Món Quà Đặc Biệt.End.
"Có thai?"
"Không thể nào?"
"Đang đóng phim à?"
"Hay là viết tiểu thuyết đam mỹ?"
"Nam nhân làm gì có buồng trứng?"
"Nam nhân làm gì có tử cung?"
"Nam nhân làm sao mang thai?"
"Mang cái gì? Sinh ra cái gì?"
"Ông tưởng tôi là con nít mấy tuổi, muốn gạt tôi?" Jimin chĩa súng vào đầu ông bác sĩ. "Ông là lang băm đúng không? Có tin tôi đốt bằng bác sĩ của ông?"
Bác sĩ vẫn ung dung bình tĩnh đáp: "Cho dù cậu giết cả nhà tôi, hay đốt cả bệnh viện này, cậu cũng không thể gạt được bản thân mình. Có phải dạo gần đây cậu có nhiều triệu chứng bất thường hay không?"
"Cái đó..." Jimin nghĩ nghĩ... Đúng là dạo gần đây cậu hay cảm thấy choáng váng, đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi bủn rủn tay chân, không có sức lực, cảm giác buồn ngủ, lười biếng, không muốn làm gì hết...
Những thứ ấy là triệu chứng?
"Phải, thì sao?" Jimin hỏi lại.
"Tôi cũng làm bác sĩ 30 năm rồi. Lần đầu tiên gặp trường hợp hy hữu như thế này"
"Nhưng mà... Không thể nào..." Jimin vẫn cảm thấy khó tin.
"Được rồi! Em đừng kích động nữa, coi chừng ảnh hưởng đến thai nhi". Trong lúc này, anh King lại bình tĩnh đến bất ngờ, y đưa tay gỡ cây súng đồ chơi mà Jimin đang dùng để hù dọa người ta, y thở dài. "Em nghe bác sĩ nói hết đi đã".
Anh King biết, gan của vị bác sĩ này có to bằng trời cũng không dám gạt anh.
Nếu ông dám nói bậy bạ, anh sẽ đốt nhà ông ấy, không cần phải dọa.
"Ông nói đi! Em của tôi như thế nào?"
"Chuyện là... cậu ấy mang thai được khoảng 10 tuần. Nhưng mà..."
Còn nhưng?
"Nói! Nhưng sao?" Mọi thứ sẽ biến thành số không ở phía sau chữ "nhưng". Anh King gần như mất kiên nhẫn.
"Các cậu cũng biết rằng một khi phụ nữ mang thai ngoài tử cung nguy hiểm đến mức nào. Còn nói chi là nam nhân... Haizz"
Nghe được tiếng thở dài của ông. Sau đó ông chậm rãi tiếp tục nói: "Hay là cậu về thương lượng lại với chồng mình đi".
Thương lượng cái con khỉ!
Bác sĩ này là lang băm thật rồi!
Thiệt tình!
...
Con mắt trái của Taehyung giật giật hai cái, không biết điềm lành hay dữ?
Ngay cả buổi chiều Jimin cũng không chịu về. Nói là đi dùng cơm tối với anh King và Jungkook.
Taehyung ngồi suy nghĩ vừa cảm thấy buồn cười vừa tủi thân. Jimin của trước đây hiền lành ngoan ngoãn như mèo con, thân thiện dễ gần. Tính tình chỉ vừa thay đổi gần đây, kỳ lạ khó hiểu.
Người ta hay nói câu: Rảnh rỗi sinh nông nổi. Taehyung rảnh quá nên nghĩ lung tung linh tinh hết cả ngày cũng chẳng làm nên trò trống gì. Nghĩ đến nhức đầu đau tim bụng đói cồn cào.
Cuối cùng cũng thông suốt, không nghĩ nữa, đi tìm cái gì đó ăn cho no bụng trước đã.
Chuyện tương lai ai đoán trước được...
Cuộc sống như một chuyến đi xa, đôi khi đi đường vòng mới dẫn ta đến nơi tuyệt vời nhất.
...
Lúc Jimin về nhà đã hơn 10 giờ tối, chỉ gần hai tiếng đồng hồ nữa thôi là bước sang ngày 30. Là sinh nhật của Taehyung. Cậu không biết mình có nên đem chuyện này nói ngay cho hắn biết hay không?
Tâm trạng của Taehyung sẽ như thế nào? Bất ngờ, buồn vui ra sao?
Jimin suy nghĩ mãi, lúc bước vào nhà, căn nhà lạnh lẽo tối thui.
Hay là tự mình đi tìm cuộc vui nào rồi?
Nghĩ thì nghĩ vậy, cũng vì tâm tình không được thoải mái nên Jimin cũng mặc kệ. Cho đến khi vào phòng thấy một cục đen thui nằm chèo queo trùm chăn.
Tội nghiệp, thấy thương quá!
Jimin xúc động, rưng rưng nước mắt. Cậu đến gần ngồi xuống bên cạnh.
Nệm giường dao động, Taehyung chỉ là chán quá rồi ngủ quên, ngủ chưa sâu nên giật mình mở mắt ra nhìn cậu.
"Em về rồi?"
"Vâng! Anh ăn tối chưa? Em nấu món gì đó cho anh"
Giọng Jimin ngọt lịm, nghe đến trái tim mềm nhũn, tan chảy ra, nghe thôi đã cảm thấy no rồi.
Taehyung đưa tay dịu dàng vuốt tóc cậu. " Anh ăn rồi! Em đi tắm đi!! Anh chờ!!!"
"Chuyện là..." Jimin hiểu ý của Taehyung nói chờ cậu, có nghĩa là gì? Cậu định nói, nhưng rồi ngập ngừng từ chối. "Em hơi mệt"
Đáy mắt Taehyung hiện rõ nét buồn và hụt hẫng. Hắn gượng cười một cái tỏ ra không thành vấn đề gì. "Không sao, chờ ôm em ngủ thôi".
Taehyung vẫn còn nằm trên giường nghịch điện thoại. Hôm nay Jimin tắm lâu hơn bình thường.
Taehyung nghĩ, không biết có phải muốn tránh những chuyện đó hay không? Đợi cho hắn ngủ rồi mới đi ra chẳng hạn.
Jimin thì nghĩ khác, cậu thật sự đợi đến kim đồng hồ chuyển sang 0 giờ, là bước sang ngày mới.
"Em có chuyện cần nói với anh, trước tiên anh hứa với em. Phải thật sự hết sức bình tĩnh".
"Chuyện gì? Em nghiêm túc vậy?" Khiến Taehyung cũng hoang mang.
"Quà tặng anh!"
Lại là cái phong bì màu vàng làm quà sinh nhật.
Biết Taehyung dị ứng với nó, Jimin vẫn đưa.
Taehyung đổ mồ hôi lạnh, hắn nghĩ, lần này là sao? Đến lượt ai đây? Mấy ngày này, hắn chỉ thiếu mặc áo cà sa ra đường thôi, vẫn bị chụp hình là sao?
"Mở ra xem đi! Bất ngờ lắm đấy!!"
Taehyung thở dài, chuyện gì đến cũng đã đến rồi... Cho dù con đường phía trước không được rõ ràng, hắn vẫn muốn dùng lòng can đảm làm ánh sáng soi lối hắn đi.
Và cũng thật bất ngờ, lần này là...
Hình siêu âm.
Jimin nói "Sinh nhật vui vẻ!"
...
Jimin nghe được tiếng thở nặng nề của Taehyung, khỏi đoán cũng hiểu được dục vọng đang chi phối toàn bộ cơ thể của hắn.
Muốn lắm rồi! Nhưng không dám nói ra.
Nhịn, cố gắng nhịn xuống, Taehyung ngàn lần tự nói với bản thân mình...là...
... Phải nhịn!
Bác sĩ nói, không được làm động cái thai, mấy tháng đầu phải được chăm sóc kỹ lưỡng.
Jimin chịu cực khổ mang thai con của hắn, không được đòi hỏi.
Anh King nhiều lần nhắc tới nhắc lui, phải kiên cử.
Mấy lần hắn phải tự vào nhà tắm giải quyết.
Jimin biết chứ! Cậu cảm nhận được hết. Cậu cũng có cảm giác ham muốn, còn cao gấp nhiều lần hơn so với lúc bình thường.
Hai đứa nhỏ cũng rất ngoan, không biết giống ai, không hề quấy, cho ba Jimin đỡ mệt.
Nhớ đến gương mặt dở khóc dở cười của Taehyung lúc đó khi xem mấy tấm hình siêu âm, khiến Jimin cũng không chống đỡ nổi.
Biểu cảm của hắn bất thường kỳ lạ, rất khó tả. Hoang mang, vui mừng, lo lắng, bất ngờ... đủ loại cảm xúc.
Đến một lúc lâu môi hắn mới mấp máy, Taehyung nói: "Món quà đặc biệt, thật bất ngờ a!"
Sau đó lên mạng tìm đọc cách chăm sóc " mẹ bầu".
Rồi sau đó là nhịn và nhịn.
Cứ phải chịu cùng lúc nhiều thứ như thế, e là không nhịn được lâu.
Bác sĩ nói cẩn thận mấy tháng đầu thôi. Bây giờ thai nhi gần được 5 tháng rồi.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, bởi vì Jimin cảm giác nóng nực, lúc ngủ sẽ mặc ít đi, hạn chế rất nhiều thứ.
Da thịt luôn cận kề, Jimin cảm giác Taehyung hít hít mùi hương bên hõm cổ cậu. Bên dưới liền rụt rịt, vô tình đâm vào một bên đùi của Jimin.
Thật tình mà nói thì Jimin cũng có cảm giác ngứa ngáy, lâu rồi không cho vào bên trong, rất nhớ nhung cảm giác ấy rồi.
Taehyung lại sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của Jimin, hắn vặn vẹo một hồi chịu đựng không nổi nữa đành vác quần vào nhà tắm định tự xử bắn.
Thiệt tình!
Jimin đành vác cái bụng đi theo mở cánh cửa nhà tắm ra nhìn thấy Taehyung cởi trần trụi đứng dưới dòng nước tay cầm thân thể của mình liên tục vuốt. Hắn thấy Jimin bước vào thì có hơi ngạc nhiên, ngưng động.
"Anh... anh làm em giật mình?"
Jimin cười cười: "Có muốn em giúp anh không?"
Taehyung lo lắng cho sức khỏe của Jimin, định trả lời là không sao. Nhưng nhìn đồi núi dưới lớp quần lót của cậu không những nhô ra còn ướt át một mảnh nơi đó. Chắc chắn cậu cũng đang ham muốn giống như hắn.
"Anh sợ...ảnh hưởng đến con mình"
"Hai đứa nhỏ rất ngoan".
Nghe được lời này, như lời đồng ý.
Taehyung cũng không để Jimin dùng tay hay dùng miệng. Lúc tiến vào hắn rất nhẹ nhàng nâng niu. Không ngờ mang thai một lần hai đứa, con trai nữa chứ.
Tiếng nước chảy ào ạt, Jimin ngồi ở phía trên đưa lưng về phía Taehyung. Hắn vòng tay ra phía trước vừa ôm cậu, vừa vuốt ve hạ thân của cậu. Hai người không nói, môi bận hôn nhau, lên xuống cùng một động tác cho đến khi đạt cao trào.
...
Về chuyện hy hữu khi Jimin có thể mang thai, còn là thai song sinh. Chuyện này bên phía y học cũng không thể giải thích được.
Taehyung và Jimin cũng không quan tâm vấn đề đó, xem như món quà của thượng đế ban tặng cho hai người.
Món quà có hơi đặc biệt, nên diễn biến cũng khác người bình thường. Mang thai đến tháng thứ 10 mới có triệu chứng sinh.
Trong lúc đang làm phẫu thuật, hai bên gia đình đều ở bên ngoài chờ đợi, một bác sĩ phụ mổ mở cánh cửa bước ra hỏi "Ai là chồng là cha..."
Nghe đến đây, Taehyung liền mếu máo, tiếc nuối. "Giữ người cha đi ạ!"
"Giữ tất cả, tôi nói cả ba đứa ở trong đó nếu mất một cọng tóc, tôi đốt nhà ông". Anh King túm cổ áo bác sĩ.
"Tôi chỉ thông báo cho chồng của cậu ấy vào thôi". Bác sĩ chưa nói hết câu Taehyung đã chạy vào trong phòng.
Lúc nãy hồ đồ, hắn còn tưởng như mấy bộ phim truyền hình, nên làm hơi lố.
Sau khi Jimin xuất viện, TaeTae, TaeMin được hai ông nội và hai bà nội đến ở luôn trong nhà để chăm sóc.
Jimin rảnh rỗi hết biết, cậu lo tập thể dục giữ dáng. Cậu đang ở trong phòng tập thì nghe được tiếng ồn, đành ra bên ngoài xem thử.
Tưởng chuyện gì, anh King bế trên tay đứa nhỏ, xa xa Jimin chưa phân biệt là TaeTae hay TaeMin. Nhưng quan trọng là Taehyung có chết cũng muốn giữ con.
"Anh làm gì vậy? Để cho anh Jaemin bế nó" Jimin ngăn Taehyung. "Hai anh làm con trai của em sợ kia kìa"
"Anh không buông, đây là con của anh. King hay Kingdom gì anh cũng không sợ. Đừng hồng bắt con của anh đi".
Taehyung lớn tiếng, mặt mày đỏ rực, tức giận. Trước sự ngỡ ngàng của hai ông bố và hai bà mẹ.
"Jungkook! Mau giúp anh!" King gọi Jungkook chạy đến cầu cứu. Anh King ở trước mặt người già và trẻ con không được phép dùng bạo lực chỉ đành xuống nước.
Jungkook chạy đến can thiệp. "Tôi xin dùng danh dự của mình để bảo vệ cho TaeMin. Tôi bảo đảm rằng anh King rất yêu thương hai đứa nhỏ, chỉ muốn bế thôi".
"Làm sao tôi biết được? Nếu muốn như thế thì phải ở đây thôi. Không được mang đi đâu hết".
Jimin thấy Taehyung cũng thật dữ dằn. Nhưng cậu cũng có thể hiểu vì sao hắn có ý nghĩ đó.
"Được rồi! Ở lại thì ở..."
...
Mọi chuyện là như thế đấy! Căn nhà này mỗi lúc càng đông càng vui.
Hai đứa nhỏ tuy được nhiều người chăm sóc và dạy dỗ, chúng cũng rất đeo bám Taehyung và Jimin. Là hai ba ba thật sự của chúng.
"Two little prince của cậu! Mau đến đây cho cậu bế nào..."
King.... Prince?.... Nhìn họ vui đùa với nhau. Taehyung lại bóp chặt lòng bàn tay. "Dám huấn luyện hai đứa nhỏ, tao đốt nhà của mày".
Chợt có bàn tay ở bên cạnh đan lấy bàn tay Taehyung. Jimin có thể nhìn ra và hiểu được tâm tư của Taehyung.
"Anh King không phải người xấu. Anh ấy được ba mẹ nuôi dạy dỗ cũng khá tốt. Anh yên tâm, còn có Jungkook ở bên cạnh nữa mà..."
Jimin nói phải, tuy Taehyung biết là vậy, nhưng mọi chuyện ở trên đời này không ai đoán trước được.
Tương lai không phải là điều tôi dự đoán. Mà là điều tôi tự tạo từ ngày hôm nay.
Những điều tốt đẹp nhất luôn đến một cách bất ngờ, khi ta biết chờ đợi và tin tưởng....
"Biết đâu lần sau là 4 hay 5 đứa" Jimin nói xong còn nháy mắt với hắn.
Taehyung đặt lên môi cậu một nụ hôn. "Em không phải chim, không phải đẻ trứng. Như vậy là anh đã hạnh phúc lắm rồi! Cảm ơn em!! Cảm ơn món quà thật đặc biệt!!!"
____End____
—————
Món quà đặc biệt cũng như ngoại lệ của tui khi viết về chuyện con cái. ( tui cũng không đào sâu vì sao có được, cứ xem như món quà của thượng đế ban tặng cho họ). Ai không thích hai tập này thì đọc đến tập cuối là được rồi. ( tui biết mình xàm xí. Haizz ... hết cách).
Tui đi thêm 2 tập cho thành 10. Tất cả cũng vì đặc biệt dành cho hai bé.
Trước tiên cảm ơn các bạn đã theo dõi em nó, tặng sao cũng như bình luận... cho tui nhiều động lực rất nhiều... Love you all!
Happy birthday 🎊🎈🎂🎁🎉 Taehyung Kim 12/30/1995. Chúc cho Tae luôn vui vẻ khỏe mạnh, may mắn, thành công, luôn được mọi người yêu thương và mãi được hạnh phúc....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com