lỡ như anh về nhà trước anh ấy, anh sẽ trách, nên anh Hoseok mới chuẩn bị cho Jimin một bộ đồ khác".
Mọi chuyện là như vậy, không ngờ trong lúc ghen tuông nóng vội, Taehyung quên mất còn có một lối đi riêng vào phòng đặc biệt ấy.
"Anh còn hỏi gì nữa không?"
Taehyung nhìn Jungkook lắc đầu. "Cảm ơn vì đã cứu tôi".
"Người cứu anh là anh Jimin"
Lúc đó thật sự thì Jungkook biết Taehyung bị bắt đi. Nhưng do Taehyung đã đắc tội với anh King.
Anh King đang còn giữ Jimin ở bên cạnh. Nói rằng sẽ không để Jimin đi theo hắn nữa.
Nhưng Jimin đã khóc lóc năn nỉ. Nói rằng mình sẽ không tiếp tục sống nếu Taehyung xảy ra chuyện gì.
Anh King cũng vì máu mủ ruột thịt mà mềm lòng. Không những tha thứ mà còn đưa cả Jimin theo để giải cứu Taehyung.
Lần này xem như giữ được cái mạng.
Jungkook còn nói thêm: "Anh King nói rằng, anh ấy ít cho ai cơ hội sửa sai hết. Lần đầu cũng như lần cuối"
"Tôi biết rồi! Sau khi khỏe lại, tôi nhất định đi tìm anh King để tạ tội".
...
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com