Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chọn một lối đi riêng

viết bởi Vô Mộng | Design: D.Napu

x

D-30

"Cậu Park Jimin?"

Jimin đang gửi chìa khóa tại quầy lễ tân nghe thấy tiếng hỏi liền quay lại, để khi thấy người gọi tên mình thì không kiềm được nghiêng đầu khó hiểu. Đó là một người đàn ông trung tuổi, Jimin thầm đánh giá, một gương mặt phúc hậu nếu như chẳng có sự xuất hiện lạc lõng của đôi mắt hồ ly kia, điều đó vô hình chung khiến Jimin có dự cảm không tốt. Hơn thế nữa, cậu vốn không quen người này.

"Vâng?"

Jimin đáp lời, và người trước mặt mỉm cười, là một nụ cười tự tin thế nhưng chẳng hiều sao cậu lại có cảm giác hèn mọn. Jimin xoay nhẹ đế giày, ánh mắt săm soi cùng nụ cười tự mãn của người đối diện khiến cậu không được thoải mái.

"Hwan Sungwon." Người lạ mặt tự giới thiệu về mình không quên đưa về phía Jimin tấm card visit. "Giám đốc công ty Suwon."

Như một phép lịch sự tối thiểu Jimin đón lấy nó nhưng cậu chỉ liếc sơ qua trước khi đảo tầm mắt trở về Sungwon một lần nữa, chẳng hề có ý định lên tiếng. Điều này vô hình chung khiến Sungwon lúng túng, ông hắng giọng mấy lần, cố gắng làm dịu đi bầu không khi căng thẳng trước khi mở lời.

"Nếu tôi đoán không lầm cậu chuẩn bị gặp giám đốc công ty Hansa đúng chứ?"

Câu nói của Sungwon thành công khiến đôi lông mày của Jimin nhướn cao, cậu quay lại nhìn vị trợ lý của mình ra ý hỏi nhưng chẳng nhận được gì ngoài cái lắc đầu lúng túng. Jimin thở ra đầy khó chịu, bị một người không quen biết giám sát lịch trình của bản thân đây là lần đầu tiên Jimin được trải nghiệm, và rõ ràng là nó chẳng phải điều gì tốt đẹp. Hơn thế nữa, Jimin ghét cảm giác bản thân biến thành con mồi cho kẻ đi săn. Cậu lạnh lùng quay lại cuộc đối thoại.

"Làm sao ông biết?"

"Đó là chuyện của tôi cậu Park Jimin ạ." Sungwon cười, đôi mắt hồ ly nheo lại "Mỗi người làm ăn thường có mánh riêng không phải sao?"

"Cho nên?"

"Tôi sẽ không cản trở cậu, tất nhiên"

Sungwon khẽ lùi sang một bên làm động tác nhường đường khi thấy thái độ của Jimin chẳng hề hòa hoãn, nhưng ngay khi cậu định dợm bước thì lại đưa tay ra ngăn cản. Sungwon nói khi nhét vào tay Jimin một tập hồ sơ.

"Nhưng tôi tin tôi có thể đem lại cho cậu nhiều lợi ích hơn mà họ có thể mang lại. Đừng quên nhé cậu Park, trong tay cậu còn có một cơ hội."

Jimin liếc xuống thứ vừa được đẩy về phía mình, những ngón tay gõ nhẹ như suy nghĩ, nhưng tất nhiên là chẳng có câu trả lời nào được đưa ra. Cậu đưa tập hồ sơ cho trợ lý, khẽ cúi chào và chẳng ngần ngại tiếp tục lịch trình đã định trước. Khi đã ngồi vào trong xe của mình gương mặt Jimin mới chậm rãi giãn ra, cậu khó chịu rầm rì.

"Lão cáo già."

Và trợ lý của cậu ở phía trước bật cười. Tính tình của Jimin Jungkook biết rất rõ – Hwan Sungwon chính là loại người mà anh ấy ghét nhất.

D-25

"Cậu Park, cậu tới rồi."

Sungwon đứng dậy mỉm cười ngay khi cánh cửa phòng mở ra để lộ ra sau đấy chàng thanh niên trẻ tuổi trong bộ vest trắng bảnh bao. Thành thật mà nói Jimin chẳng phải người có vẻ ngoài nổi bật, nhưng cậu ta lại tỏa ra khí chất rất khác biệt. Nó khiến cho Sungwon đôi lúc cũng phải cảm thấy tiếc nuối cho gương mặt bình thường kia, nếu khá khẩm hơn chút nữa thì biết đâu Park Jimin đã trở thành soái ca trong truyền thuyết rồi. Tất nhiên là Sungwon chẳng thật tâm để ý đến những chuyện này, người làm ăn ấy mà, quan trọng vẫn là hiện kim thôi.

"Xin lỗi, chúng tôi đến muộn."

Khác với lần trước Jimin chẳng hề bày ra thái độ xa cách đề phòng, điều này chứng tỏ rất nhiều thứ, rằng việc hợp tác mà Sungwon mong muốn đã có hơn 80% trở thành sự thật. Ông nhếch môi cười, không quên xua tay.

"Là tôi hồi hộp đến sớm thôi. Thế cậu đã suy nghĩ về bản kế hoạch của chúng tôi chưa?"

Jimin ngồi xuống, bên cạnh cậu, Jungkook nhanh chóng thả xuống một tập hồ sơ. Và Sungwon chẳng cần tốn nhiều thời gian để nhận ra đó chính là thứ mà ông đã nhét vào tay Jimin mấy hôm trước đây. Không đợi Sungwon lên tiếng trước, Jimin mỉm cười.

"Đúng như ngài nói, đây là một cơ hội. Mà một khi cơ hội đến thì nên nắm bắt, không phải sao?"

D-18

"Ngài không cần đến đây đâu, công việc của ngài chắc chắn rất bận rộn."

Jimin nói một cách đầy ái ngại khi chậm rãi rảo quanh những gian hàng đá quý, đáp lời cậu Sungwon cười xòa.

"Bận rộn cũng phải nghỉ ngơi chứ, thỉnh thoảng đi dạo cũng thú vị lắm đúng không?"

Rồi như sợ cậu sẽ lại kiếm cớ đuổi mình về, ông đảo mắt qua những gian hàng xung quanh hỏi bâng quơ.

"Cậu thích đá quý sao?"

Jimin và Sungwon đã gần như đã đi đến những quyết định cuối cùng tuy nhiên bản hợp đồng chính thức vẫn chưa được ký kết, vì vậy Sungwon chẳng thể làm gì hơn là cẩn trọng. Ba mươi chưa phải là tết, sẽ ra sao khi có ai đó của công ty đối thủ tiếp cận Jimin và nẫng đi món hời này của ông giống như cái cách ông đã làm? Sungwon có dư kinh nghiệm trong việc cướp đi những cơ hội của người khác, và như một lẽ tất nhiên, ông cũng hiểu rõ cách đề phòng.

"Không hẳn."

Đáp lời Sungwon Jimin nhún vai, ngón tay lướt nhẹ qua những khung kính đảo nhẹ.

"Là người khác thích."

"À, người yêu của cậu sao?"

Sungwon khẽ ồ lên, ông hỏi lại, giọng tò mò đến lộ liễu, và Jimin chỉ im lặng từ chối trả lời. Mà thật ra Jimin cũng không cần làm thế, Sungwon còn chẳng cần đến một cái gật đầu từ cậu để có đáp án, bởi nụ cười trên môi kia của Jimin dịu dàng đến mềm tim.

"Jimin, cậu cũng ở đây à?"

Ngay khi Sungwon định tiếp tục truy hỏi về người yêu của đối tác thì một giọng nói đột ngột vang lên thu hút sự chú ý của ông. Sungwon gần như tin rằng, ngay khi giọng nói đó xuất hiện trán người bên cạnh liền nhăn tít lại, phản ứng cảnh giác còn mạnh hơn gấp mấy lần so với lần gặp ông đầu tiên.

"Thật trùng hợp, Taehyung."

Jimin quay lại, miễn cưỡng mỉm cười, thái độ gượng gạo đến nổi Sungwon ngờ rằng cái người tên Taehyung kia cũng nhận ra. Thế nhưng lạ thay anh ta chẳng lấy đó làm bận tâm, vẫn nhiệt tình bắt chuyện.

"Tôi có nghe một số người nói cậu trở về Hàn Quốc đầu tư, không ngờ là thật. Cậu có hứng thú với Hàn Quốc từ bao giờ vậy?"

"Mới đây thôi." Jimin nhún vai. "Còn anh, tại sao anh lại ở Hàn Quốc?"

"Cũng như cậu, tôi trở về đầu tư."

Taehyung cười, nụ cười nhẹ bẫng ngả ngớn, để ngay sau đó Jimin nhíu mày, cậu trầm ngâm.

"Trùng hợp như vậy?"

Và Taehyung lắc đầu phủ nhận

"Chẳng trùng hợp đâu." Taehyung nói, anh ta đảo mắt xung quanh. "Cậu tới đây để mua quà cho người tình bé nhỏ của cậu phải không? Jimin này, cậu dễ đoán quá."

Câu nói của Taehyung thành công làm Jimin phật lòng, cậu lập tức quay lưng bỏ đi, ngay cả một lời chào cũng chẳng buồn bỏ lại. Để khi Sungwon rảo bước theo Jimin, lúc quay đầu lại vẫn thấy Taehyung đứng đó, hai tay đút túi quần, khóe miệng nhếch cao, môi mỉm cười. Taehyung rất ngạo nghễ, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Sungwon có cảm giác rất cô độc.

Tình tay ba sao?

Trong một giây, Sungwon đã nghĩ đến điều này.

D-13

"Thật trùng hợp, cậu Taehyung."

Khi Taehyung đang chậm rãi thưởng thức ly café của mình, Sungwon chẳng biết từ đâu xuất hiện tiến tới chào hỏi, để khi được đáp lại bằng cái gật đầu đầy ngờ vực ông chỉ mỉm cười nhún vai.

"Xem ra cậu không nhớ tôi rồi, cũng không nhạc nhiên lắm. Những hẳn cậu nhớ Park Jimin chứ?"

Và gương mặt Taehyung sáng lên, đôi mắt anh đảo qua Sungwon hai lần, cố gắng nhớ lại những sự việc liên quan đến người kia. Cuối cùng Taehyung đứng lên bắt tay với người đối diện, không quên hỏi.

"Vậy ngài tìm tôi để làm gì? Ngài biết đấy, tôi chưa bao giờ tin vào hai chữ trùng hợp."

Sungwon mỉm cười, ông thong thả ngồi xuống ghế, không hề có ý phủ nhận hay phản bác. Mà Taehyung ở bên cạnh cũng chẳng ngạc nhiên, anh chỉ thản nhiên chờ đợi.

"Tôi nghe nói cậu đang đầu tư một dự án khủng ở Kangnam phải không?"

Sungwon từ tốn hỏi, và đôi lông mày của Taehyung chậm rãi nhướn cao, anh đặt ly café xuống im lặng nhìn người đối diện như muốn đánh giá điều gì, sau đó thì nhẹ nhàng thở ra cảm thán.

"Thông tin của ngài đúng là rất nhanh nhạy, tôi khá bất ngờ đó, vụ làm ăn này là một bí mật."

Trái với phản ứng gắt của Jimin ban đầu, thái độ của Taehyung bình thản hơn rất nhiều. Nhưng ngay khi Sungwon nghĩ mình có cơ hội thì anh lại đứng dậy chỉnh lại quần áo để rời đi.

"Cơ mà thành thật xin lỗi, vụ này chúng tôi đã đủ người rồi."

Sungwon đã điều tra về anh, Taehyung chắc chắn điều này, tuy nhiên có một điều ông ta không biết, rằng anh là kẻ cầu kỳ nguyên tắc, một kẻ mà khi chiếc bánh đã chia thành năm phần sẽ chẳng vì ai mà cố gắng cắt thêm phần thứ sáu, bởi như thế mọi thứ sẽ trở nên sứt sẹo chẳng còn vẹn nguyên. Trên đời này Taehyung ghét nhất là việc của mình bị những người ngoài cuộc liếc mắt tò mò, đặc biệt là kẻ đó ấy lại tham lam muốn dấn thân vào bên trong. Taehyung bước nhanh, chút không khí thoải mái buổi sáng bị phá hỏng khiến tâm trạng anh trở nên cực kỳ tồi tệ. Tuy nhiên Taehyung chỉ bước được ba bước chân, bước chân thứ tư thành công bị Sungwon ngăn cản. Ông ta nói.

"Nếu tôi rủ được Jimin cùng tham gia thì sao? Cậu sẽ thay đổi suy nghĩ chứ?"

Để khi Taehyung quay lại, Sungwon khẽ ngâm nga trong đầu, thật sự là tình tay ba.

D-11

"Tại sao ông lại muốn đầu tư với anh ta?"

Jimin hỏi lại đầy nghi ngờ khi nghe thấy lời đề nghị từ phía Sungwon, và đáp lời cậu người đối diện bật cười.

"Lợi nhuận, còn câu trả lời nào khác chứ? Jimin, cậu cũng đã từng nói cơ hội đến thì không nên bỏ qua còn gì?"

"Nhưng Kim Taehyung không phải là một cái tên đáng tin."

Jimin trầm ngâm, ngón tay gõ xuống mặt bàn những nhịp đều đặn. Sungwon biết Jimin đang suy nghĩ, và mặc cho chàng trai trẻ kia có đắn đo gì thì ông tự tin mình vẫn có thể thành công kéo cậu ta vào cuộc làm ăn này. Xét đến cùng thì có ai chê tiền bao giờ, phải không? Ở đây, sau dự án này, còn là rất nhiều tiền.

"Làm sao mà không đáng tin cơ chứ, cậu quen biết cậu ta kia mà."

"Ai bảo?" Jimin ngay lập tức phủ định, không vừa lòng trừng mắt nhìn Sungwon "Tôi chỉ mới gặp anh ta bốn lần thôi, và chẳng biết gì về anh ta ngoại trừ một cái tên."

"Ồ." Trước phản ứng kịch liệt của Jimin, Sungwon khẽ gật đầu hùa theo "Nhưng nếu như thế thì tại sao cậu lại nghĩ cậu ta không đáng tin? Jimin, người làm ăn không thể nhìn mọi việc dựa trên thành kiến, cậu hiểu mà phải không?"

Jimin im lặng, cậu thừa hiểu Sungwon ám chỉ điều gì. Rằng cho dù cậu có ác cảm với Taehyung và thứ tình cảm mà anh ta dành cho cậu đi chăng nữa, thì cậu vẫn phải chừa lại cho mình một cái đầu lạnh để nhìn vào dự án này bằng con mắt khách quan nhất. Và Jimin thở dài, cậu thật thà thừa nhận dự án này là vụ làm ăn có lời.

"Vậy ông có chắc Taehyung đáng tin?"

"Có." Sungwon gật đầu, ông nhìn Jimin bằng ánh mắt sắc lẻm, thong thả nhấp một ngụm trà "Tôi biết anh ta đáng tin."

Chỉ dựa vào tình cảm của anh ta dành cho cậu, vụ làm ăn này trăm phần trăm chẳng thể thất bại.

D-5

"Như vậy là xong chứ? Còn có ai muốn chỉnh sửa gì nữa không?"

Taehyung vừa nhìn lướt qua hợp đồng ở trên bàn vừa cất tiếng dò hỏi hai người đối diện, để rất nhanh anh nhận được cái gật đầu đồng thuận của Sungwon, còn Jimin thì chậm hơn một chút, cậu ấy dường như vẫn còn lưỡng lự. Điều đó khiến Taehyung bật cười, anh ném bản hợp đồng qua một bên, nét mặt nghiêm túc rút hẳn thay vào đó là vẻ ngả ngớn thường ngày.

"Công việc xong rồi, mọi người có tính toán đi xả stress đâu không?"

Jimin nhìn theo bản hợp đồng đã được gấp lại, bàn tay khẽ động đậy như suy nghĩ điều gì. Cuối cùng Jimin thở dài, cậu đứng dậy đón lấy áo khoác từ Jungkook, lịch sự mà từ chối lời mời từ Taehyung.

"Mọi người cứ đi chơi vui vẻ, tôi còn có việc nên xin phép về trước."

"Jimin." Taehyung gọi theo, anh thong thả đứng dậy đồng thời đưa bàn tay mình về phía Jimin trước ánh mắt ngờ vực của cậu. Taehyung mỉm cười "Hợp tác thành công."

Và Jimin thở dài, cậu nói.

"Hợp tác thành công, Taehyung."

Jimin đi rồi Taehyung vẫn còn đứng đó, anh nhìn xuống bàn tay của mình khóe môi bất giác cong lên. Sungwon ở bên cạnh hoàn toàn cảm thấy khó hiểu, làm sao với một người có thể vung cả triệu dola chỉ bằng một cái phẩy tay lại có thể hạnh phúc vì một điều đơn giản như vậy? chỉ bằng một cái chạm tay lịch sự?

"Jimin nói cậu ấy chỉ mới gặp cậu bốn lần."

Sungwon ngần ngừ lên tiếng, giọng điệu chẳng thể giấu nổi sự hiếu kỳ. Đáp lại ông, Taehyung không phủ định, anh đơn giản là hỏi lại.

"Sungwon này, ông có tin vào tình yêu sét đánh không?"

D-4

"Ông chủ, tiền đã được chuyển đi."

"Tốt lắm."

"Ông chủ, vụ làm ăn này sẽ ổn chứ? Tôi cứ có cảm giác..."

"Không cần phải lo như thế, đừng quên vụ này là tôi chủ động tranh thủ mới có được."

"Vâng ạ."

D-2

Taehyung kéo lại chiếc mũ trên đầu mình, vừa thả nhẹ bước chân vừa quan sát xung quanh. Taehyung đã đổi ba lần phương tiện giao thông, qua sáu trạm tàu điện ngầm và thay cho mình hai bộ quần áo, nhưng như thế vẫn không thể khiến anh thả lỏng. Chủ quan là điều tối kị của ngành này, có người vẫn luôn nhắc nhở anh hàng ngày như thế. À, khóe miệng Taehyung nhếch cao, nếu như đây cũng được coi là một cái nghề.

Taehyung tiến về phía căn nhà gỗ sau đồi, anh tựa mình vào hông nhà, ngón tay khẽ gõ lên cửa.

1..

1,2,3,4,5..

1,2...

1..

1..

Taehyung thu lại bàn tay, đôi mắt liếc nhanh khung cảnh quanh mình, trong miệng vẫn không ngừng đếm lùi từ con số ba mươi. Khi Taehyung dứt tiếng đếm thầm trong đầu, cánh cửa sau lưng anh vang lên tiếng mở khóa. Anh đứng dậy vươn vai sau đó tự mở cửa cho chính mình, thoải mái và tự nhiên, giống như tất cả những gì anh làm trước giây phút này chỉ là một trò đùa.

Khi cánh cửa sau lưng đóng lại, Taehyung hỏi những người trong phòng.

"Mọi việc thế nào rồi?"

"Tiền đã vào tài khoản, chỉ cần chim sẻ về tổ chúng ta liền di cư."

Taehyung mỉm cười, anh xoa nắn bàn tay đã lạnh vì gió rét của mình tự nhủ sắp gặp lại người ấy rồi, thật sự là nhớ đến phát điên.

D-00; 8:59:59

Jungkook từ bên ngoài vội vàng đẩy cửa tiến vào, đôi mắt cậu liếc qua những gương mặt căng thẳng trong phòng rồi dừng lại tại Jimin đang ngồi ở đầu xa nhất. Để khi Jimin nhướn mày lên hỏi lại chỉ biết thất bại lắc đầu. Jungkook nói trong hơi thở gấp.

"Không tìm thấy tung tích Taehyung đâu thưa giám đốc."

Câu trả lời của Jungkook khiến cho bầu không khí vốn đã căng thẳng trong phòng càng trở nên ảm đảm, Sungwon thậm chí còn ngồi bệt xuống sàn nhà, giống như ai đó đã rút cạn sức sống của ông. Nhưng chỉ một giây, một giây sau khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra ông lao về phía Jungkook, nắm lấy cổ áo cậu gầm gừ trong tuyệt vọng.

"Làm sao có thể như thế? Không tìm thấy là thế nào? Ý cậu là sao chứ?"

Jungkook khó chịu gỡ bàn tay ông ta ra khỏi mình nhưng Sungwon lại giống như phát điên, bàn tay trên cổ áo của Jungkook càng ra sức siết chặt, đến mức những khớp xương trở nên rõ ràng. Thấy thế Jimin từ đằng xa vội vàng chạy tới, cậu vừa cố gắng giải thoát cho Jungkook vừa trấn an một Sungwon đang mất khống chế.

"Chúng ta bị lừa, chuyện này không phải rõ ràng quá sao? Nhưng việc gào thét ở đây chẳng có ý nghĩa gì cả, mau buông Jungkook ra rồi chúng ta sẽ tìm cách. Dù sao cũng chỉ có nửa triệu đô..."

"Ai bảo cậu là nửa triệu đô?" Sungwon gào lên, gương mặt của ông ta căng phồng, gân xanh trên trán nổi rõ "Là hai triệu đô của tôi cậu hiểu không, hiểu không hả?"

Câu nói của Sungwon thành công làm Jimin đông cứng, gương mặt cậu đổi sắc liên tục, từ ngạc nhiên qua tức giận, cuối cùng là phẫn nộ. Jimin dùng hết sức giằng bàn tay của Sungwon ra khỏi Jungkook, nghiến chặt khớp hàm, cố gắng để mình không lao vào người đối diện.

"Chẳng phải đã thảo luận mỗi người nửa triệu đô sao? Chẳng phải tôi đã bảo anh ta không đáng tin kia mà."

"Làm sao tôi biết?" Sungwon bị Jimin giằng ra mất thăng bằng ngã xuống sàn nhà cũng không chịu yếu thế hét lại. Sungwon cảm thấy mình muốn phát điên lên rồi, hoặc là ông đã thật sự phát điên. "Cậu ta rõ ràng yêu cậu, làm sao tôi biết đến cậu mà cậu ta cũng dám lừa?"

"Yêu?" Jimin cợt nhả "Làm sao ông biết đó là yêu? Sungwon, ông cũng là người làm ăn, tình yêu so với bạc tỷ ông nói cái nào đáng giá hơn?"

Nói xong không chờ một câu trả lời từ người đang ngồi ngơ ngẩn dưới sàn Jimin quay lưng tiến ra khỏi căn phòng, sau lưng cậu Jungkook biết ý lầm lũi đi theo. Đến lúc sắp sửa rời đi, Jimin không quên bỏ lại một câu.

"Tôi nghĩ mối quan hệ hợp tác của chúng ta nên kết thúc tại đây thôi, hợp đồng kia rất may là chúng ta còn chưa ký, tránh gây khó xử với nhau. Tôi không thể làm ăn với người mà trước mặt tôi nói một kiểu sau lưng tôi lại làm một kiểu khác. Đặc biệt là người đó lại còn dùng tôi như một thứ bảo chứng rủi ro."

Cậu thờ dài.

"Về việc lấy lại tiền bị mất, tôi nghĩ, thân ai nấy lo đi."

Để khi Sungwon định thần lại, Jimin đã rời khỏi tòa nhà từ lâu lắm rồi.

D-0, 00;00;02

1...

1,2,3,4,5..

1,2..

1..

Khi Jimin còn chưa kịp hoàn thành những nhịp gõ cánh cửa phía sau lưng cậu đã bật mở, để ngay sau đó cậu rơi vào một cái ôm thật chặt, cái đầu xù của ai đó còn không ngừng ngọ nguậy ở hõm cổ cậu than thở.

"Thật sự nhớ cậu đến phát điên."

"Tớ còn chưa gõ xong mật mã." Jimin không vừa lòng nhắc nhở. "Taehyung, như vậy là không đúng luật."

Thế nhưng trái với giọng nói khắt khe của mình, đôi bàn tay của Jimin lại siết lấy tấm lưng rộng của người cao hơn, và môi cậu chẳng kiềm được mà mỉm cười.

Jungkook từ phía sau đi vào rất lịch sự mà đóng cửa, khi lướt qua Jimin và Taehyung thì không quên bĩu môi trước sự chống cự nửa vời của ông anh cùng quê. Jungkook thừa biết Jimin chờ giây phút này bao lâu rồi, chẳng đêm nào Jimin không than phiền với cậu về chiến dịch, và Jungkook vẫn còn chưa quên quyển lịch đầy rẫy những dấu gạch chéo nằm gọn gàng trong giỏ đồ mà cậu đang cầm đây. Jimin ấy mà, xưa nay chỉ được cái mạnh miệng.

Ở đằng xa Seokjin vẫn còn đang kể lể không ngừng về sự phiền phức của Taehyung.

"Ôi hai ngày nay anh muốn phát điên với Taehyung đây ạ, đứa nào lần sau muốn tách hai thằng dở hơi này ra thì phải bước qua xác anh trước đã nhé, thà để chúng nó sến rện còn hơn là bị chúng nó tra tấn như này."

Trước những lời chọc ghẹo từ những người cùng nhóm, Jimin và Taehyung vẫn ôm chặt lấy nhau. Với họ mà nói thì những lời than vãn này là chuyện thường thôi, và chẳng ai trong số năm người kia thật sự cảm thấy khó chịu với sự sến súa của hai người. Cuối cùng Jimin đẩy Taehyung ra, một tay đưa lên cổ xoa nhẹ vết cắn Taehyung mới tạo, tay còn lại nhét vào cậu trai lớn hơn chiếc kim cài nạm đá quý. Jimin không quên đặt nhẹ lên mũi người yêu của mình một nụ hôn, cậu thì thầm.

"Tặng cậu, người tình bé nhỏ của tớ."

Đáp lại Jimin, Taehyung nở nụ cười thật tươi.

D-132,

"Anh vừa tìm ra một con mồi lớn."

Khi cả đám đang ngồi ở phòng khách, chia nhau một túi bỏng ngô và xem một bộ phim hài rẻ tiền thì Namjoon từ phía bên ngoài đẩy cửa bước vào. Anh ném tập hồ sơ lên bàn sau đó đưa tay tắt tivi cùng với kéo tấm màn trên cao xuống. Bên cạnh Namjoon, Hoseok đang cố định lại máy chiếu đồng thời mở laptop của mình lên. Và như vậy cả đám còn lại đều biết chúng chuẩn bị có việc để làm.

"Hwan Sungwon, giám đốc công ty Suwon."

Namjoon bắt đầu, đồng thời trên màn hình một gương mặt lạ lẫm xuất hiện. Trên băng ghế sofa, Jimin ngồi ở trong lòng Taehyung khó chịu rầm rì.

"Sao chưa chi em đã cảm giác mình không ưa lão ta."

Bỏ qua câu cảm thán của Jimin, Namjoon vẫn tiếp tục, anh đưa thước chỉ vào người trên màn hình.

"Hwan Sungwon là một lão cáo già thật sự. Lão ta cài người của mình vào các công ty đối thủ, lấy cắp thông tin khách hàng cũng như các dự án kế hoạch tương lai, lấy đấy làm lợi thế của mình trong việc tranh chấp các cuộc làm ăn lớn. Vậy nên," Namjoon hơi ngừng lại, anh đảo mắt qua các thành viên rồi tiếp tục "chúng ta sẽ bắt đầu từ đây."

"Yoongi sẽ chịu trách nhiệm thao túng các đường dây liên lạc của Hwan Sungwon với nội gián của mình tại các công ty đối thủ. Lợi thế của chúng ta là lão cáo già này sợ bị bắt bài nên không bao giờ liên hệ trực tiếp hay gặp qua điện thoại, thứ duy nhất được sử dụng là hộp mail điện tử, và thứ này thì quá dễ để thao túng và làm giả."

"Như vậy, chúng ta sẽ tuồn thông tin giả cho Hwan Sungwon về việc có một đối tác lớn từ nước ngoài trở về đang định mở một dự án đầu tư lớn tại Hàn Quốc, người mà các đối thủ của ông ta đang nhắm tới, và tất nhiên, ông ta sẽ không chịu ngồi yên mà phải chủ động tiếp cận."

"Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo điều kiện để Seokjin giả làm nhân viên bảo trì tiến vào văn phòng làm việc gắn con chip điện tử vào máy tính của Hwan Sungwon và trợ lý của ông ta. Như vậy, khi lão ta định tìm hiểu về Jimin, Hoseok sẽ trả về thông tin cho giả. Tất nhiên cái này là đề phòng, vì Hwan Sungwon luôn tin tưởng vào nội gián của mình, đặc biệt khi thông tin từ nhiều nguồn khác nhau trả về có sự trùng khớp nhất định, ông ta sẽ không nghi ngờ."

Ngay khi Nam Joon định tiếp tục, Jimin từ trong lòng Taehyung bò ra đôi mắt mở to trong khi ngón tay chỉ về phía mình thắc mắc.

"Em ạ?"

"Phải." Namjoon gật đầu "Em sẽ vào vai nhà đầu tư tiềm năng từ nước ngoài trở về và Jungkook sẽ hỗ trợ em với vai trò trợ lý."

"Sau đó Taehyung sẽ xuất hiện trong vai người yêu Jimin say đắm nhưng lại bị Jimin từ chối. Ngay vào lúc Taehyung xuất hiện, chúng ta sẽ cho tuồn thông tin có một vụ làm ăn lớn bí mật do một thương nhân từ nước ngoài mới về khởi xuớng. Tất nhiên là có đặc điểm mô tả để Hwan Sungwon có thể liên tưởng ngay đến Taehyung khi mới nghe tin, khiến cho lão ta không kiềm lòng được mà tiếp cận."

"Tiếp theo," Namjoon gõ nhẹ hai bàn tay vào nhau mỉm cười "Anh không cần phải nói nữa đúng không, chúng ta qua rõ rồi."

Cả đám gật đầu, duy chỉ có Taehyung là không vừa lòng.

"Nếu thế thì em với Jimin phải tách nhau ra ạ? Có thể đổi em với Jungkook không?"

"Tin anh đi." Hoseok đảo mắt "Sẽ không ai có thể diễn cảnh yêu thầm Jimin tốt hơn em đâu."

Mà đó chẳng phải một lời khen, Taehyung cự nự.

"Nếu là yêu Jimin thì em không cần phải diễn nhé."

Điều đó khiến Jimin khúc khích, cậu thậm chí còn rướn người lên hôn vào mũi Taehyung như một sự tán thưởng.

"Ôi chúa" Sự xoắn xuýt của cặp đôi người yêu trẻ khiến Yoongi không kiềm được rên rỉ "Bởi vì chúng mày như vậy nên tụi này mới phải kiếm cớ tách nhau ra cho đỡ rởn da gà đó biết không? Biết thì im lặng và làm theo kế hoạch đi."

Câu nói của Yoongi thành công khiến Jimin và Taehyung gật đầu, dẫu cho cả hai chẳng hề hài lòng. Để sau ba tháng lên các bước chuẩn bị, phát súng đầu tiên cũng được bắn ra khi Sungwon chủ động tiếp cận Jimin tại khách sạn. Và hiện tại, khi Jimin ngồi cạnh Taehyung trên đường ra sân bay cậu vẫn không ngừng than phiền rằng cậu ghét lão già Hwan Sungwon nhiều đến thế nào.

Nhưng Jimin không thể không thừa nhận, tiền của mấy lão cáo già luôn luôn ngọt.

Hwan Sungwon, lão ấy tự mở ra cho mình những lối tắt riêng, lại không biết nguyên tắc chung là lối tắt luôn đầy rẫy hố sâu. Việc mà bọn họ làm đơn giản là rào lấy một đường dẫn, để cho Sungwon tự bước vào chính cái nơi mà ông ta đã đào.

"Của thiên trả địa, không phải sao?"

Ở bên cạnh Jimin, Taehyung mỉm cười thì thầm khi sân bay Incheon hiện ra trước mắt mọi người.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com