Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngược thời gian

viết bởi lanchi | Design: Cornie

x

Jimin liếc nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lại nhìn sang cả bảng đồng hồ điện tử, hài lòng khi thấy cả hai đều chỉ đúng bảy giờ tối. Anh với tay bật đài radio, những tin tức được phát đều không có gì mới mẻ và chẳng vào đầu anh chút nào, nhưng Jimin vẫn bật như một thói quen. Ngày nào cũng vậy, luôn có một bản tin ngắn về tình hình giao thông tại Seoul trong giờ cao điểm, và anh luôn ngồi giữa ba thậm chí bốn làn xe, nghe giọng cô phát thanh đều đều không lên không xuống sơ lược về tình trạng phố xá lúc này. Dù người ta vẫn cứ ra rả về việc kẹt xe nhưng rồi cũng chẳng có một biện pháp cụ thể nào được đưa ra cả. Jimin nghĩ có lẽ mình đang chờ đợi một bản tin ngắn có thêm phần làm thế nào để tránh kẹt xe, nên hôm nào cũng mới bật đài lên như vậy.

Quãng đường anh phải đi không quá dài, cỡ hai mươi phút chạy xe, nhưng một khi đã tắc thì có ngồi một tiếng cũng không vượt qua được. Đèn đường nối thành hai dải trên cao, cong cong xiêu vẹo bám theo đường quốc lộ phía dưới, đèn pha xe ô tô cũng bật sáng trưng. Jimin đã nhìn thấy bức ảnh chụp bằng vệ tinh về việc kẹt xe kéo dài ở Seoul, hay các thành phố lớn khác, dù rằng bên ngoài trầm trồ thán phục nhưng để tham gia làm một phần tạo nên khung cảnh kì vĩ đó thì anh sẽ không vui vẻ lắm. Thời gian là vàng là bạc, huống gì, Jimin chẹp miệng, nghĩ nhiều cũng không khiến đường thông thoáng luôn được. Anh với tay ấn kênh khác.

Mọi ngày anh chỉ nghe đài ở đúng hai tần số nhất định, một cho phần tin giao thông và một là bản tin thời sự, nhưng hôm nay bỗng nhiên anh lại đổi ý. Jimin ấn chuyển kênh, các tần số nhảy liên tục, anh nghĩ mình đang làm trò quái quỷ gì thế này, tự nhủ đến kênh nào có tiếng đầu tiên anh sẽ dừng lại, còn không sẽ quay lại hai kênh quen thuộc kia. Anh đếm nhẩm trong đầu từ một, đến số thứ mười hai, những tiếng rè rè phát lên. Jimin thầm thỏa mãn trong lòng, nãy giờ việc anh làm để giết thời gian không phải là vô ích. Anh nhấn ga nhè nhẹ, tiến thêm được tầm hai mét, những tiếng rè vẫn tiếp tục vang lên. Jimin mắt nhìn ra bên ngoài, dù tai đang cố căng ra để nghe liệu trong những tiếng rè đó có ẩn chứa thông điệp gì không. Kiểu như những con số được ẩn giấu trong loạt âm thanh bị nhiễu chẳng hạn, hay một thứ ngôn ngữ mới lạ nào đó, hoặc có thể là đoạn tin nhắn bí ẩn từ người ngoài hành tinh? Anh lắc nhẹ đầu, quả nhiên giao thông tắc nghẽn có thể khiến người ta nghĩ đến nhiều thứ kì quặc. Dòng suy nghĩ vừa chạy qua, âm thanh bị nhiễu liền tắt ngúm, thế vào đó là tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng. Một bản nhạc của Bach. Jimin ngả đầu về phía sau, nhắm mắt lắng nghe rồi tưởng tượng ra những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn như đang nhảy múa.

"Cậu phải thực sự thả hồn mình vào đó thì bản nhạc mới hoàn thành được."

Có một người đã từng nói với anh như vậy.

×

Đó là một ngày cách đây bảy năm, khi Jimin vẫn còn đang theo học tại một học viện. Người đó đứng bên cửa sổ, mái tóc nâu lòa xòa nhưng vẫn mang cảm giác gọn gàng. Ánh mắt cương nghị, đồng thời lại có phần lơ đãng. Tổng thể gương mặt đẹp như một kiệt tác. Cậu ta đứng dưới nắng, ánh sáng đỏ vàng buổi xế chiều mang lại cho người đối diện cảm giác không có thật, thuần khiết tựa như giọt sương buổi sớm. Jimin khi kịp định thần lại thì người kia đã tiếp tục bước đi, cũng đột ngột như lúc xuất hiện, như thể cậu ta đang có chuyện gì rất vội vã, và chỉ tùy tiện dừng lại ở nơi này. Cậu chạy tới bên cửa sổ nhưng chỉ kịp nhìn thấy gót giày của cậu ta khuất sau tòa nhà. Jimin ngẩn người, không biết mình đang bận tâm về điều gì nữa.

"Ừm, tốt hơn rồi đó."

Jimin giật mình, quay người lại về nơi phát ra giọng nói. Là chàng trai lần trước. Cậu ta chống tay vào thành cửa sổ, ánh mắt hấp háy, hình như đang có chuyện gì vui lắm.

"Cậu không định mời mình vào sao?"

Chàng trai mỉm cười, đưa một bàn tay về phía Jimin. Cậu bối rối đứng dậy, nắm lấy bàn tay đang chờ đợi mình kéo người ta vào phòng. Cậu ta tiếp đất một cách nhẹ nhàng, dáng người dong dỏng cao, và gầy hơn so với cậu nghĩ. Gương mặt vẫn đẹp như tượng tạc. Bàn tay kia chưa vội thả cậu ra, chàng trai bên cửa sổ giữ tay Jimin nằm trong tay mình một lúc, rồi mới cười. "Xin chào, mình là Taehyung."

Đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Jimin, thề với cây đàn piano cậu đã cố hết sức để dứt khỏi nó, cắt đứt ánh mắt giao nhau giữa Taehyung và cậu. Và cậu thực sự không nghĩ rằng mình có thể nhìn thẳng vào mắt người kia lâu hơn năm giây.

Chuông vừa kêu, Jimin đã lùa tất cả đồ dùng trên bàn vào túi xách, rồi theo cửa sau nhẹ nhàng thoát ra ngoài, hướng đến phòng luyện tập mà bước tới. Không nhất thiết hôm nào cậu cũng phải tới phòng tập, mọi thứ chỉ trở nên bận rộn mỗi khi trường có sự kiện, hoặc là tổ chức một lễ trao giải, hoặc một cuộc thi nào đó. Dù cậu không phải người nước đến chân mới nhảy, nhưng quãng thời gian chuẩn bị trong gấp rút đó luôn vô cùng căng thẳng và khắc nghiệt, đến mức sau đó hai tháng trời - Jimin, hay bất kì các thành viên khác trong trường cũng vẫn chưa muốn đặt chân trở lại phòng tập chút nào. Nhưng kỳ lạ là dạo gần đây, trước khi cậu kịp nhận ra thì đôi chân đã luôn trên đường bước tới tòa nhạc cụ cách nơi cậu học hẳn một sân bóng đá. Jimin còn đặc biệt ghét cảm giác mồ hôi dính dấp trên cơ thể, nhất là vào mùa hè, nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn những bước chân mỗi lúc một nhanh, băng qua khoảng sân xanh mướt, thơm mùi cỏ sau những lúc được cắt tỉa. Cậu không biết đặt tên cho cảm giác bồn chồn và háo hức đang ở trong lòng, nhưng dù nguyên nhân là gì, thì ắt cũng có chàng trai kì lạ mang tên Taehyung trong đó.

Lúc Jimin đến, Taehyung đang loanh quanh cạnh giá sách ở góc phòng. Ánh mắt 'mọi thứ thật thần kỳ' vì một lí do nào đó lúc nào cũng hiện hữu, cậu lấy xuống một tập nhạc có lẽ đã ở đó ngót nghét chục năm, trên đường quay trở lại cây đàn piano được kê ở giữa phòng thì gặp Jimin, hai má đỏ ửng, trán lấm tấm mồ hôi.

"Cậu chạy tới đây à?" Taehyung nghiêng đầu, hỏi.

"Không có," Jimin nén lại hơi thở có phần dồn dập, cố tỏ ra vẻ thản nhiên hơn. Mặc dù khi thấy nét cười trong khóe mắt người kia, cậu biết mình đang làm việc vô ích, bèn nhanh chóng lảng sang chuyện khác. "Cậu đang làm gì thế?"

Tiến lại gần cây đàn, Jimin ngồi xuống phần ghế còn lại sau khi Taehyung nhích sang bên một chút. Cậu nhìn chàng trai ngồi cạnh thổi bớt bụi trên quyển nhạc, rồi đặt ngay ngắn trước mặt. Bản nhạc này không có tên, phần tác giả đã bị nhòe đi, chỉ duy những khuông nhạc là còn nguyên vẹn. Taehyung quay sang, mỉm cười. Một lần nữa khiến Jimin cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi hỏi những điều hết sức hiển nhiên.

"Chơi đàn."

Dáng vẻ khi chơi đàn của Taehyung thật sự rất cuốn hút, cứ như có khả năng thôi miên người khác. Từ những gì Taehyung kể, thì thời gian cậu chơi đàn ít hơn Jimin một vài năm, nhưng cách cậu ấy chơi lại rất khác biệt. Đôi mắt nhắm nghiền đầy say mê, cách những ngón tay nhảy múa trên cây đàn dương cầm, lúc nhanh lúc chậm. Và âm thanh vang lên giữa không gian oi bức của mùa hè, tựa như những con sóng dập dìu ập tới, thổi bay cái không khí đặc quánh trở về đại dương. Jimin trước đó khi nhìn vào bản nhạc đã có thể mường tượng ra giai điệu trong đầu, nhưng chàng trai bên cạnh lại đưa cậu đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Dường như những quy tắc chẳng có tác động gì đến Taehyung cả, cậu ấy bỏ mặc các khuôn khổ, và chơi theo cách mình muốn. Mới đầu thực ra cũng rất đau tai, nhưng tiếng đàn của Taehyung chính là càng nghe càng nghiện.

Bản nhạc mà Taehyung chơi lần đầu tiên đã kết thúc như thế, để lại Jimin thêm một lần ngẩn ngơ.

×

Jimin thở dài. Ngoại trừ duy nhất lần đó, người kia đã không chơi thêm một lần nào nữa. Radio vẫn tiếp tục phát những bản piano nổi tiếng, anh lại tự hỏi bao lâu rồi mình không chơi đàn. Anh chậm rãi nhích xe lên, cách đây tầm trăm mét, các phương tiện đã bắt đầu di chuyển nhanh hơn, chẳng mấy chốc sẽ đến lượt anh. Anh sẽ nhanh chóng thoát khỏi đây thôi. Jimin không biết tại sao mình lại khấp khởi mừng thầm mỗi lần vượt qua đoạn tắc đường, vì dù gì ngày hôm sau anh vẫn sẽ phải chịu đựng nó. Có lẽ đó là dành cho việc anh đã trải qua nó mà không nổi khùng lên, như đa số chủ nhân của những chiếc xe xung quanh. Thời gian trung bình của mỗi lần kẹt xe trong Seoul như vậy là khoảng một tiếng. Một tiếng đó anh có thể dành để làm gì nhỉ, Jimin ngẫm nghĩ. Anh không phải kiểu người sẽ dành nhiều thời gian cho nấu ăn, anh không đam mê chuyện bếp núc, dù hiếm khi anh ra hàng hay gọi đồ về nhà. Jimin muốn mọi thứ được chuẩn bị thật nhanh chóng và đáng ngạc nhiên là thực đơn mỗi bữa của anh luôn khỏe mạnh. Sẽ chỉ mất khoảng hai mươi phút để anh hoàn thành một bữa sáng kèm bữa trưa, và mười lăm phút cho bữa tối. Tụ tập bạn bè cũng không, anh không thích những thứ ấy.

"Cậu dành ngần đó thời gian để tập luyện mỗi ngày?" Taehyung mở to mắt. "Cậu không cảm thấy buồn chán sao?"

Jimin thở ra một tiếng cười. "Không, mình đã lớn lên cùng nó mà."

"Mình thì không." Taehyung đứng lên, chìa một tay về phía Jimin. "Cậu đã ngồi đây hơn một tiếng rồi. Đi cùng mình nào."

"Đi đâu?" Cậu nghi hoặc, nhưng cũng đưa tay mình lên.

Tiếp theo đó là những bốc đồng của tuổi trẻ, là những lần đầu tiên của Jimin. Anh nghĩ cuộc sống của mình đã thay đổi hoàn toàn. Jimin được nuôi dạy trong một môi trường nghiêm khắc và quy củ, không có bất ngờ, không có một chuyện gì ngoài kế hoạch. Mọi thứ dường như đã được lên lịch sẵn, nhiệm vụ của Jimin là làm theo nó mỗi ngày. Cuộc đời anh đã đảo lộn một lần, và bây giờ, khi anh đã có thể che đậy bản thân một cách hoàn hảo và mọi chuyện có vẻ đã trở lại guồng quay vốn có của nó, Jimin không nghĩ mình có thể trải qua một lần sắp xếp lại cuộc sống như vậy nữa.

Giữa luồng suy nghĩ, tiếng đàn phát ra chợt im bặt, Jimin liếc xuống. Đài radio vẫn đang hoạt động, dòng tần số cũng sáng rõ ràng. Anh nghĩ chắc tại đường truyền, dù sao kia cũng là mức tần số ít có đài nào bắt được, hoặc chẳng có ai chịu đi dò. Một vài tiếng rè phát ra từ loa, nhưng Jimin không để ý lắm, đường đã thông thoáng hơn nên anh phải tập trung về phía trước.

"Xin chào?"

Sau khi tiếng rè ngừng lại, một giọng nói cất lên, đúng lúc ngón tay Jimin chuẩn bị chạm vào nút chuyển kênh. Bàn tay khựng lại giữa không trung, anh nhìn trân trân vào cái đài, như thể nó sẽ cho anh một chút khái niệm nào đó về chuyện gì đang xảy ra.

"Jimin."

Giọng nói lọt qua tai Jimin, rồi len lỏi đi khắp cơ thể, đánh thức từng nơ ron thần kinh. Tiếng gọi thân thương quen thuộc mà Jimin chết đi sống lại cũng không thể nào quên. Anh cảm giác được rõ ràng có gì đó bên trong đang trỗi dậy, nhưng chính xác anh đang mong đợi chuyện gì thì anh cũng không biết. Phần Jimin muốn cất giấu nhất lại được đào lên một lần nữa. Tiếng đàn dương cầm, ánh mắt mông lung không tiêu điểm, nụ cười thuần khiết, tất cả như một thước phim tua nhanh dội lại trong trí óc. Mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, nhưng cả người anh lạnh toát.

Đài lại tiếp tục phát. Đồng tử Jimin di chuyển một cách hoảng loạn. Anh không sợ giọng nói đó, vì nó đã từng nói cho anh nghe những lời yêu thương chân thành, những hứa hẹn trong tương lai. Chính điều ấy đã giúp cuộc sống của Jimin thôi không còn một màu và tẻ nhạt, cho anh một thứ để bám víu, để mong chờ. Jimin lấy điều đó làm mục tiêu, nhưng như thế dường như vẫn chưa đủ để níu kéo người kia, để người đó ở lại bên mình.

"Chúng mình sẽ thuê một căn phòng, cửa sổ thật lớn hướng về phía Đông, như vậy mỗi sáng mình sẽ có thể thấy cậu, đắm chìm trong ánh bình minh." Jimin nói.

Người kia khúc khích, nụ cười như mật ngọt làm tan chảy trái tim, tay vuốt những sợi tóc sau gáy cậu.

"Mình có thể để piano trong phòng khách, để căn nhà của chúng ta lúc nào cũng tràn ngập tiếng đàn. Mình có thể nghe cậu đàn mỗi ngày."

Jimin gật đầu.

"Trở thành nghệ sĩ của riêng mình thôi, được chứ?"

Cậu bật cười, nhướn người lên một chút. Người kia cũng thuận theo mà cúi đầu, tay đỡ lấy cổ Jimin dịu dàng.

"Được."

"Bất cứ điều gì, Taehyung."

Ngày hôm ấy, mọi thứ chính thức lệch khỏi quỹ đạo, Jimin nửa phấn khích, nửa lo âu. Nhưng rồi cậu nghĩ rằng, miễn có hai người cùng đồng lòng, dù có chuyện gì xảy ra thì họ cũng sẽ vượt qua thôi. Vậy nhưng, Taehyung đã để cậu lại chống chọi với thế giới một mình, không một khái niệm. Jimin không khóc, có lẽ nỗi đau của cậu quá lớn để có thể biểu đạt bằng việc rơi nước mắt.

Tiếng đập cửa kính bất chợt dội vào màng nhĩ, Jimin bừng tỉnh khỏi hồi ức, bên ngoài là một người đàn ông trông cực kì tức giận. Anh nghe loáng thoáng ông ta nói "Đồ điên" rồi giật mình nhìn xung quanh, xe của anh đang dừng chắn giữa đường. Phía sau là một hàng dài xe nữa đang ấn còi inh ỏi. Tuyệt thật. Anh vừa thoát khỏi một trận tắc đường, thì bây giờ chính anh là nguyên nhân của một lần tắc đường nữa. Jimin vội vàng đạp chân ga phóng đi, mặc cho người đàn ông vẫn đang tiếp tục chửi bới phía sau. Đài radio đã không phát ra một âm thanh nào nữa. Tần số vẫn hiện, nhưng thậm chí tiếng rè rè cũng không còn. Anh vẫn chưa hiểu hết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng một phần trong anh biết cuộc đời anh sắp thay đổi hoàn toàn.

Suốt quãng đường còn lại trở về nhà, Jimin không ngừng suy nghĩ. Việc thông điệp của Taehyung phát trên một kênh đài với tần số kỳ lạ đến với anh vào lúc này có ý nghĩa như thế nào, cậu ấy đang cố nhắn gửi với anh điều gì. Cậu ấy muốn anh làm gì mới được? Tại sao bảy năm trước Taehyung đột ngột ra đi, không một lời để lại, như thể bản thân chẳng là gì cả, có thể cứ thế biến mất. Tựa như một giọt sương sớm, khi mặt trời lên sẽ tan biến vào hư vô, như chưa từng tồn tại. Vết thương cũ lại bị xé toạc, những thứ anh cất công giấu kĩ bị đào lên, dòng hồi ức ùa về, rõ ràng và sắc nét như mới xảy ra ngày hôm qua. Cuộc sống mới anh đã tạo nên cho mình cũng chệch hướng. Hộp Pandora đã mở, không còn gì cứu vãn được nữa.

Căn nhà, hay đúng hơn là căn phòng của Jimin không có gì đặc biệt. Các bức tường được sơn màu be, sạch sẽ không hề có một vết bẩn. Mọi thứ được kê ngay ngắn với sự tính toán chuẩn xác, tưởng như chỉ cần dịch chúng đi vài milimet, không chỉ Jimin mà người khác nhìn vào cũng thấy gai mắt. Cửa sổ kính nhìn ra toàn thành phố, bây giờ đã là giờ lên đèn. Ánh sáng từ những ngọn đèn đường và đèn ô tô tạo nên một cảnh tượng hoàn mỹ. Ở phía góc phòng kê một chiếc piano màu đen, không hề bám bụi. Trên đó để một bản nhạc duy nhất. Là nhạc phổ của bản nhạc lần đầu tiên Taehyung chơi.

"Cầm lấy nó đi." Taehyung chìa ra một quyển nhạc cũ kĩ.

"Sao lại đưa nó cho mình? Không phải đây là tài sản của trường sao?"

Taehyung mỉm cười. "Không sao mà."

"Vậy mình có nên tập nó vào tối nay không? Mai mình có thể đàn cho cậu," Jimin lật qua một vài trang, chăm chú nghiên cứu. "Mình không chắc có thể hay được như cậu không nhưng..."

"Đừng." Taehyung chụp lấy tay Jimin, chặt đến nỗi các khớp xương trắng cả lên. "Tuyệt đối không. Trong bất cứ dịp gì. Khi nào đến thời điểm cậu sẽ biết, và lúc ấy hãy đàn nó nhé. Theo cách cậu vẫn thường chơi."

Jimin đặt tay mình lên bàn tay đang nắm chặt của Taehyung, cậu trấn an. "Được rồi, Taehyung. Mình hứa."

"Nhớ đặt cả tâm hồn mình vào đó." Taehyung nói, ánh mắt nửa khẩn nài, nửa muốn bảo cậu đừng làm theo.

Jimin ngồi xuống ghế, cảm giác quen thuộc và an tâm cứ như thể Taehyung vẫn đang ở bên cạnh nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, anh lật trang đầu tiên, đầu óc chưa bao giờ tỉnh táo như thế. Nếu đã không thể đi ngược lại tự nhiên, chi bằng cứ thuận theo nó.

×

Đó là một ngày mùa hạ, vào lúc xế chiều khi Taehyung dọn dẹp đống sách vở cậu bày ra trong căn phòng chứa đồ bị bỏ trống và không được sử dụng từ lâu. Nguồn sáng duy nhất đến từ ô cửa sổ trên tường, nắng chiều mùa hạ rất nóng nực, không biết cậu đã ngồi đó trong bao lâu nhưng Taehyung nghĩ mình có thể chịu được những điều kiện khó khăn hơn thế. Cậu nhanh chóng lách người ra khỏi căn phòng. Hành động đó có phần thừa thãi, bởi vốn dĩ không có ai chú ý đến cậu cả, cộng thêm việc vào tầm này đa số các sinh viên đã ra về hết. Cậu bước vội xuống cầu thang, men theo mép tường của tòa nhà đến cạnh một ô cửa sổ lớn. Lí do chính khiến Taehyung có thể ngồi trong căn phòng kia hàng giờ đồng hồ chính là đây, tiếng đàn phát ra từ căn phòng này vào mỗi buổi chiều. Cậu đã đấu tranh với bản thân nhiều lần để có thể bước xuống và tìm hiểu người đánh đàn là ai, nhưng trước khi cậu xuống tới nơi, người kia đã đi mất. Taehyung nghiêng người nhìn vào bên trong căn phòng. Một cây đàn dương cầm kê ở giữa phòng, và như thường lệ không có ai cả. Cậu cụp mắt, nắm chặt quai túi, chưa bao giờ ghét bản thân mình như vậy.

"Cậu, cậu tìm tôi có phải không?"

Taehyung mười bảy tuổi đứng dưới màu nắng vàng nhạt của mùa hè, vẫn xinh đẹp như một kiệt tác, vẫn làm người đối diện cảm thấy khó thở. Vẫn khiến trái tim Jimin rung động, những rung động đầu tiên thứ hai đẹp đẽ trong cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com